Thơ Tranh 14

HÀ NỘI YÊU DẤU

Ai về Hà Nội xa xôi,

Xin cho nhắn gửi giùm tôi đôi lời.

Thăng Long yêu dấu muôn đời,

Hồng Hà, Yên Phụ của thời tuổi thơ.

Những chiều hè đẹp như mơ,

Hồ Gươm phượng đỏ nguồn thơ chúng mình.

Thu sang vàng thắm duyên tình,

Cổ Ngư sánh bước bóng hình song đôi.

Từ ngày xa cách chia phôi,

Kẻ Nam người Bắc thương ôi não nề.

Lòng luôn khao khát ngày về,

Viễn du khắp xứ đam mê sông hồ.

Ra đi xây đắp cơ đồ,

Tìm tòi học hỏi cơ hồ giúp dân.

Đời người như thể phù vân,

Làm sao cho xứng con dân Lạc Hồng?

Thân trai thỏa chí tang bồng,

Vẻ vang Nước Việt, con Rồng cháu Tiên.

Con tim nhỏ máu lòng điên,

Tình quê lưu luyến, triền miên thương sầu.

Tóc xanh nay đã bạc màu,

Hội Lim, Kinh Bắc, sông Cầu làng xưa.*

Nhớ thương mắt lệ thu mưa,

Tuổi ngoài tám chục, ai đưa bây giờ?

Trời Thu lành lạnh sương mờ,

Tình thơ gửi gió và nhờ mây đưa.

Ngoài song lá rụng như mưa,

Lòng luôn nhớ bạn trường xưa thuở nào.

Thu sang càng nhớ dạt dào,

Hồ Gươm, Thê Húc, hàng Đào, hàng Ngang.

Tràng Tiền dạo phố thênh thang.

Hàng Đường, hàng Mã, bày "Hàng Trung Thu".

Nhớ ngày kháng chiến biên khu,

Lạng Sơn, Bắc Cạn âm u sương mờ.

Thủ Đô giải phóng mong chờ,

Ngày về thả bộ quanh bờ Hồ Gươm.

Lòng buồn thổn thức nhớ thương,

Mơ ngày trở lại quê hương huy hoàng.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng,

Mùa Thu quê Mẹ xóm làng vinh quang.

Thái Hưng/PGH

Thương Quê

Quê hương xa tắp mù khơi,

Thu sang mưa đổ lệ rơi thêm nhiều.

Thương dân mình mãi tiêu điều,

Lại thêm bão tố một chiều chớm thu.

Xóm làng phố xá âm u,

Không điện, không nước bao khu lụt về.

Dân nghèo khốn khó trăm bề,

Nhà tan, người chết ê chề khổ đau.

"Xả Đập" không báo cho nhau,

Nước lôi cuốn hết trước sau ngàn nhà.

Trẻ thơ cho tới người già,

Cả trăm người chết thật là thảm thương.

Bao ngườì viễn xứ tha hương,

Mở lòng nhân ái yêu thương đồng bào.

Sẻ chia đóng góp dồi dào,

Gởi tiền cứu trợ đồng bào nạn nhân.

Cuộc đời như thể phù vân,

Nay còn mai mất thương dân Việt mình.

Quan quyền độc ác vô tình,

Dối gian, tham nhũng, nhục hình dân oan.

Quyết tâm vượt mọi gian nan,

Góp tay xây dựng xóm làng hơn xưa.

Mong chờ nắng đẹp sau mưa,

Nhà nhà hạnh phúc, phố xưa huy hoàng…

Thái Hưng

HÀ NỘI THU XƯA

Nghe Thu mưa đổ tiếng buồn,

Niềm thương, nỗi nhớ cội nguồn biết bao?

Muốn về chẳng được, làm sao?

Nhớ Thu Hà Nội ngày nào tuổi xanh.

Hồ Tây mặt nước long lanh,

Ánh vàng lấp lánh Trăng thanh tuyệt vời.

Hồ Gươm ghi dấu bao đời,

Thăng Long rạng rỡ một thời ước mơ.

Thu xưa Hà Nội trong thơ,

Thăng Long hoài cổ bây giờ trong tim!

Áo nhung em mặc màu "Sim",

Lao xao tiếng guốc biết tìm Em đâu?

Tình Ta duyên bén đã lâu,

Cốm Vòng, Hồng Lạng "Lễ đầu hỏi" Em.

Bên cầu Thê Húc thân quen,

Hàng Đào, hàng Bạc người chen mua hàng.

Hàng Đường, hàng Mã rộn ràng,

Trung Thu bánh mứt bày hàng mời rao.

Đèn Lồng, đèn Cá, đèn Sao,

Thêm "Tiến sĩ giấy" bảnh bao khoe đời.

Lao xao người bán chào mời,

Vào mua món "Sấu dầm " thời học sinh.

Ô mai tuổi mộng Cô mình!

Má hồng, môi thắm đẹp xinh xuân tình.

Hồ Tây những sáng bình minh,

Cổ Ngư, Trấn Quốc chúng mình song đôi.

Món ngon Hà Nội mềm môi,

Bánh Gai, bánh Khúc, món xôi với chè.

Phở Ngon gần phố Hàng Bè,

Bún Riêu, bún Ốc vỉa hè nhiều nơi.

Những chiều Thu lạnh mưa rơi,

Cà Phê quán vắng ngồi chơi đôi lần.

Đời Ta con Tạo xoay vần!

Chia ly ai biết, hợp quần đâu hay?

Ta xa Hà Nội đến nay,

Sáu mươi năm lẻ, chim bay chưa về.

Quê hương nay vẫn não nề,

Dân nghèo, mất đất,.. trăm bề khổ đau!

Ngoài trời mưa vẫn rơi mau,

Mong sao mưa tạnh, hôm sau nắng vàng.

Thái Hưng

Mến tặng các ACE đã từng sống ở Hà Nôi. Đặc biệt là các Chị: Dzung,

Anh Thụy, Ngọc Liên, Mai Khanh, Diệụ Tâm, Hoàng, Hoa, Hương…

Cảm ơn người Hà Nội Phạm Gia Hưng,

Bài thơ của anh gợi tất cả hình ảnh Hà Nội Thuở Tôi Mới Lớn của NTND.

ND

MONG NGÀY TÁI NGỘ

Đường về hai tiếng qua mau,

Chúng ta tạm biệt hẹn nhau một ngày.

Ngày mai ai biết ai hay?

Việc nhà trước mắt hôm nay chưa làm.

Rong chơi Ta cũng rất ham,

Trong nhà bề bộn, vườn hoang điêu tàn.

Lá Thu rơi rụng ngập đàng,

Ta về quét lá Thu vàng đầy sân.

Lòng vui gặp bạn lâng lâng,

Chiều Thu hiu hắt bâng khuâng nhớ Người.

Không cần đợi tới tháng Mười,*

Đầu Xuân Mậu Tuất xin mời gặp nhau.**

Thời gian thấm thoát đi mau,

Thu tàn, Đông tới theo sau Xuân về.

"Tình Thơ" mới bén duyên thề,

Không gian xa cách đôi bề dở dang.

Tuổi vàng cần sống thênh thang,

Sống vui, sống khỏe, không màng lợi danh.

Cần vui như lúc tuổi xanh,

Cầm, kỳ, thi, họa có Anh, có Nàng.

Đời như giấc mộng "kê vàng",

Từ bi hỷ xả Thiên đàng nơi Ta.

Tình thơ, biển mộng bao la,

Mùa Anh Đào nở chúng ta hợp đoàn.

Thái Hưng/PGH

*Ghi lại trong bài hoạ "Tình thơ" , anh Bảo hẹn tháng mười năm sau 2018.

** Năm Mậu Tuất là năm 2018.

Anh Thái Hưng,

Cám ơn lòng qúi mến cùa anh dành cho 3 chúng tôi.

Cũng mong lắm một ngày họp mặt trong tương lai

Tình thơ,biển mộng bao la.

Mùa Anh Đào nở chúng ta hợp đoàn

Kính chúc anh những ngày cuối tuần vui và hạnh phúc

TQB

DUYÊN THƠ

Duyên trời mình gặp nhau đây,

Người thơ thêm bạn trời mây muôn màu.

Tóc xanh giờ đã bạc đầu,

Xa bao cũng gặp, xá đâu vài giờ?

Đường đi cảnh đẹp đôi bờ,

Xe bon bon chạy hai giờ tới nơi.

Mừng vui gặp lại bạn ơi,

Bao ngày hò hẹn đôi nơi đợi chờ.

Bảo, Văn, Long, Dũng "nhà Thơ",

Dù vừa mới gặp duyên thơ rộn ràng.

Văn, thơ đối ẩm luận bàn,

Nâng ly trà nóng, tuổi vàng chúc nhau.

Vài giờ hạnh phúc qua mau,

Trao quà kỷ niệm mai sau nhớ người.

Đời vui môi nở nụ cười,

Nhớ ngày "mười tám tháng mười "Richmond".

Đời người dâu bể phù vân,

Bạn xưa, bạn mới ân cần thăm nhau.

Ly hương quên nỗi buồn đau,

Xin đừng tiếc nuối , sầu mau chóng già.

Đến giờ tạm biệt chia xa,

Lòng Ta lưu luyến thiết tha nhớ người.

Mùa thu vàng đẹp tuyệt vời,

Mừng thêm bạn mới cuộc đời nên thơ.

Thái Hưng

Mùa Thu Oct.18/2017

Tự Vịnh

Bây giờ Ta mới tám hai,

Mắt Ta còn sáng, ít ai như mình.

Có Em XẾ XỊN nhân tình,

Sớm mai, khuya tối chúng mình rong chơi.

Tha hồ đi khắp các nơi,

An tâm Ta lái Em ơi "dập dình".

Anh luôn là gã chung tình,

Hết lòng săn sóc "Cô Mình" đừng lo!

Phật Trời phù hộ ban cho,

Trăm năm tuổi thọ là do lòng thành.

Sống vui, vận động tập tành,

Từ bi hỷ xả duyên lành Trời ban.

Thái Hưng

(Ăn khao xe mới "Tự Vịnh" thân gừi bạn Phạm Văn Tuấn)

Bạn Vàng ơi,

Cảm ơn bạn đã gửi đều đều cho tôi những bài thơ, những sáng tác mới của bạn,

tôi cũng cảm nhận được những tình cảm, những rung cảm, rất xúc động,

nhưng... lâu ngày lại quên, vì tôi rất dốt văn chương,

vì vậy nếu có thể bạn thu thập lại tất cả những bài thơ này để rồi in ra 1 tập thơ,

tặng bạn bè để nhớ... đời đời, thì hay biết mấy!

Rất thân,

Tuấn Hoài

(Nguyễn Bát Tuấn)

CHIỀU MƯA TƯỞNG NHỚ

Thoáng qua giờ đã giỗ đầu, '1'

Trời đang nắng đẹp bỗng sầu âm u.

Tiếc thương còn mãi thiên thu,

Người Anh, người Bạn cương nhu vẹn toàn.

Thương yêu, dạy bảo rõ ràng,

Mở mang xây dựng vô vàn công phu.

Trường xưa còn mãi thiên thu,

Đồng Nai xứ bưởi cho dù chia xa.

Yêu thương cho tới tuổi già,

Chúng ta ước vọng quê nhà mở mang.

Dân ta khỏi phải lầm than,

Ngờ đâu Cộng sản phá tan cương thường.

Bạo quyền độc ác khôn lường,

Buôn dân bán nước toàn phường lưu manh.

Cương thường nhân nghĩa tành banh,

Lòng đau như cắt lúc Anh cuối đời.

Vậy nên Anh gửi đôi lời:

"Việt Nam Quê Mẹ muôn đời chớ quên".

Tình yêu Tổ Quốc đặt trên,

Thầy Cô, trò mến chớ nên quên lời.

Ngày nay Đất Vìệt rối bời,

Tham quan, cán bộ lo rời quê hương.

Triệu người dân sống thê lương,

Những người yêu nước thì đương ngục tù.

Chiều Thu hiu hắt mưa mù,

Giỗ đầu tưởng nhớ mặc dù ở đâu!

Tình yêu sẽ chẳng chìm sâu,

Bạn xưa, trò cũ bạc đầu nhớ nhau…

Thái Hưng

'1' do ảnh hưởng của bão lốc "Nates” chiều nay Chủ Nhật Oct 08/2017 trời mưa tầm tã… hoa tàn lá úa.

Trời vào Thu nắng đẹp bỗng âm u buồn.

Hôm nay lại đúng vào ngày giỗ đầu của Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo...

Ngày giỗ đầu của Thầy Phạm Đức Bảo mất ngày 08.Oct/2016 hay ngày 08 tháng 8 năm Bính Thân.

Biết bao kỷ niệm với một người Anh, một đồng nghiệp, và một người Bạn "nhường cơm sẻ áo", và "tâm tình riêng tư"…

buồn vui từ 1960 cho tới ngày "gặp lại cùng sống tại Virginia và tại Saigon của năm 2005” .

Không giấy bút nào ghi đủ... Chỉ xin trải lòng mình trong bài "Chiều Mưa Tưởng Nhớ” mến gởi quý đồng nghiệp và các Em CHSNQBH quý mến.

PGH

Vô Đề

Ngày bằng hữu tới Richmond

Say sưa ngâm vịnh, đôi vần thơ văn

Nào ai nghĩ đến chuyện ăn

Cho nên chẳng có : xào lăn, xào dòn

Ai ngờ khuyết điểm cỏn con

Có người nghe biết… và còn trách nhau

Chúng tôi nhận lỗi cúi đầu

Nghe lời chỉ giáo, ngõ hầu sửa sai

Kỳ sau … order Thần Tài

Thẩn thơ chút ít. Lai rai thật nhiều

Kể gì giầu có bao nhiêu

Bạn bè mà tới, xin chiều tối đa

TQB

Anh Lý Toét PGH làm thơ dí dỏm tình tứ lắm. Thế mà không gửi thơ cho Cỏ Thơm bao giờ.. Lỗi tại anh Phạm Văn Tuấn không giới thiệu đấy.

Lần xuống nhà Thái Phượng mấy năm về trước ND đã hỏi hãng xe thuê, xe dưới 21 chỗ ngồi mình phải lái lấy. Người nào trong chúng ta lái được? ND cũng chẳng dám nhờ vị nào. Thuê xe học trò thì thuê cả tài xê, nhưng xe phải trở về bãi lúc 4 giờ để đi đón học trò thì chúng ta có bao nhiêu giờ hàn huyên ở Richmond?

Thuê deluxe coach thì đắt mà chỉ độ 20 hay 30 người chia nhau thì mỗi người phải chi bộn. Và điều không thể được là những xe coach lớn không được phép đi vào khu residential cho chúng ta door to door services.

Thế nên mùa thu năm đó mới có một đoàn carpool xuống nhà Thái Phượng.

Theo như anh Tuấn, dân Richmond toàn ở trong khu nhà giầu, biệt thự villa lớn, thì phải mời văn thi hữu tới nhà hội họp ăn uống, tao đàn, mi ngâm chứ? Già yếu thì thuê người giúp việc. Không nấu nướng được thì catering foods. Giầu mà!

Nói cho vui thôi và để quý vị có kinh nghiệm.

Thân mến,

Ngọc Dung

Thân gửi Anh Phan A. Dũng và các Thân Hữu,

Cảm ơn Anh Phan A. Dũng về lời chúc “Em Xế Xịn” của tôi. Nhờ có Em này mà tôi mới có thể xuống Richmond thăm các Thi Nhân và Nhạc Sĩ Phan A. Dũng. Hôm 18/10 đó, tôi chỉ lo lái, còn quẹo trái- phải là do ông Lý Toét điều khiển, chỉ tiếc là 2 xe đi riêng lẻ, nếu có 5-7 xe thành một “đoàn xe quan khách” thì còn vui hơn, thiếu: xe của Anh Phan Khâm, Anh Phạm Bá Luân…, thiếu các Anh Giao, Chị Ngọc Dung, Anh Ng. Lân, vợ chồng Anh Ng. V. Thành, Chị Thụy, Anh Phạm Trọng Lệ, Anh Bùi T. Tiên, vợ chồng Anh Phạm Bá Luân… giá mà trên Fairfax này, có Ai đứng ra thuê 1 xe Bus để mọi người cùng đi và đỡ phải lái xe riêng, thì còn vui hơn nhiều và khiến cho các Thi Nhân Richmond phải tốn thêm “tiền Phở” và mất thời giờ “tiếp Khách”.

PvTuan. 24/10/2017.

CẢM ƠN ANH THÁI HƯNG ĐÃ GỞI 2 BÀI THƠ CHAN CHỨA TÌNH CẢM.

THÂN CHÚC 2 ANH HƯNG & TUẤN VẪN TIẾP TỤC DÌU EM "XẾ XỊN" NGAO DU KHẮP NƠI.

PHAN ANH DŨNG

RICHMOND, VIRGINIA

Thơ vui :

DUYÊN THƠ

Vẳng nghe các cụ ngâm nga

Thi tài , thi bá , một nhà với nhau

Ở xa ta cũng bắc cầu

Ghé vô " ăn có " cơ mầu làm duyên .

Nơi ta ở bến Thần Tiên

Tiên cô lái xế chiêu hiền khách du

Nghe hoài sóng vỗ như ru

Trắng mây lờ lững nên tu khó tròn !

Ta về cởi áo rời non

Động hoa vàng ấy đâu còn như xưa

Nắng vàng hong gió đong đưa

Chim cu gù mái giấc trưa nắng vàng .

Hula nàng xoáy rộn ràng

Mông mông , má má , ngổn ngang sóng dồn

Vàng , đen , trắng cả Biển Đông

Waikiki vẫn mênh mông nòi tình .

Em xưa Hà Nội xinh xinh

Hai lần bỏ xứ chúng mình cách xa

Gặp nhau giọng vỡ mắt nhòa

Còn chi để nói giữa ta với mình !

Chúc nhau mai cuộc đăng trình

Về đâu thì cũng chúng mình với nhau

Năm tư vứa đó trôi mau

Bẩy lăm đã lại nối đầu chuyến đi !

Chuyến tầu bến cuối lâm ly

Xuống tầu lên bến chẳng chi vội vàng

Làm người lữ khách lang thang

" Nam Kha " hay " Giấc Kê Vàng " okay !!

10.25.2017 LP.