Thơ Tranh 10

CHIỀU MƯA KỶ NIỆM

Biển chiều quạnh vắng mưa rơi,

Khách du lác đác biển khơi mịt mù.

Đôi ta chung một cây dù,

Anh che Em khỏi mưa mù ướt vai.

Trường Xưa mơ ước cùng ai?

Ngô Quyền yêu dấu Đồng Nai thuở nào.

Hè về nhớ biển dạt dào,

Vũng Tàu sánh bước ngày nào nhớ không?

Đất trời biển rộng mênh mông,

Tha hương ly tán ngóng trông gặp Người.

Nhớ nhung héo hắt nụ cười,

Yêu thương sẽ thắp sáng ngời tình Ta.

Tình xưa vẫn nhớ thiết tha,

Nửa đời qua vẫn xót xa ân tình.

Thương ai lẻ bóng một mình,

Trời mưa ướt áo thân hình co ro.

Tháng năm tuổi hạc ai lo?

Tuổi Xuân qua lẹ buồn cho Ta nhiều.

Quê hương sao vẫn tiêu điều,

Đại dương cách trở biển chiều hoang vu.

Tình yêu còn mãi thiên thu,

Đêm về mơ ước tiếng ru bên giường.

Giấc mơ điệu vũ nghê thường,

Em mang áo trắng sân trường ngày xưa.

Nhạt nhòa mắt lệ chiều mưa,

Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa tràn về.

Mưa còn rả rích lê thê,

Hai mùa mưa nắng nhớ quê hương mình.

Thái Hưng

Florida, quê hương gặp lại June 2017

Mến gởi các em CHSNQBH

Nhớ Những Hè Xưa

Hè về gợi nhớ một thời,

Nơi đây Phượng đỏ rực trời Em ơi!

Biển xanh cát trắng tuyệt vời,

Hoàng hôn ngồi ngắm mặt trời đẹp sao.

Nhớ về trường cũ biết bao?

Tuổi Hồng nắng ấm xôn xao hè về.

Gió bay bay mái tóc thề,

Phất phơ áo trắng đường quê hẹn hò.

Những chiều tan học chung đò,

Qua sông ghi nhớ dặn dò Thầy ban.

Hết lòng vượt mọi gian nan,

Chiến tranh khói lửa tràn lan mọi miền.

Người dân xứ Bưởi ưu phiền,

Buồn vui cuộc sống gắn liền đôi ta.

Làm người sao khỏi chia xa?

Để buồn để nhớ thiết tha trong đời.

Thầy, Cô, bạn hữu xa rời,

Tóc xanh dần bạc nhớ thời còn thơ.

Hè về sống lại giấc mơ,

Gặp nhau để bớt bơ vơ phận mình.

Ngày xưa như bóng với hình,

Sân trường phượng vĩ, chúng mình bên nhau.

Những ngày vui sớm qua mau,

Mỗi năm Hè đến rủ nhau ta về.

Đồng Nai, Xứ Bưởi tình quê.

Vượt ngàn vạn dặm sơn khê sá gì.

Lòng thương, nỗi nhớ phải đi,

Đôi ngày gặp gỡ sẽ ghi nhớ đời.

Lao xao gió cuốn mây trời,

Khách du tắm biển nói cười vang vang.

Biển chiều thả bộ lang thang,

Hè về kỷ niệm mênh mang ngập lòng.

Thái Hưng

Đợi Cha Về

Đêm khuya Nguyệt lặn Sao tàn,

Gia đình thương nhớ "Người " ngàn dặm xa.

Ai làm chia cách đôi ta?

Bao đêm chờ đợi xót xa Mẹ mình.

Các con thơ dại tội tình,

Nhớ Cha chẳng thấy bóng hình Cha đâu?

Trời mưa nhắc nhở "tình Ngâu",

Bắt Cha "học tập" rừng sâu não nề.

Dầm mưa dãi nắng chẳng hề,

Thân gầy như "hạc”, bộn bề gian nan.

Mẹ buồn cũng chẳng thở than,

Thăm Cha lặn lội tâm can rối bời.

Các con khấn nguyện Phật ,Trời,

Cha về đoàn tụ cuối đời bình an.

Tình Cha nghĩa Mẹ chứa chan,

Vắng Cha, Mẹ đợi lệ tràn mặn môi.

Bắc Nam cách trở xa xôi,

Bờ vai nặng gánh Mẹ tôi ốm gầy.

Thương Cha khổ cực đọa đày,

Xót đau thấy Mẹ đêm ngày đợi Cha.

Ruộng khô đợi nước "phù sa",

Gia đình mong ngóng ngày Cha trở về…

Thấy Cha với Mẹ vai kề,

Giấc mơ hạnh phúc tràn trề lòng con.

Thái Hưng

Mưa Xuân

Mưa Xuân đổ xuống quanh ta,

Chiều Xuân sum họp hoan ca tan dần.

Màn đêm phủ xuống muôn phần,

Hoàng hôn đã tắt, ngày dần chìm sâu.

Mưa còn chẳng biết bao lâu?

Làm gì cho hết đêm thâu canh tàn?

Tiếng mưa rả rích như than,

Thương người thiếu phụ miên man nhớ chồng.

Riêng ta viễn xứ phiêu bồng,

Quê người "tưởng nhớ" bao đồng đội xưa.

Mai dù trời nắng hay mưa,

Đem "hoa Hồng" tới "người Xưa" tạ tình.

Các Anh Hùng đã quên mình,

Bỏ thân vì nước,an bình cho dân.

Mỗi năm dần cuối mùa Xuân,

Hàng hàng lớp lớp dân quân cùng về.

Dâng Hoa bia mộ quyết thề,

Theo gương liệt sĩ vai kề sánh vai.

Vì dân vì nước tương lai,

Lo cho Nước Việt ngày mai huy hoàng.

Thái Hưng

ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

Nhớ ngày tháng cũ tuổi thơ,

Em mang áo trắng mộng mơ tới trường.

Áo bay đi khắp phố phường,

Em như tiên nữ thiên đường xuống đây.

Hè sang phượng nở ngất ngây,

Em cài trên áo màu mây tuyệt vời.

Ôi màu hoa đỏ nhớ đời,

Màu hoa thương nhớ của thời học sinh.

Môi hồng ánh mắt lung linh,

Tình thơ trong trắng chúng mình bên nhau.

Quê hương chinh chiến sầu đau,

Tình nhà nợ nước trước sau chu toàn.

Giã từ Thầy, Bạn lên đàng,

Cuộc đời lính chiến muôn vàn hiểm nguy.

Bốn vùng chiến thuật ta đi,

Vì dân vì nước khắc ghi lời thề.

Nhớ nhau mong một ngày về,

Mơ chân trời tím vai kề cùng ai.

Người Em tóc chấm ngang vai,

Bên Anh áo trận trần ai lạ thường.

Hai tư giờ phép yêu thương,

Ngày vui hạnh phúc vấn vương suốt đời.

Mai đây tạm biệt xa vời,

Anh về đơn vị mây trời nhớ Em...

Thái Hưng

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

Vầng trăng vừa rụng xuống cầu,

Thương con Cha Mẹ bạc đầu vẫn thương.

Các con mất Mẹ sầu vương,

Những đêm gió lạnh ai nương cậy giờ?

Bóng hình Mẹ chẳng phai mờ,

Bầy con thiếu Mẹ mong chờ triền miên.

Âm dương cách trở đôi miền,

Cầu xin Trời Phật với quyền tối cao.

Cho đêm nằm ngủ chiêm bao,

Cha về chỉ dạy con sao nên người.

Hình thờ ảnh Mẹ mỉm cười,

Nhìn con khôn lớn nên người thành danh.

Quê hương khói lửa chiến tranh,

“Bảy lăm" mất nước tan tành chia ly.

Triệu người bỏ nước ra đi,

Băng rừng vượt biển sầu bi ngút trời.

Những người kẹt lại tơi bời,

Lao tù, học tập ăn thời chẳng no.

Khoai mì với lại bo bo,

Ngăn sông cấm chợ không cho buôn gì.

Mọi người tìm cách ra đi,

Cha đi học tập mong chi ngày về.

Gia đình con dại bỏ bê,

Mẹ lo nuôi dạy trăm bề gian nan.

Thay Cha, Mẹ muốn con ngoan.

Một mình vất vả biết than ai giờ?

Gia đình đoàn tụ ước mơ,

Ngày Cha về, Mẹ đợi chờ sắt son.

Mẹ lo tất cả vì con,

Trời cao biển rộng, Mẹ còn lớn hơn.

Cha làm chẳng đợi trả ơn,

Công Cha như núi Thái Sơn cao vời.

Thái Hưng