Thơ Tranh 16

BÂNG KHUÂNG GẶP LẠI

Bâng khuâng gặp lại không ngờ,

Gió hiu hiu lạnh sương mờ vây quanh.

Thời gian trôi thực là nhanh,

Giã từ, Em bỏ mặc Anh, ra về.

Chiều nay gặp lại vui ghê,

Như lời ước hẹn sẽ về gặp Em.

Vượt bao ngàn dặm đã quen,

Mùa Đông băng giá bao phen lỡ đường.

Tương lai ai biết ai lường,

Nhìn Em không khỏe Anh thương thêm nhiều.

Tuy nhiên Em vẫn diễm kiều,

Nụ cười tiếng nói mỹ miều luyến thương.

Dù Ta đi khắp muôn phương,

Cali nắng đẹp vấn vương Tâm Tình.

Cô Em trò cũ bóng hình,

Lòng Ta vẫn nhớ "chúng mình" ngày xưa.

Hai mùa luân chuyển nắng mưa,

Ngô Quyền, Xứ Bưởi sớm trưa thuở nào?

Ân tình tha thiết dạt dào,

Làm sao phai lạt LẼ NÀO TA QUÊN?

Lòng luôn nhớ cả họ tên,

Chiều Đông hội ngộ trong đêm giao mùa.

Em về sương tỏa gió lùa,

Bỏ Người ở lại với "Bùa Tương Tư".

Thái Hưng /PGH

Jan. 12/2018

ÂN CẦN

Áo len Em tặng một lần,

Cùng khăn quàng cổ ân cần dặn Anh.

Khăn san giữ ấm quấn quanh,

Tự lo săn sóc, tuổi xanh qua rồi.

Ngoài song cửa gió từng hồi,

Tuyết rơi cả thước, ngọn đồi trắng phau.

Đông sầu gợi nhớ buồn đau,

Mừng vì tình lại trước sau một lòng.

Tháng ngày tạm biệt chờ mong,

Hẹn Em, học tập khi xong Anh về.

Mười năm đày đọa sơn khê,

Thăm nuôi vất vả, buồn tê tái lòng.

Tuổi vàng giờ hết long đong,

Đắng cay, oan nghiệt trả xong kiếp người.

Bên Em rộn rã tiếng cười,

Sầu Đông qua lẹ, Xuân ngời thắm tươi.

Hãy vui như tuổi đôi mươi,

Mừng Xuân "Mậu Tuất” đẹp tươi đang về.

Ngàn hoa khoe sắc đê mê,

Pháo Giao Thừa nổ Xuân về Em ơi!

Chẳng còn chia cách đôi nơi,

Gia đình đoàn tụ thảnh thơi tuổi vàng.

Các con thành đạt rỡ ràng,

Quãng đời còn lại Thiên Đàng hoan ca...

Thái Hưng/PGH

TÌNH THƠ

Người tình thuở rất còn thơ,

Hương gây mùi nhớ ước mơ riêng mình.

Saigon tươi đẹp hữu tình,

Gia Long áo tím bóng hình kiêu sa.

Tìm đâu ngày mộng đã qua,

Tuổi vàng Ta vẫn thiết tha mong chờ.

Đại dương xa cách đôi bờ,

Đông sang sương phủ che mờ lối đi.

Yêu Khanh, Trẫm vẫn tình si,

Nhớ thương tha thiết mỗi khi một mình.

Những đêm trăng sáng lung linh,

Nước in bóng Nguyệt với hình Hằng Nga.

Riêng Khanh vẫn đẹp ngọc ngà,

Chấm vai tóc xõa như là suối tơ.

Cuộc tình hai đứa như mơ,

Em là suối mát tuổi thơ học trò.

Anh là một gã chèo đò,

Đưa Em cô khách học trò năm xưa.

Những ngày sáng nắng chiều mưa,

Ngày đầu xa lạ tình chưa đậm đà.

Tháng năm duyên bén mặn mà,

Bàn tay năm ngón ngọc ngà Em trao.

Những đêm vằng vặc Trăng Sao,

Tựa vai Anh nói thì thào lời yêu.

Hồn Ta bay bổng phiêu diêu,

Khi ôm người đẹp yêu kiều trong tay.

Lim dim đôi mắt đắm say,

Má Em hây đỏ tóc bay mây trời.

Đêm Đông Trăng sáng tuyệt vời,

Trao nhau hơi ấm cho đời lên hương.

Lễ Vàng bè bạn muôn phương,

Cùng về họp mặt yêu thương ngập tràn.

Thái Hưng/PGH

Mến tặng đôi bạn Mai Khanh & Thất Hiệp nhân ngày mừng 50 năm thành hôn "Jan.06.2018"

NHỚ GIÁNG SINH XƯA

Saigon đẹp với Giáng Sinh,

Đèn giăng, hang đá lung linh tuyệt vời.

Tự Do, Nguyễn Huệ sáng ngời,

Cửa hàng trưng đẹp đón mời người mua.

Nhà Thờ, Họ Đạo thi đua,

Mọi người nô nức đón Mùa Noel.

Gia đinh bạn hữu thân quen,

Rủ nhau lũ lượt đua chen đổ về.

Nhà thờ "Đức Mẹ" đông ghê,

Con người ngoại đạo chân quê tin Trời.

Đêm nay Đức Chúa ra đời,

Đem lòng bác ái cứu người trần gian.

Cầu xin Chúa cứu Việt Nam,

Hòa Bình, Dân Chủ thế gian mong chờ.

Bắc Nam chia cách đôi bờ,

Ngụy quyền Cộng sản tôn thờ Tàu Nga.

Giặc Tàu toan chiếm nước Ta,

Cộng quân pháo kích không tha Saigon,

Niềm tin Phật, Chúa vẫn còn,

Trẻ, Già, Trai, Gái sắt son thờ Người.

Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Tiếng ca "Đêm Tĩnh" dư âm, ** (Silent Night)

Đèn sao sáng tựa sông "Ngân” trên Trời.

Đôi ta tay nắm không rời,

Trao nhau hơi ấm với lời yêu đương.

Đêm nay phiêu bạt tha hương,

Giáng Sinh sắp tới nhớ thương Saigon.

Thái Hưng

Chúc quý Bạn và các Em một Giáng Sinh vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

CHUYỂN MÙA

Chớm Đông trời lạnh tái tê,

Nhìn sương, tuyết xuống buồn ghê viết gì?

Tìm đâu hơi ấm Xuân thì ?

Khăn san Ta quấn ôm ghì lấy nhau.

Những ngày "thân ái "qua mau,

Người đi kẻ ở niềm đau trong lòng.

Riêng Ta từ đó chờ mong,

Những chiều Đông giá bên song thẫn thờ.

Ngoài trời u ám sương mờ,

Cây cành trụi lá đứng chờ phơi xương.

Bao năm trời sống tha phương,

Lòng luôn tưởng nhớ quê hương xa vời.

Bẩy nhăm đất nước tơi bời, *

Gia đinh, bè bạn đổi dời, ly tan.

Đông về tuyết đổ miên man,

Saigon mưa nắng chứa chan quê nhà.

Tiếc thời tuổi trẻ ngọc ngà,

Gia đình yên ấm, Mẹ già thiết tha.

Đêm buồn không ngủ xót xa,

Mong mùa Xuân đến, Đông qua lẹ làng.

Để nhìn Xuân thắm Mai vàng,

Với bầy chim hót rộn ràng sớm mai.

Hai ta sánh bước kề vai,

Tay trong tay nắm cùng ai vui cười…

Thái Hưng

MONG NGÀY GẶP LẠI

Đông Tây bay đã bao phen,

Đường xa ngàn dặm dù quen vẫn dài.

Trời mây đẹp tưa Bồng Lai,

Núi xanh cao thấp kề vai biển vàng.

Gặp nhau Ta, Bạn ngỡ ngàng,

Mấy năm không gặp bạn Vàng nơi đây?

Đời Ta như gió đưa mây,

Gặp đây nhớ lại phút giây hôm nào.

Ca-li hội ngộ năm nào,

Bên nhau thoáng tựa mưa rào qua ngay.

Thời gian như tựa mây bay,

Tám mươi bẩy chục nào hay qua vèo.

Đã qua cuộc sống ngặt nghèo,

Băng sông, vượt núi qua đèo chơi vơi.

Bây giờ cuộc sống thảnh thơi,

Tình xưa, nghĩa cũ thăm chơi gặp người.

Mắt nhìn, tay nắm, miệng cười,

Niềm vui gặp lại đôi người: Bạn, Tôi.

Nụ cười duyên thắm đôi môi,

Tình Ta một thoáng lên ngôi đỉnh Trời.

Quen nhau gần suốt cuộc đời,

Học sinh áo trắng một thời xa xưa.

Bao ngày nắng sáng chiều mưa.

Giảng đường bụi phấn sớm trưa đi về.

Không gian cách trở sơn khê.

Đông, Tây đôi ngả tình quê nhớ nhiều.

Chiêu đi đêm tới cô liêu,

Nhớ thương xin gởi đôi điều thăm nhau.

Thái Hưng