Thơ Tranh 13

ĐÓN MÙA THU TỚI

Mùa Thu trở lại rộn ràng,

Một năm xa cách vắng Nàng đã lâu.

Đợi Nàng thức suốt canh thâu,

Chim bay cá lặn, Thu đâu hỡi Trời?

Nhớ sao là nhớ tơi bời,

Chim cho Ta gửi đôi lời nhắn ai.

Năm canh qua tới sớm mai,

Sao mờ, trăng khuất lấy ai tâm tình.

Chim đêm bay có một mình,

Đường xa, mỏi cánh tội tình than ôi.

Đời Ta như áng mây trôi,

Thuyền rời bến đậu, xa xôi chân trời.

Thu sang vàng thắm tuyệt vời,

Mùa Thu quyến rũ một thời yêu đương.

Đợi Thu lòng nặng nhớ thương,

Tựu trường kỷ niệm vấn vương trong đời.

Mùa Thu ngắm lá vàng rơi,

Gió Thu se lạnh như khơi tình nồng.

Heo may làm má Em hồng,

Bút nào tả xiết khi "trồng cây si"?

Mùa Thu trở lại rồi đi,

Tiếc Thu bao kẻ tình si "Thu Vàng".

Rừng Thu muôn sắc mơ màng,

Đưa Ta về lại Thiên Đàng ái ân.

Thái Hưng

TÌNH THU MUÔN THUỞ

Xin Em hãy tựa vai Anh,

Đôi ta ngồi ngắm trời xanh Thu vàng.

Cùng nhìn mây trắng từng làn,

Bay đi khắp nẻo non ngàn xa xôi.

Tình Thu sẽ chẳng pha phôi,

Mùa Thu sầu úa sẽ trôi lẹ làng.

Rừng Thu xào xạc lá vàng,

Bầy Nai ngơ ngác bên đàng chờ nhau.

Dù Thu quyến rũ qua mau,

Chiều Thu êm ái mai sau nhớ hoài.

Tình Thu thắm đẹp lâu dài,

Ước nguyền Ta sẽ miệt mài đắp xây.

Kề vai sánh bước đó đây,

Tình Ta mãi mãi ngất ngây mặn nồng.

Em luôn như một nụ hồng,

Hương vương mái tóc bềnh bồng mây trôi.

Nắng Thu vàng thắm đôi môi,

Gió Thu se lạnh tình Tôi thêm gần.

Ơn Em muốn nói trăm lần,

Tình Ta sẽ chẳng phai dần mai sau.

Chúng mình mãi mãi yêu nhau,

Những chiều ân ái chẳng mau phai tàn.

Tình Thu đẹp tựa Thiên đàng.

Đưa Ta vào giấc mộng vàng thiên thu.

Thái Hưng

TẠM BIỆT HÈ ƠI !

Ngoài trời gió bão thê lương,

Lòng buồn vương vấn nhớ thương bạn bè.

Chia tay tạm biệt mùa Hè,

Nhớ sao là nhớ bạn bè thuở xưa.

Những ngày giông lớn gió mưa,

Nhà trường đóng cửa phòng ngừa tai bay.

Bỗng dưng nghỉ học buồn thay,

Thiếu Thầy, vắng bạn đôi ngày buồn ghê!

Nhớ cô em mái tóc thề,

Bay bay trong gió vai kề sát vai.

Thời gian kỷ niệm chẳng phai,

Hè qua tạm biệt tìm ai tâm tình?

Gió mưa vây bủa quanh mình,

Ngày vui hội ngộ lình đình đã qua.

Thấy người hoạn nạn xót xa,

Nhường cơm sẻ áo chúng ta chung lòng.

Giông qua bão hết chờ mong,

Vượt qua gian khổ long đong tháng ngày.

Cuộc đời ai biết ai hay,

Sướng vui buồn khổ tháng ngày nhớ thương.

Ta người viễn xứ tha phương,

Đồng hương Xứ Bưởi cùng trường ngày thơ.

Lòng Ta ấp ủ giấc mơ,

Hè về Phượng đỏ đợi chờ gặp nhau.

Hè đi Hè đến cũng mau,

Hết mưa trời nắng trước sau hai mùa.

Cười lên, ca hát vui đùa,

Đón Thu vàng tới, tiễn mùa Hè qua.

Chiều mưa đã tạnh sương sa,

Còn mươi vạt nắng làm Ta nhớ Hè.

Nhớ trò xưa với bạn bè,

Trong ngày hội ngộ mỗi Hè vui sao?

Thái Hưng

MÙA THU THƯƠNG NHỚ

Đón mùa thu với vấn vương,

Bão vừa tàn phá quê hương bên nhà.

Mong sao đóng góp chút quà,

Đồng bào bị bão thật là xác xơ.

Ngoài song vạt nắng lơ thơ,

Yêu thương quê Mẹ, bơ vơ quê người.

Vẳng nghe giọng nói tiếng cười,

Nhận ra bạn cũ của thời học sinh.

Hỏi sao ưa viết thơ tình?

Vì yêu ngày cũ của mình thuở xưa.

Thầy Trò đội nắng dầm mưa,

Tới trường, lên lớp sớm trưa ân tình.

Tựu trường gặp lại bóng hình,

Hè Ta tạm biệt khiến mình nhớ nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau,

Thầy xưa, Trò cũ trước sau bạc đầu.

Tình yêu với đủ sắc màu,

Yêu Cha nhớ Mẹ tình đầu bao la.

Xa quê yêu nhớ Ông Bà,

Khi còn đi học yêu và kính Thầy.

Bạn bè thương mến Tao, Mày,

Mái đình giếng nước tháng ngày yêu quê.

Uyên ương đôi lứa đam mê,

Tương tư sầu nhớ hẹn thề trăng sao.

Khi yêu đời đẹp biết bao?

Cổng trường đón đợi ước ao gặp Người.

Thấy nhau môi nở nụ cười,

Tình yêu dương thế gấp mười Thiên Thai.

Triệu người Ta biết yêu ai?

Phải duyên phải kiếp mối mai do Trời.

Còn duyên se kết bạn đời,

Hết duyên dang dở đôi người đôi nơi.

Thu vàng nhìn lá thu rơi,

Mơ làm mây trắng rong chơi non bồng.

Thu về gợi nhớ mênh mông,

Trăng thu vằng vặc bên sông Biên Hòa.

Thái Hưng

QUA CƠN BÃO TỐ

Nhớ thương khóc để vơi sầu,

Đôi mình xa cách theo màu thời gian.

Bạn vàng vĩnh biệt thế gian,

Tiếc thương khôn tả, ly tan đâu ngờ.

Từ khi Bạn mất đến giờ,

Giỗ đầu nhìn ảnh Bạn thờ nhớ nhau.

Tuổi vàng cố bớt thương đau,

Người nào chả chết trước sau thôi mà!

Nhớ năm "Bốn Tám" đã xa,

Hồi cư Hà Nội đôi ta cùng trường.*

Tuổi thơ nghĩ cũng lạ thường,

Ta lang thang khắp phố phường Thăng Long.

Niềm vui thắp sáng ước mong,

Thi đậu Nguyễn Trãi, thong dong học hành.

"Năm Tư" tạm biệt Hà thành,

Xa Thầy bỏ Bạn "sao đành" vô Nam.

Cuộc đời vất vả gian nan,

Lạ người lạ cảnh than van phận mình.

Bắc Nam bao nghĩa ân tình,

Nhớ ngày thân ái bóng hình trong mơ.

Bơ vơ tiếc nuối tình thơ,

Sài Gòn gặp lại giấc mơ chan hòa.

Bên nhau tình thật đậm đà,

Những năm đại học sao mà thân thương!

Thế rồi mỗi đứa mỗi phương,

Paris, Nữu Ước vấn vương trở về.

Cả hai ta chọn cùng nghề,

Bảng đen, bụi phấn không hề chia tay.

Thời gian qua lẹ nào hay,

Tha phương, viễn xứ tới nay nửa đời.

Tình ta đang đẹp tuyệt vời,

Một năm qua lẹ, Bạn rời xa Ta.

Những người thương Bạn xót xa,

Nhìn mưa bão tới lệ Ta đôi hàng.

Mong chờ vạt nắng tươi vàng,

Cầu xin Hồn Bạn Thiên Đàng thênh thang.

Thái Hưng

*Giáo sư Nguyễn Doãn Phi dạy Đại học Khoa học và trường Kỹ sư Phú Thọ Saigon trước 1975.

BIỆT LY

Buồn nào hơn được buồn này?

Bài thơ Ta viết đêm nay u tình.

Đời người ai cũng tử sinh,

Nghe tin Em mất sao mình lệ rơi.

Nguyện cầu hồn được thảnh thơi,

Về miền Miên Viễn là nơi vô sầu.

Tình Em nay gẫy nhịp cầu,

Buồn như mây trắng trên đầu bay đi.

Đời người sao khỏi chia ly?

Đêm Thu trăng lạnh Em đi không về.

Người thương ở lại ủ ê,

Thương Em tình lỡ, Phu Thê đoạn trường.

Đời người sao thực vô thường,

Còn đây mất đấy âm dương đôi đàng.

Tiếc thương mắt lệ tuôn tràn,

Nguyện cầu Em tới Thiên Đàng thảnh thơi.

Mong Người ở lại sầu vơi,

Nhớ thương ghi khắc ở nơi tim mình.

Chúc cho cuộc sống an bình,

Thương yêu Người giữ bóng hình đậm sâu.

Khăn tang ai quấn trên đầu,

Tỏ lòng thương tiếc âu sầu chia phôi.

Thương Người lẻ bóng đơn côi,

Khóc thương nước mắt cuốn trôi tình buồn.

Thái Hưng

(Thầy thành thực chia buồn với Thêm và tang quyến. Mong Em giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho gia đình)