- NHỚ MONG
- EM CÒN NHỚ?
- TRƯỜNG XƯA
- BỨC ẢNH NGÀY XƯA
- TIỄN ĐƯA ANH
NHỚ MONG
Đạp xe qua khỏi Cầu Ghềnh,
Đồng Nai nước chảy bồng bềnh bèo trôi.
Nước non ngàn dặm xa xôi,
Lòng sao rộn rã nhớ ôi năm nào?
Có đàn bướm trắng lao xao,
Áo bay theo gió đổ vào trường yêu.
Lòng ai như thấy liêu xiêu,
Bốn mươi năm lẻ nhiều điều nổi trôi.
Như ai mất mẹ mồ côi.
Rời xa quê sống xa xôi năm dài.
Trời xanh dù có an bài
Những người xa xứ mấy ai quên phiền?
Nhớ sao là nhớ Ngô Quyền
Trường xưa, trò cũ bao niềm đắng cay!
Dù ai là kẻ mê say,
Ước mình như thể mây bay trên trời.
Nhớ ai mình nhớ muôn đời.
Trường xưa niềm nhớ tơi bời, khó quên!
Thày yêu, bạn quí kề bên,
Mong sao mình sẽ được bên nhau hoài!
Ngày xưa giờ đã lạc loài.
Lưu đày xa xứ bao ngày vắng nhau.
Ước mong dù có mai sau,
Xa xôi cách trở hẹn nhau hợp đoàn.
Thỏa niềm ước vọng vô vàn.
Tay trong tay sẽ kể ngàn nhớ mong.
Thái Hưng
Chiều Xuân 25/3/04
EM CÒN NHỚ?
* Viết thay cựu học sinh N.Q khóa một
Niên khóa 1956 - 1963.
Này em còn nhớ hay quên ?
Lời Thầy Cô dạy chớ nên lơ là.
Vì đâu mà có thân ta,
Công Cha, nghĩa Mẹ bài ca dao này;
Nghe từ thuở nhỏ tới nay,
Lời ru của Mẹ những ngày bé con.
Trọn tình yêu với nước non,
Kính Thầy yêu bạn sắt son muôn đời.
Dù cho vật đổi sao dời,
Giữ lòng trong trắng như thời còn thơ.
Yêu người sẽ chẳng bơ vơ,
Tình yêu là những bài thơ muôn đời.
Những ngày thơ mộng xa vời,
Tìm đâu thấy nữa tuổi đời thắm tươi.
" Ngô Quyền" kỷ niêm năm mươi,
Thầy, Cô tuổi hạc bảy mươi? mất, còn?
Lòng ta mong mỏi mong mòn,
Trùng phùng đại hội mong còn gặp nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Ngày Hai tháng Bảy rủ nhau cùng về.
Tưởng thôi mà thấy đê mê,
Tha phương tứ xứ cùng tề tựu đây.
Cùng nhau ta sẽ vui vầy,
Bên Thầy xưa với Bạn đầy nhớ nhung .
Xa xôi xin chớ ngại ngùng,
Kính Thầy yêu Bạn ngàn trùng cũng đi.
Thái Hưng
TRƯỜNG XƯA
Trường xưa giờ đã ra sao?
Bốn mươi năm lẻ ước ao thấy trường.
Bây giờ trước mặt tỏ tường,
Còn đâu trường cũ,nhớ thương ngập lòng.
Vì đâu nổi trận cuồng phong ?
Làm bao chim nhỏ long đong lạc bầy.
Trường xưa phương vĩ còn đây,
Bạn xưa, trò cũ bóng mây phương nào ?
Cù lao SÔNG PHỐ ồn ào,
ĐỒNG NAI sông nước cớ sao đục ngầu.
Lòng ta chĩu nặng u sầu,
Vườn xuân hoa thắm tìm đâu bây giờ?
Bao năm cách trở ai ngờ,
Quê hương, xứ bưởi khói mờ bụi bay.
Cuôc đời dâu biển ai hay,
Cầu Gành soi bóng gió lay rặng dừa.
Dòng sông xanh những ngày xưa ,
Đón Em tháng nắng ngày mưa cổng trường .
Những ngày xưa nặng nhớ thương ,
Tìm đâu thấy nữa mắt vương lệ nhòa.
Nhớ sao là nhớ Biên Hòa,
Ngô Quyền áo trắng la đà gió bay.
Như mây xuống phố chiều nay ,
Nhớ về trường cũ những ngày xa xưa.
Môt mình lê bước trong mưa,
Mang theo kỷ niêm trường xưa Ngô Quyền.
Thái Hưng
Biên Hòa Xuân Ất Dâu 2005
BỨC ẢNH NGÀY XƯA
Trăm năm thọ được bao người ?
Thoáng qua giờ đã bẩy mươi tuổi đời.
Quê hương Xứ Bưởi xa vời,
Nhìn về cố quốc tơi bời xót xa.
Đất trời biển rộng bao la,
Chúng ta là cát trường sa bụi mờ.
Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ,
Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
Chong đèn thức suốt đêm thâu,
Người trong ảnh cũ chìm sâu thuở nào.
Theo nhau trở lại ào ào,
Như trong nắng hạn, mưa rào hồn ta.
Nhớ sao là nhớ thiết tha,
Mong sao gặp lại cho ta thỏa lòng.
Bõ ngày trăm nhớ nghìn mong,
Bạn xưa, trò cũ long đong tháng ngày.
Bao giờ tay lại cầm tay,
Cùng nhau sống lại những ngày mộng mơ.
Thái Hưng
TIỄN ĐƯA ANH
* Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và
chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ
cựu học sinh Ngô Quyền.
Kể từ anh bỗng ra đi
Bình minh tắt lịm chia ly đâu ngờ.
Hoàng hôn chợt đến bao giờ,
Bóng đêm phủ xuống sương mờ đã giăng.
Trên trời còn nửa vầng trăng,
Nửa kia đã mất bởi chăng Anh về ?
Để đời Em nỗi tái tê,
Riêng mình lẻ bóng ủ ê đau buồn.
Khóc Anh lệ đổ như tuôn,
Tình xưa tắt lịm gối giường lạnh tanh.
Căn nhà xưa thiếu vắng Anh,
Em vào phòng cũ với thanh âm buồn.
Lời anh như tiếng suối tuôn,
Anh đi suối cũng ngừng luôn im lìm.
Bình minh cũng vắng tiêng chim,
Không gian trống vắng Em tìm anh đâu?
Cuôc đời dâu biển, biển dâu,
Nằm ôm nỗi nhớ đêm thâu bơ phờ.
Tìm Anh đành chỉ trong mơ,
Tỉnh ra mình lại bơ vơ một mình.
Thái Hưng