Thơ TH 6

- Chiều Vàng

- Tạm Biệt

- Nhớ Và Mong

- Tạ Ơn - Thanksgiving

- Cám Ơn

- Nhớ Mẹ Vô Cùng

- Niềm Vui Hội Ngộ: San Jose

- Hạ Buồn Tiếc Thương

CHIỀU VÀNG

Vàng phai nhè nhẹ hoàng hôn,

Biển "Ngày" nhộn nhịp, "Hoàng hôn" vắng dần.

Thuyền bè bến cũ xa gần,

Trăng lên diễm tuyệt một vầng tròn xoe.

Phố phường nhộn nhịp ngựa xe

Người đi lớp lớp vang vang nói cười

Tạm quên băng giá cuộc đời

Về miền nắng ấm biển trời xanh xanh

Quên đi vất vả đua tranh

Đời người viễn xứ vây quanh hững hờ

Quê hương xa cách đôi bờ

Ngày về "CỐ QUỐC" đợi chờ tự do

Đời mình cha mẹ ban cho

Thầy, Cô dạy dỗ chăm lo, nên người

Hãy vui lên nhé vui cười

Đón Noel tới bên người yêu thương

"Từ Tâm" sẽ tỏa sắc hương

An bình hạnh phúc bốn phương chan hòa

Cùng Trung Nam Bắc một nhà

Yêu người như thể yêu ta trọn đời

Nhớ đêm xem lễ tuyệt vời

Bên nhau nữa bước không dời xa nhau

Thời gian thắm thoát qua mau

Chợt nhìn mái tóc điểm màu sương pha

Nhưng tình xưa vẫn thiết tha

Thầy xưa bạn cũ tuy xa mà gần

Cuộc đời trôi nổi bao lần

Sóng xô đưa đẩy xoay vần về đâu?

Nhớ thương chờ đợi bao lâu?

Noel họp mặt bên nhau trao quà

Thương em ăn nói thật thà

Thanh tao yểu điệu, mặn mà có duyên

Ta người lang bạt bốn phương

Từ "Ha-Wai" vượt đại dương trở về

Mừng mùa lễ hội vui ghê

Cả nhà sum họp tràn trề yêu thương

Hãy quên đi những nhiễu nhương

Mừng sang "Năm Mới" yêu thương chan hòa

Thành công mạnh khỏe thăng hoa

Quây quần họp lại chúng ta ăn mừng

THÁI HƯNG

TẠM BIỆT

Ta từ be ban nơi đây,

Ta về ha giới sao khuây nỗi buồn

Ta như con nước về nguồn

Nhờ mưa chu nhật nước cuồn cuộn trôi

Tinh ta một thoang lên ngôi

Thời gian co niu co lôi chẳng ngừng

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Người về người ở hoi đừng buồn sao

Quy thời gian có con bao?

Thang năm chờ đợi ước ao xuân về

Năm sau trở lai đề huề

Tay trong tay nắm tran trề niềm vui.

Thai Hưng

NHỚ VÀ MONG

Trăm năm nào có gì đâu

Mùa thu chưa hết đông vừa mới qua

Một năm tạm biệt chia xa

Mong ngày gặp lại một nhà vui sao?

Thời gian còn lại là bao?

Tháng năm chờ đợi ước ao xuân về

Quên đi những lúc não nề

Vì bon chen mãi chẳng hề nghỉ ngơi

Để rồi có lúc chơi vơi

Nhìn đầu mái tóc thương ơi bạc màu

Niềm thương tiếc nuối u sầu

Cần nên tỉnh thức bao lâu mê dài

Lao theo danh vọng tiền tài

Ghét ghen thù hận theo hoài đời ta

Đổi thành địa ngục không xa

Yêu người người sẽ thiết tha với mình

Xin người đừng sống vô tình

Trần gian cõi tạm, bóng hình đổi thay

Xin người chia sẻ niềm may

Cùng ai xấu số, đời mình sẽ tươi

Như khi tuổi mới đôi mươi

Nhìn đời rất đẹp, miệng cười ngây thơ

Đời người là những giấc mơ

Lợi danh vật chất bao giờ đủ đây?

Thời gian qua tựa bóng mây

Hư vô, còn mất, cỏ cây con người

Có sinh có diệt cõi đời

Đừng ôm cho lắm nụ cười héo hon

Còn trời còn nước còn non

Tu tâm đời sẽ thấm son tươi màu

Như bình minh buổi ban đầu

Xóa tan đi bóng đêm thâu rợn người.

THÁI HƯNG

TẠ ƠN - THANKSGIVING

(Happy Thankgiving Gia đình Hoàng, Hùng, Hiệp, Hoài, Đạt, Võ, Phố, Phú, Phúc...

và tất cả các em trong Hội CHSNQBH. Cám ơn các em và mong các em bền gan,

hùng chí tiếp tục con đường đã đi trên 10 năm qua)

Hôm nay nắng ấm trời xanh

Chúng tôi họp mặt chúc Anh may lành

Tôi đây với tấm lòng thành

Tạ ơn Trời Phật đã dành tình thương

Cho Hoàng thoát khỏi tai ương

Gia đình vượt khỏi đoạn đường khổ đau

Bệnh tình tan biến cho mau

Chúng ta sẽ lại bên nhau vui hòa

Bắc Trung Nam cùng một nhà

Trẻ già trai gái đều là Anh Em

Chung Trường Chung Lớp nên quen

Thầy Cô Cha Mẹ Hoa Sen mùa Hè

Chút lòng gửi tới bạn bè

Mọi người vui lắm được nghe tiếng Hoàng

Ngạc nhiên khi thấy Bạn Vàng

Từ xe bước xuống NGỠ NGÀNG khó tin

Chúng tôi khấn Nguyện và Tin

Giờ đây chính mắt được nhìn bạn đi

Lòng vui chẳng biết nói chi

Tạ ơn Thượng Đế còn ghi trong lòng.

GS. Phạm Gia Hưng

Nov. 28/2013 - Waikiki.Honolulu.Hawaii

Cám ơn

Mừng ngày mình gặp nhau đây,

Người từ vạn nẻo chân mây cuối trời.

Tình Thày nghĩa Bạn tuyệt vời,

Ngô Quyền yêu dấu một thời bên nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau,

Năm mươi năm lẻ, mái đầu muối tiêu.

Xa nhau niềm nhớ thêm nhiều,

Bao năm viễn xứ bao điều sót thương?

Nhớ về trường cũ vấn vương,

Mùa thu tháng chín tựu trường vui sao.

Chín mươi ngày đợi ước ao,

Gặp Thày, Cô, Bạn lòng nao nao chờ.

Đồng Nai sông cách đôi bờ,

Tân Mai, Sông Phố... bây giờ bên nhau.

Tình ta hương "bưởi" hương "cau",

Ngô Quyền họp mặt mau mau tìm về.

Trường xưa "áo trắng tóc thề" *

Ngày mưa tháng nắng chưa hề chia xa.

Quê hương chinh chiến chưa qua,

Người đi vì nước tạm xa học hành.**

Em như chim phải lìa cành,

Nhớ Thày nhớ Bạn sao đành chia ly.

Nhớ từng tên phố đường đi,

Bốn vùng chiến thuật sá gì hiểm nguy?**

Hòa bình sao phải sầu bi?

Triệu người bỏ nước tỏa đi khắp trời.

Tự do hay mất cuộc đời ?

Thày, Cô, Bạn hữu phải rời cố hương.

Bây giớ họp mặt bốn phương,

Niềm vui hạnh phúc như đương ngập tràn.

Cám ơn Thượng Đế muôn vàn,

Vì lòng "nhân ái" không màng hi sinh.

Các Em vì "nghĩa" quên mình ,

Gian nan vất vả cho tình chúng ta.

Các Em là những bó hoa,

Là mùa "Xuân thắm" thiết tha mong chờ.

Các Em như sóng tràn bờ ,

Cuốn đi ghen ghét, hững hờ, nhỏ nhen.

Thày, Cô, Bạn hữu thân quen,

Cám ơn "Ban Vác Ghét Ghen "chân tình.

Thái Hưng

Phạm Gia Hưng

*Ngọc Huệ, Ngọc Dung, Lê Ngọc Ánh... Hảo, Lynh, Khanh ,Chung, Hương và các nữ sinh Ngô Quyền, BH.

**Lữ Công Tâm, Ma Thành Tâm, Bế Văn Long, Nguyễn Hữu Hạnh... và các em Cựu HSNQBH đã một thời khoác áo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

.

Nhớ Mẹ Vô Cùng

(Mến gửi NH, Hát Bình Phương & các em CHSNQ có cùng hoàn cảnh)

Mẹ ơi nghe tiếng con chăng?

Từ khi mất Mẹ giá băng gia đình.

Cha con thui thủi một mình,

Các con của Mẹ tâm tình sầu bi.

Trời tuy bắt Mẹ ra đi,

Bóng hình của Mẹ con ghi trong lòng.

Lời ru hờ hỡi mơ mòng,

Tìm đâu thấy nữa khắp vòng thế gian.

Vì con Mẹ phải gian nan,

Một đời vất vả cưu mang gia đinh.

Cho con sống được an bình,

Khi con khôn lớn thỏa tình ước mơ.

Bầy con mất Mẹ bơ vơ,

Quê hương xa tắp biết nhờ cậy ai?

Như Xuân thiếu vắng Đào, Mai,

Như Hoa thiếu nước tàn phai rã rời.

Mẹ ban hạnh phúc tuyệt vời,

Như Hoa Hồng thắm tặng người yêu nhau.

Nhắc ai còn Mẹ tỉnh mau,

Đừng chờ Mẹ mất mới sầu tiếc thương.

Mẹ già một nắng hai sương,

Nuôi con vất vả trăm đường sá chi.

Riêng mình Mẹ chẳng ước gì.

Mong con thành đạt Mẹ "đi" nhẹ nhàng.

Vu Lan nhớ Mẹ vô vàn,

Nguyện cầu Mẹ tới Niết Bàn vô ưu.

Mưa rằm tháng bảy hắt hưu,

Đi chùa lễ Phật cầu siêu vong hồn.

Thái Hưng

Niềm Vui Hội Ngộ: San Jose

(Mến gửi các Em CHSNQ)

Vượt bao ngàn dặm về đây,

Gặp nhau sống lại thơ ngây thuở đầu,

Quên đi bao nỗi u sầu,

Nhớ thương, mong đợi bạc đầu bấy lâu.

Trời như thông cảm "tình Ngâu",

Nên mưa xuống thế trôi sầu nhân gian.

Đời người nhiều lúc gian nan,

Nay vui ổn định, trời ban ơn lành.

Hè sang, Phượng thắm đầy cành,

Thầy xưa, bạn cũ họp hành hoan ca.

Dù cho cách trở bao xa,

Bây giờ gặp lại thiết tha tình nồng.

Đẹp như mây trắng bềnh bồng,

Bay ngang đỉnh núi hay đồng lúa xanh.

Chiều vui muốn kéo thâu canh,

Nhưng giờ tạm biệt tới nhanh không ngờ.

Hẹn ngày gặp lại mong chờ,

Dù cho cách trở đôi bờ chia xa.

Đất trời, biển rộng bao la,

Tình thân, nghĩa trọng như là Em Anh.

Thái Hưng

Lời giao cảm:

Trời Thủ đô Washington, D.C vẫn nắng và nóng liên tục cả tuần, nhiệt độ có lúc tới cả trăm độ F. Nhớ tới những ngày ở Seatle thật êm đêm, mát mẻ, luôn luôn vui vì gặp lại bạn cũ, trò xưa...

Thày được tin trễ về sự ra đi vĩnh viễn của Tuyết Mai, cô em gái của Dung... lòng buồn man mác. Dù đang là mùa Hạ, Thu còn xa. vậy mà sao "lá xanh lại rụng trước lá vàng??".

Thày đã tưởng sẽ gặp cô học trò "một thời áo trắng Ngô Quyền", nhưng đâu ngờ... em gái của Dung mất, nên không đi dự hội ngộ ở San Jose.

Tuyết Mai "ngàn trùng xa cách" sẽ không bao giờ còn gặp lại... để Võ Minh Sơn và gia đình, bạn học... và Dung nữa ... buồn sao là buồn.

Hạ Buồn Tiếc Thương

(Gởi Dung và Võ Minh Sơn)

Hạ buồn nắng nóng như thiêu,

Bão giông, lốc xoáy, tiêu điều về đây.

Chu du sơn thủy trời mây,

Nghe tin "Em" mất cỏ cây u sầu.

Không gian u ám một mầu,

Trời mưa thác đổ giăng sầu đó đây.

Ngày nào áo trắng thơ ngây,

" Nghìn trùng xa cách" trời mây nơi nào?

Tiếc thương mưa lệ dạt dào,

Căn nhà hạnh phúc ra vào đìu hiu.

Làm sao đời sống vô ưu

Ngồi ôm kỷ niệm chắt chiu lại buồn.

Nhớ Em nước mắt trào tuôn,

Tìm đâu mái tóc mây buông lững lờ?

Âm dương cách trở đôi bờ,

Nhiều đêm thức trắng bơ phờ chia ly.

Sao Em vội vã ra đi?

Bỏ Sơn ở lại tình si suốt đời

Có Em hạnh phúc tuyệt vời,

Không Em đau khổ ngập trời cô đơn.

Tháng ngày u uất nhiều hơn,

Tìm trong ký ức nhớ ơn Em nhiều.

Quê hương mình vẫn tiêu điều,

Nhớ quê hiu hắt những chiều xa em

Chúng mình xa cách bao phen,

Biết bao kỷ niệm thân quen chưa nhòa.

Quê hương xứ bưởi Biên Hòa,

Tiếc thương Em lệ chan hòa Đồng Nai.

Thái Hưng