Thơ TH 1
- NGÀY XƯA ƠI !
- BÂNG KHUÂNG MÙA THU
- ĐỂ YÊU ĐỂ NHỚ
- NHỚ MỘT MÙA XUÂN
- NHỚ MỘT MÙA HOA
Ngày Xưa Ơi !
(Mến gửi các Em CHS NQBH và riêng các em: Hiệp,Bé, Sinh+Huệ)
Hạ buồn gợi nhớ tình hoa,
Em về Xứ “bưởi” cho Ta gởi lời.
Trường Xưa bạn cũ xa vời,
Tìm “đàn bướm trắng” một thời nơi đâu?
Những ngày tháng bẩy mưa ngâu,
Đường trơn leo dốc bao lâu tới trường.
Ngày Xưa ơi nhớ lạ thường,
Mong ngày trở lại con đường thân thương .
Thày xưa,Bạn cũ muôn phương,
Sân trường Phượng đỏ còn vương ân tình.
Em ơi nhớ chuyện chúng mình,
Ngày mưa tháng nắng bóng hình song đôi.
Nhớ tà áo trắng mây trôi,
Bao giờ gặp lại nét môi xuân tình.
Không gian chia cách đôi mình,
Riêng ta vẫn nhớ bóng hình thân thương.
Thày yêu tóc ngả mầu sương,
Những người Bạn cũ thân thương cũng già.
Tìm đâu năm tháng ngọc ngà?
Ngày Xanh yêu dấu như là trong mơ.
Ngày xưa ơi đẹp như tơ,
Thưở vừa mới lớn ngây thơ một thời.
Tuổi thơ đẹp nhất trong đời,
Tháng ngày rơi rụng theo thời gian qua.
Người còn ,kẻ mất sót sa,
Mong ngày gặp lại hoan ca quên buồn.
Đồng Nai,nước vẫn suôi nguồn,
Yêu thương như gió đưa buồm ra khơi.
Cho dù xa cách đôi nơi,
Ngày xưa yêu dấu trọn đời không quên.
Cầu xin Trời Phật ở trên,
Ban cho nhân thế ấm êm hòa bình.
Đêm nay đón lễ Giáng Sinh,
Nhớ bao Thày cũ,bạn mình ngày xưa.
Nhớ ngày gặp gỡ đón đưa,
Mắt ta vương khói, hay mưa nhạt nhòa ?
Thái Hưng
Bâng Khuâng Mùa thu
(Mến tặng các Em: Huệ, Dung, Hương, Hát b.Phương, Hảo Hiệp, Lynh, Ứng…
Ngải, Tuấn, Phẩm, Minh, Tới, Long, và các CHSNQ… lúc đang “Tuổi Yêu”)
Mùa thu tháng chín tựu trường,
Mưa rơi lất phất con đường Em đi .
Nhìn nhau mà chẳng nói chi
Con tim rộn rã, mắt thì ngẩn ngơ.
Gió bay tà áo phất phơ,
Anh vào lớp học làm thơ tặng người.
Yêu Em, tiếng nói giọng cười,
Quên nghe Thày giảng, còn lười biếng ghi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi,
Đầu còn rỗng tuếch, ngày thi đang gần.
Tương tư Em, hóa cù lần,
Thày, Cô quở trách, Anh dần tỉnh ra.
Tình yêu Em vẫn thiết tha,
Anh lo học tập, Mẹ Cha không buồn.
Niềm vui thi đậu điên cuồng,
Tình Em lực đẩy, suối nguồn bao la.
Mùa thu tiếc nuối chia xa,
Em ơi có biết lòng Ta tơi bời?
Ngày đi du học xa người,
Anh như chiếc lá chơi vơi lưng trời.
Đông sang tuyết giá quê người,
Cô đơn, quạnh quẽ, ôi đời buồn sao.
Đêm nằm giấc ngủ chiêm bao,
Ôm người trong mộng khát khao mong chờ.
Sớm mai thức giấc bơ phờ,
Nhìn quanh, ngó quẩn, chơ vơ thân mình.
Tìm ai giãi tỏ tâm tình?
Anh như chiếc lá mang hình thu sang.
Ngồi ôm kỷ niệm mênh mang,
Ngày xưa đẹp quá như đang hiện về.
Thày Xưa, Bạn cũ, lời thề,
Tình Sư, nghĩa Đệ trọn bề thủy chung.
Thu về gợi nhớ mung lung,
Gió heo may thổi làm tung lá vàng.
Không gian tươi đẹp dịu dàng,
Nắng Thu vàng thắm thiên đàng ái ân.
Cuộc đời như thể phù vân,
Khi tan lúc hợp soay vần quanh ta.
Nghìn năm Thu vẫn thiết tha,
Dù Thu chợt đến rồi qua vội vàng.
Hoa tàn nguyệt khuyết sương tan
Thời gian, chiếc lá thu đang bay vèo.
Thương nhau chẳng kể giầu nghèo
Nhớ nhau vượt biển băng đèo tìm nhau
Ngày vui “Hội ngộ” qua mau,
Hẹn cùng gặp lại, cùng nhau đợi chờ.
Đại dương cách trở đôi bờ,
Ngồi ôm kỷ niêm những giờ bên nhau.
Thái Hưng
P.G.H
ĐỂ YÊU ĐỂ NHỚ
Thành thực cám ơn các Bạn giáo sư đồng nghiệp và tất cả các em cựu HSNQBH đã cho tôi niềm vui, nỗi nhớ trong ngày HỘI NGỘ TOÀN THẾ GIỚI CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN KỲ II.
May mắn được tham dự các buổi Hội Ngộ của nhiều trường và cũng tham dự vào ban tổ chức của cựu HSCVA & BƯỞI, cá nhân tôi rất mến phục các Em trong BAN TỔ CHỨC và BAN BIÊN TẬP NGÔ QUYỀN KỲ II.
Rất mong được tham dự kỳ III vào năm 2016.
Thầy Hoàng Phùng Võ và Thầy Phạm Gia Hưng
Tình yêu bát ngát bao la,
Tình quê, tình nước, tình nhà mênh mang.
Đông qua, Xuân tới, Hè sang,
Lo ngày HỘI NGỘ rộn ràng bên nhau.
Huệ , Tâm, Hạnh, Ứng mau mau,
Cùng Dung, Tuấn, Ngãi... đua nhau họp bàn.
Ngày "Vui" đã tới ,Trình làng,
Ngô Quyền "Tuyển Tập" rỡ ràng trường yêu.
Ngập tràn kỷ niệm phiêu diêu,
Quên đi những phút cô liêu một mình.
Để thương để nhớ ân tình,
Thày xưa, bạn cũ bóng hình đổi thay.
Năm nhăm năm kỷ niệm này,
Mừng vui hớn hở vòng tay đợi chờ.
Nắng vàng rưc rở đâu ngờ,
Gió bay "áo trắng" dật dờ đẹp sao?
Nhớ về trường cũ năm nao,
Tình yêu nỗi nhớ làm sao giãi bày.
Công Cha nghĩa Mẹ ơn Thày,
Ngôi trường yêu dấu những ngày còn thơ.
Ngày vui qua tựa như mơ,
Với bao kỷ niệm khó mờ trong ta.
Tình yêu biển rộng bao la,
Còn thương còn nhớ thiết tha trong lòng.
Những ngày vất vả long đong,
Ngược xuôi Nam, Bằc với lòng mê say.
Cho ngày "Hội Ngộ " hôm nay ,
Minh, Lynh, Phẩm, Tới hăng say quên mình.
Cám ơn "Em" với chân tình,
Ta xin nhớ mãi bóng hình thân thương.
Giờ chia tay thực vấn vương,
Người đi kẻ ở nhớ thương chan hòa.
P. G. H.
( Mến tặng các em Tổ chức Hội Ngộ NQ kỳ II )
Nhớ một mùa Xuân
Nhìn Mai chợt nhớ xuân về,
Đồng Nai xứ Bưởi, tóc thề, trường xưa.
Những chiều ta đứng NÚP mưa,
Tình xuân chớm nở, đón đưa mặn nồng.
Trộm nhìn Em má đỏ hồng,
Miệng cười e lệ, phập phồng tim anh
Bỗng nhiên Em bước chân nhanh,
Như đang trốn chạy tình anh học trò.
Qua sông nên phải lụy đò,
Yêu nhau Ta phải hẹn hò gặp nhau,
Khi yêu là có niềm đau,
Nhìn Em khi giận, mặt chau lông mày.
Sợ Em hơn cả sợ Thầy,
Những ngày không gặp, mặt mày buồn thiu
Còn duyên đưa đón dập dìu,
Hết duyên Xuân đến hắt hiu dạ sầu.
Giờ đây Em dạt về đâu?
Cuộc tình như Mộng, bể dâu lúc nào?
Đêm Xuân trăng sáng vườn Đào,
Nhớ em không ngủ ra vào ngẩn ngơ.
Thiên thai ngày đó tuổi thơ,
Làm sao quên được những giờ bên nhau
Thời gian thắm thoát qua mau,
Năm chờ tháng đợi, lòng đau dạ sầu.
Tóc xanh nay đã phai màu,
Như mây phiêu bạt, biết đâu là nhà.
Bây giờ chỉ một mình ta,
Cô đơn chiếc bóng, thiết tha mong chờ
Ngày Xưa thân ái trong mơ,
Quê hương yêu dấu mịt mờ khói sương
Đón Xuân lòng vẫn vấn vương
Đón mùa Xuân mới, nhớ thương Xuân nào.
Mến tặng các Em CHSNQBH lúc tuổi sắp sửa vào ĐẠI HỌC các Khóa từ I -VI và về sau
Thái Hưng
Người Viễn Xứ "ĐỒNG NAI" B.H
NHỚ MỘT MÙA HOA
Lang thang giữa một rừng hoa
Bỗng đâu nhìn thấy thướt tha bóng hồng
Gió đưa HOA nhịp bềnh bồng,
Trời xanh, mây trắng, điểm hồng sắc hoa
Thoảng nghe chim hót xa xa
Ngày xuân tươi thắm thiết tha mong chờ
Ven sông hoa nở đôi bờ,
Phất phơ nhánh liễu đang chờ giai nhân.
Anh Đào” như kiếp phù vân
Ngắm hoa Ta thấy bâng khuâng nhớ người
Áo em sắc đỏ giáng trời,
Em đi tha thướt cho đời chơi vơi
Gió rung ngàn cánh hoa rơi,
Trắng như bông tuyết giữa trời xuân sang
Bên nhau sánh bước lang thang
Nhưng sao vận số dở dang với người
Xa nhau sẽ tắt nụ cười
Đau thương chồng chất gấp mười khi yêu
Em là hoa đẹp không kiêu
Thanh tao, trong trắng, làm siêu lòng người
Nét tinh anh, điểm nụ cười
Lòng em nhân ái với mười điều thương
Bên tình, bên nghĩa vấn vương
Làm sao cho vẹn đôi đường được đây?
Tình đôi ta đẹp tựa mây
Miên man hạnh phúc, ngất ngây bây giờ
Mai sau ai biết mà ngờ
Anh về quê Mẹ, Em chờ được không?
Đại dương trời đất mênh mông
Yêu Anh ngàn núi, trăm sông cũng tìm
“Nói” đi anh, chớ im lìm
Để tim Em khỏi đắm chìm thương đau.
Trời đâu bỗng đổ mưa mau
Đời ta hãy sát vào nhau lúc này
Dù bên nhau chỉ một ngày
Cho nhau tất cả, “nhéo” mày tiếc chi
Dù mai đôi lứa chia ly
Anh về xứ Mẹ tình si em chờ
Rừng Anh Đào, tựa sương mờ
Mắt Em hoen lệ trong giờ chia tay
“Sakê” không uống mà say
Mắt Anh cũng thấy cay cay lúc này
Yêu Hoa chỉ có một ngày
Rồi khi xa cách chia tay lại buồn
Ngoài trời, mưa đã ngừng tuôn
Nhìn Hoa rơi rụng cũng buồn lòng Ta
Hợp đây rồi cũng chia xa
Nhớ Em đẹp tựa đóa hoa “Anh Đào”.
Thái Hưng
(Người Viễn Xứ kỷ niệm mùa Hoa Anh Đào)