Thơ TH 3

- MỜI EM VỀ NGẮM ANH ĐÀO

- SẦU ĐÔNG

- BÂNG KHUÂNG MÙA XUÂN

- NHỚ EM

- NHỚ THƯƠNG

Mời Em Về Ngắm Anh Đào

(Mến gửi các em CHSNQBH, riêng gửi Hát bình phương,Nguyễn Hữu Hạnh

và các Em đã một thời khoác áo chiến binh)

Ngày xưa vẫn nhớ trong tim,

Sân trường phượng đỏ còn in trong lòng.

Tóc bay theo gió mơ mòng,

Phất phơ áo trắng thong dong phố phường.

Cầu Gành nắng xế chiếu buông,

Những chiều tan học vấn vương chưa về.

Gió sông bay mái tóc thề,

Đôi ta sánh bước cùng về thôn xưa.

Những ngày nắng sớm chiều mưa,

Tan trường anh đợi đón đưa em về.

Đôi ta ước hẹn duyên thề ,

Quê hương khói lửa não nề chia ly.

Giã từ Thày, Bạn anh đi,

Làm trai quốc biến lo chi thân mình ?

Chung tay bảo vệ an bình,

Cho dân ,cho nước, gia đình đôi ta.

Bao lần trận mạc xông pha,

Xuân về vẫn nhớ mẹ, cha, em chờ .

Nhiều đêm chợp mắt nằm mơ,

Gia đình xum họp đón giờ đầu năm.

Đêm nghe tiếng nổ xa xăm,

Thấy trời rực sáng với trăm sắc mầu.

Cố quên ngày tháng "Xuân sầu"

Du xuân để nhớ "tình đầu "ngày xưa.

Lạy trời đừng đổ cơn mưa,

Nắng vàng rực rỡ đón đưa em về.

Hoa bay vương mái tóc thề,

Đôi ta sánh bước vai kề bên nhau.

Em ơi hãy cố về mau,

Kẻo Anh Đào rụng,mai sau tiếc hoài.

Xa em ngày tháng lâu dài,

Làm người viễn xứ lạc loài mãi sao?

Điều gì ta vẫn ước ao?

Tình yêu nỗi nhớ ngày nào gặp đây?

Nhìn Anh Đào trắng như mây,

Mong rằng sẽ được ngất ngây đôi ngày.

Xin mưa đừng đổ lúc này,

Cho hoa tươi đẹp tháng ngày thiên thai.

Lang thang dạo bước cùng ai,

Tình xưa nghĩa cũ không phai muôn đời.

Dù ta cách một biển trời,

Nhưng lòng vẫn nhớ bạn thời học sinh.

Dù trong khói lửa chiến chinh ,

Thày xưa Bạn cũ ươm tình chúng ta.

Mừng ngày binh biến đã qua ,

Hòa bình trở lại mẹ cha an bề.

Quê hương sẽ hết não nề,

Dân quê sẽ bớt ê chề lao đao.

Ban ngày ác mộng chiêm bao,

Triệu người bỏ nước ào ào vượt biên.

Dân nghèo khốn khổ triền miên ,

Buôn dân bán nước đảo điên tinh người.

Trẻ thơ đem bán xứ người,

Nông dân mất đất, cuộc đời điêu linh.

Quan tham tiệc rượu linh đình,

Vinh hoa phú quí hượm mình kiêu sa.

Lọc lừa ,gian dối ,điêu ngoa

Nhìn về đất nước sót sa tơi bời.

Cố quên đi ,nở nụ cười,

Dang tay nhau nắm cứu người điêu linh.

Chúng ta là cựu chiến binh,

Mùa xuân mất nước chúng mình chia xa

Dù nay cuộc sống thăng hoa,

Niềm vui chưa trọn sót sa thương người

Xem Anh Đào nở rợp trời,

Hoa đang tô thắm cuộc đời chúng ta.

Về đây hát khúc Xuân ca,

Mong cho" Dân chủ" quê nhà nở hoa .

Thái Hưng

Người Viễn Xứ

Sầu Đông

(Mến gửi Hạnh+Hợi để nhớ trận tuyết lịch sử ở Seattle Jan/2012

và các Em CHSNQBH đang đón chờ Xuân quê người trong băng tuyết)

Chiều đông sắp Tết khơi sầu,

Phố phường tuyết trắng đượm mầu thê lương.

Ngồi buồn nhớ tới cố hương,

Nhớ đêm xem lễ giáo đường Nô En

Ta cùng sánh bước bên Em,

Lang thang dạo phố thân quen cuối tuấn.

Công viên ghế đá bao lần,

Chờ Em cho đến chiều dần qua đêm.

Đồng Nai nước vẫn trôi êm,

Bên nhau kỷ niệm khó quên trong đời.

Nhớ đêm lấp lánh sao trời,

Chấp tay khấn nguyện dâng lời cầu xin.

Bóng hình nhau mãi trong tim,

Dù đời phiêu bạt cánh chim giang hồ.

Bên nhau xây dựng cơ đồ,

Xuân sang pháo nổ mơ hồ đao binh.

Cầu xin thế giới hòa bình,

Chúng sinh an lạc ân tình nở hoa.

Đông sầu rồi sẽ mau qua.

Mùa Xuân đang đến, muôn hoa khoe mầu.

Thái Hưng

Bâng Khuâng Mùa Xuân

(Mến gửi các Em Ngọc Huệ, Ngọc Dung, Ngọc Mai, Hát Bình Phương,Tất Ứng,Phẩm-Lynh, Khanh,

Hảo, Hiệp, Hương và các em CHSNQBH cùng lời chúc vui tươi, hạnh phúc đón Xuân Nhâm Thìn 2012)

Mừng Xuân đến hẹn lại sang,

Hương Xuân lan tỏa mênh mang đất trời,

Hoa Xuân tô thắm cuộc đời,

Bầy chim én lượn khắp trời thênh thang.

Vắng Em lòng dạ sốn sang,

Mỗi năm trở lại dộn dàng hơn xưa.

Đón ngày xuân đến trong mưa,

Nhìn Mai, Đào thắm đong đưa trao tình.

Làm sao quên được bóng hình?

Bên nhau sánh bước chúng mình du xuân.

Nhớ Em kỷ niệm trào dâng,

Sợ bùn vương lấm Anh nâng cô nàng.

Du xuân trong nắng dịu dàng,

Nghiêng nghiêng bóng đổ chiều vàng sắp qua

Nhìn Em ánh mắt thiết tha,

Em cười tươi thắm nhà là hoa tươi.

Xuân về nhớ tuổi đôi mươi,

Ngây thơ mới lớn nụ cười thắm môi.

Xuân về nắng ấm quê tôi,

Còn đây tuyết đổ không thôi ngoài trời.

Tình yêu hạnh phúc xa vời,

Mong manh sương khói trong đời ly hương.

Vui Xuân mà dạ vấn vương,

Trông về quê Mẹ sót thương dân mình.

Bao năm đất nước thanh bình,

Mà sao vạn trẻ không tình yêu thương ?

Đời sao còn quá nhiễu nhương,

Ngưới nghèo trẻ nhỏ vất vương xó đường.

Các Em không được tới trường

Vì nghèo với đói luân thường đảo điên

Người giầu tiệc rượu triền miên

Dân oan mất đất như điên như khùng

Quê hương xa cách muôn trùng,

Thương dân nhớ nước khôn cùng lệ rơi.

Như thuyền lạc bến chơi vơi,

Hai phương cách biệt như khơi mạch sầu.

Tìm đâu cái thuở ban đầu ?

Những mùa Xuân thắm sắc mầu vàng son

Vui như chim sáo véo von,

Em mang áo trắng thướt tha dịu dàng.

Sân trường im lắng mơ màng,

Thày yêu, bạn mến dộn dàng đón xuân.

Tân Triều xứ bưởi buâng khuâng,

Nhớ Xuân Tân Vạn lâng lâng trong lòng.

Thái Hưng

Nhớ Em

(Mến tặng các em CHSNQ)

Nơi đây giá rét đang về

Nơi Em nắng ấm chàn chề ngoài hiên.

Xa Em nỗi nhớ triền miên,

Thiếu Em buồn quá như điên như khờ.

Vì sao xa cách đợi chờ,

Lẽ nào Em lại hững hờ tình Ta?

Yêu Em lòng nhớ thiết tha,

Bao giờ gặp lại ? chia xa bao ngày?

Xa nhau thân xác đọa đày

Khi yêu tha thiết lòng này khổ đau.

Cầu Trời sớm được gần nhau,

Xa nhau khoảnh khắc dạ đau lòng buồn.

Tình Anh thác đổ mưa nguồn,

Gió đưa, sóng đẩy căng buồm ra khơi.

Yêu Em từ đó chơi vơi,

Khi vui, khi nhớ tim Tôi dại khờ.

Nhìn mây Thu trắng dật dờ,

Lá vàng tơi tả, sương mờ mờ bay.

Yêu Em sâu đậm đắm say,

Ước gì là gió bay ngay tới nàng.

Cho Em sửng sốt ngỡ ngàng,

Tình thêm rộn rã, thiên đàng ái ân.

Ngòai hiên lá đổ đầy sân,

Niềm thương,nỗi nhớ làm thân bơ phờ.

Nhớ Em anh gởi bài thơ ,

Ru em giấc ngủ trong mơ Anh về.

Màn che cửa đóng môi kề,

Tình yêu tha thiết không hề nhạt phai.

Thái Hưng

Nhớ Thương

(Thân mến gửi NGỌC XUÂN và các em CHSNQBH)

Nguyễn Ngọc Xuân

Nhìn em khôn lớn nên người

Niềm vui chan chứa nụ cười tươi môi

Nhớ về năm tháng xa xôi

Trường yêu bạn mến của Tôi ngày nào

Qua bao hình ảnh dạt dào

Bóng hình nay đã in vào tim tôi

Nhìn bao ánh mắt tinh khôi

Tình yêu chan chứa lên ngôi đỉnh trời

Nhìn Xuân tuổi Ngọc trong đời

Qua Em, nhớ lại thưở đời học sinh

Nụ cười đôi mắt đẹp xinh

Ngày xanh dạo ấy đời mình bên nhau

Thời gian thắm thoắt qua mau

Dòng sông kỷ niệm theo nhau tràn bờ

Bóng hình xưa tưởng nhạt mờ

Giờ đây rực sáng là nhờ NGỌC XUÂN

Niềm vui mắt lệ trào dâng

Mùa Xuân lại đến bâng khuâng cuộc đời

GS. PHẠM GIA HƯNG