Thơ Tranh 12

LUYẾN THƯƠNG

Em là đốm lửa đêm đông,

Đem yêu thương để tô hồng ước ao.

Chiều đang dần tối buồn sao?

Từng giờ ngóng đợi khát khao gặp người.

Ta về nuối tiếc nụ cười,

Bên nhau từ đã hơn mười năm qua.

Bước đi lòng chẳng muốn xa,

Dù Ta phiêu bạt xông pha khắp trời.

Thế gian có cả tỉ người,

Sao Ta yêu nhớ nụ cười nở hoa.

Tâm tình chân thật thiết tha,

Nguồn thơ lẽ sống của Ta bao ngày.

Cám ơn Em gởi thư này,

Tay Em săn sóc bao Thầy Cô yêu.

Nhờ Em xóa hết cô liêu,

Mong Em luôn mãi yêu kiều xinh tươi.

Nhìn Em nhớ tuổi đôi mươi,

Một thời áo trắng nụ cười tươi môi.

Đời sao tránh khỏi chia phôi,

Mong còn gặp lại cùng ngồi bên nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau,

Năm chờ tháng đợi trước sau qua vèo.

Yêu thương đâu kể giàu nghèo,

Băng sông vượt núi qua đèo tìm nhau...

Thái Hưng

TRĂNG THU VIỄN XỨ

Vi vu tiếng sáo đêm trường,

Trăng Thu sáng tỏ phố phường lặng im.

Kỷ niệm xưa mãi trong tim,

Bốn mươi năm lẻ im lìm qua mau.

Sầu ly hương cũng như nhau,

Quê hương bỏ lại buồn đau còn dài.

Mỗi người Trời đã an bài,

Vui lên bạn hỡi u hoài ích chi?

Hại thân, sức khỏe kém đi,

Tuổi vàng vui sống nên vì "Người Thân".

Cuộc đời dâu bể phù vân,

Yêu thương đẹp tựa "Sông Ngân" trên Trời.

Dù cho trăm tuổi cuộc đời,

Còn bao năm nữa hỏi người bảy mươi?

Nhớ thời tuổi trẻ vui tuơi,

Trung Thu trăng sáng Ta, Người rong chơi.

Dặt dìu đàn, sáo vui ơi,

Ngồi trên "Gác Thượng" ngắm Trời, Trăng, Sao.

Đôi khi nằm ngủ chiêm bao,

Thấy mình đang sống thanh tao quê nhà.

Ngày xưa dân sống thật thà,

Bây giờ gian ác, Tiền là Trời Tiên?

Làm cho cuộc sống đảo điên,

Nhiều người "vô cảm tự nhiên" lạ thường.

Bạo quyền áp bức vô lương,

Bao người dân Việt tìm phương "lên thuyền".*

Triệu người dân oán, rủa, nguyền,

Độc tài, tham nhũng vơ tiền của dân.

Xin người yêu nước quên thân,

Yêu thương, đoàn kết đem "Xuân tươi" về.

Để Quê Hương hết não nề,

Tự do no ấm tràn trề yên vui.

* “Lên thuyền”: tìm cách ra đi khỏi đất nước quê hương hiện giờ.

Thái Hưng

RU TA

Vì sao Ta ở nơi đây?

Lạ người lạ cảnh sao khuây nhớ nhà.

Nhớ về Quê Mẹ thiết tha,

Xóm làng, phố cũ giờ Ta xa vời.

Vẳng bên tai tiếng à ơi,

Lời ru trưa hạ như khơi mạch sầu.

Tóc xanh giờ đã bạc màu,

Lời ru Ta nhớ "qua cầu gió bay”.

Ngày xưa vất vả đắng cay,

Mò cua bắt ốc đôi tay dạn dày.

Mong sao có bát cơm đầy,

À ơi con ngủ Mẹ gầy ôm con.

Còn Trời còn Đất còn non,

Trăng vàng đã khuất chỉ còn sương bay.

Con ơi con ngủ cho say,

Đêm khuya vẳng tiếng Vạc bay ngang trời.

Mong nuôi con lớn nên người,

Chẳng như Cha Mẹ một thời xác xơ.

Cái Cò, cái Vạc bơ vơ,

Cha cầy Mẹ cấy ước mơ được mùa.

Võng đưa kẽo kẹt gió đùa,

Trưa hè ve hát suốt mùa mê say.

Ao bèo cá động lung lay,

Ếch kêu đồng vọng cho hay mưa về.

Ngày xưa cuộc sống chân quê,

Mong con chóng lớn lên đê thả diều.

Tắm sông, câu cá mỗi chiều,

Thênh thang cuộc sống, không nhiều phù hoa.

Bây giờ "quê Mẹ xót xa",

Bao điều đau đớn buộc Ta xa rời.

Ly hương giờ sắp cuối đời,

Tìm đâu cuộc sống tuyệt vời "Quê Ta".

Hai mùa mưa nắng thiết tha,

Cửu Long sông nước phù sa ngập tràn.

Đồng xanh, cò trắng từng đàn,

Những đêm trăng sáng lúa vàng mênh mông.

Ta ru em ngủ giấc nồng,

Và ru Ta nữa "tang bồng khắp nơi".

Quê hương xa cách biển khơi,

Nguồn vui con cháu giúp vơi mạch sầu.

Thái Hưng,

(Mến tặng các Bạn và các Em đồng nghiệp ngày xưa: “Gia Đạt", Hiệp, Tuấn, Võ, Hoài, Phiên, Cảnh…

Nhung, Hảo, Hạnh, Thêm, Phẩm...)

LỜI RU VÀO HẠ

Bà ru Ta ngủ ngày thơ,

Mẹ Ta mất sớm bơ vơ một mình.

Trẻ mồ côi thật tội tình,

Đầu đường xó chợ, sân đình lang thang.

Nhờ Người Cô đã cưu mang,

Chăm lo dạy dỗ bảo ban nên người.

Tuổi thơ vui nở nụ cười,

Thi đua học tập theo lời Thầy yêu.

Thương ai lẻ bóng cô liêu,

Tháng năm lạnh giá những chiều mưa thu.

Mong "Đời" đừng có âm u,

Để ta cất tiếng hát ru ngọt ngào.

Hè mang những trận mưa rào,

Trời thêm nóng bức nơi nào ngủ đây?

Ầu ơ tiếng hát ngất ngây,

Em ơi hãy ngủ Anh đây quạt hầu.

Đôi ta tóc đã bạc màu,

Sống vui lên nhé đừng sầu tiếc chi?

Bạn đời đã bỏ em đi,

Hai phương thương nhớ rồi thì cũng qua.

"Nàng Thơ" dáng đẹp kiêu sa,

Nhưng lòng chân chất thật thà hiền ngoan.

Chờ ngày đoàn tụ liên hoan,

Phật, Trời có mắt sẽ ban ơn nhiều.

Em mang áo trắng yêu kiều,

Bàn tay khéo léo tạo nhiều món ngon.

Lời Em thánh thót véo von,

Như Họa Mi hót nước non quê nhà.

Bao lần Ta đã nhận quà,

Niềm vui hạnh phúc thật là khó quên.

Nguồn thơ nhung nhớ dâng lên,

Thành lời ru hát những đêm Hạ về.

Thái Hưng/PGH

(Kỷ niệm chuyến bay đêm tạm biệt Người Thơ)

TUỔI MƠ ĐÂU TÌM?

Ai còn nhớ lại tuổi thơ,

Đã từng ước muốn mộng mơ rất nhiều.

Vui cùng chúng bạn thả diều,

Trên đê rong ruổi ngắm chiều hoàng hôn.

Mỗi khi gặp bạn đồng môn,

Nhớ bao kỷ niệm tưởng chôn lâu rồi.

Với bao kỷ niệm bồi hồi,

Niềm vui chan chứa được ngồi bên nhau.

Những ngày vắng bạn buồn đau,

Mỗi người mỗi nẻo đời mau chóng già.

Thương nhau tha thiết mặn mà,

Không vì danh lợi thật là trắng trong.

Bôn ba viễn xứ long đong,

Cuộc đời vất vả ước mong an bình.

Gặp nhau an ủi tâm tình,

Vui trong tuổi hạc chúng mình hoan ca.

Tuổi buồn ngày cũ đã xa,

Thuở gian nan cũng đã qua lâu rồi.

Giờ như mây trắng trên trời,

Lang thang theo gió xa vời khắp nơi.

Tuổi vàng thanh thản bạn ơi,

Đời người trăm tuổi dần vơi lo gì?

Hãy quăng vứt bỏ buồn đi,

Mừng ngày gặp lại còn chi vui bằng?

Thái Hưng/PGH

MONG CHỜ XUÂN MỚI

Mong chờ Xuân thắm tới mau,

Để xem hoa nở đua nhau khoe màu.

Cho dân nước Việt bớt sầu,

Tự do dân chủ dân giàu mạnh lên.

Tổ tiên đất Mẹ sao quên,

Thầy, Cô giáo dục trở nên nhân tài.

Tình thương chan chứa lâu dài,

Mùa Xuân độc lập tươi hoài ngàn năm.

Thương về quê Mẹ xa xăm,

Từ ngày vượt biển "Bảy lăm" tới giờ.

Mùa Xuân đoàn tụ mong chờ,

Mẹ Việt Nam vẫn từng giờ thương yêu.

Triệu người dân Việt tiêu điều,

Bạo quyền gian ác quá nhiều khắp nơi.

Lòng dân than oán ngập trời,

"Đồng Tâm" đứng dậy đòi đời ấm no.

Quyền dân Trời đã ban cho,

Một lòng bảo vệ chẳng lo sợ gì.

Sống làm nô lê sống chi,

Cùng nhau đứng dậy dẹp đi bạo quyền.

Đón mùa Xuân mới bình yên,

An dân bảo quốc ưu tiên trên đời.

Quê hương đất Mẹ rạng ngời,

Mùa Xuân mới đến người người tự do.

Thái Hưng/ PGH

(Hoan hô người dân Xã Đồng Tâm)

(Để nhớ những ngày vui và hạnh phúc nhân dịp về tham dự Hôị ngộ truyền thống NGÔ QUYỀN kỳ thứ 16 tại "Mon Amour" và tại nhà của Em Mỹ "MIA" chiều ngày July 02/3017; trước khi trở lại nhà taị 10530 Burke Lake Road, Fairfax Station,VA.22039. Mong được đón các Em và Anh Chị Hồ Hán Dân vào dịp Đại Hội Hoa Anh Đào tại Washington, D.C. vào cuối tháng March và đầu tháng April/2018. Chúng ta sẽ cùng hát và đàn bài APRIL LOVE và đi coi thắng cảnh "VIRGINIA for LOVERS")