Thơ Tranh 4

THU SẦU

(Thương nhớ Bạn đồng nghiệp: Giáo sư Đinh Hữu Quyến)

Thu sầu thương tiếc Anh đi,

Tính Anh hiền dịu những khi chuyện trò.

Anh, Tôi những kẻ đưa đò,

Suy tư, lo lắng dặn dò “khách qua”.

Thu đi Thu đến thêm già,

Nhớ mùa Thu cũ ngọc ngà tuổi thơ.

Nhiều đêm ngủ thấy trong mơ,

Vui đùa ca hát, nhởn nhơ học hành.

Thu tàn héo úa tiễn Anh,

Mây Thu lãng đãng, trời xanh bạc màu.

Anh đi thanh thản vô sầu,

Chúng tôi còn lại nguyện cầu hồn Anh.

Mĩm cười nơi chốn cao xanh,

Đường về Tiên cảnh cây cành đầy hoa.

Tiếc thương, quyến luyến dần qua,

Nhìn mùa thu chết xót xa buồn vì.

Mùa Thu lặng lẽ qua đi,

Mùa Đông đang tới, mang chi bây giờ?

Mùa Xuân sẽ tới, xin chờ...

Trăm hoa tươi thắm đang chờ bướm ong.

Ngày buồn chẳng muốn, không mong!

Đời như chiếc lá bay trong Thu tàn.

Đêm Thu trăng sáng mơ màng,

Thu sầu tan biến, Thu vàng nhớ thương.

Thái Hưng/PGH

TIẾC THƯƠNG

Phù sinh cát bụi hồng trần,

Có sinh có tử đồng lần theo nhau.

Đời người ngắn ngủi qua mau,

Trăm năm tuổi thọ trước sau mấy người.

Anh đi ngày tám tháng mười, *

Nhìn Anh miệng nở nụ cười bao dung.

Nguyện cầu Anh tới Thiên Cung,

Là nơi tịnh độ cuối cùng vô ưu.

Với Tôi kỷ niệm còn lưu,

Đêm thu trăng lạnh, gió hiu hiu lùa.

Lá xanh vàng úa theo mùa,

Hồ thu sương phủ, chuông chùa thu không.

Ta người viễn xứ chờ trông,

Ngày về quê mẹ con Rồng cháu Tiên.

Nhớ về đất Việt triền miên,

Ghi lời Anh nhắn đầu tiên dặn dò.

Thầy, Cô là những lái đò,

Chăm lo đưa các học trò qua sông.

Thái Bình Dương rộng mênh mông,

Vô cùng thương tiếc mà không thể về.

Bạn bè, trò cũ ủ ê,

Xin cùng khấn nguyện hướng về quê hương.

Dù đang lưu lạc muôn phương,

Hai hàng nến thắp, nén hương nguyện cầu.

Thái Hưng/PGH

*Ngày Thầy Phạm Đức Bảo mất

Cám ơn các em CHSNQBH.

Thành thực chia buồn với các cháu và tang quyến, đặc biệt là vợ chồng Xuân&Lân

đã điện thoại, email và gửi hinh ảnh đám tang của Thầy Phạm Đức Bảo tại Saigon.

NGUYỆN CẦU

Anh đi Anh đã đi rồi,

Nghe tin Anh mất đứng ngồi không yên.

Đi trong giấc ngủ thần tiên,

Gần trăm tuổi hạc theo phiên về Trời.

Anh đi tiếc nhớ cho đời,

Môn sinh, đồng nghiệp bao lời mến yêu.

Nguyện cầu hồn sớm tiêu diêu,

Về nơi Tịnh độ hết cô liêu buồn.

Suối sông theo nước về nguồn,

Biển đời khổ lụy sóng cuồn cuộn trôi.

Buồn đau là lúc chia phôi,

Đại dương cách trở xa xôi không về.

Mấy ngày mưa bão lê thê,

Đựơc tin Anh mất buồn tê tái lòng.

Tiếc thương mắt lệ lưng tròng,

Cầu xin Thượng Đế mở vòng tay yêu.

Hồn Anh sớm được phiêu diêu,

Thiên Đàng bên Chúa với nhiều Hồng Ân.

Thiên thanh cùng với Bạch vân,

Tôi, Anh ước muốn tại sân Ngô Quyền.

"Cậu xem Tôi dữ hay hiền?”

Trò thương, Bạn mến ai phiền trách Anh?

Ví Anh như thể Trời xanh,

Ta làm Mây trắng bay quanh bầu trời.

Tin Anh khuất bóng, lìa đời,

Trời xanh tối xập, tơi bời mây đen.

Với nhau hơn cả thân quen,

Buồn vui san sẻ bao phen trong đời.

Với Anh kỷ niệm một thời,

Cỡi chung "ngựa sắt" không rời xa nhau.

Chung xe Tôi trước Anh sau,

Với bao đồng nghiệp chạy mau tới trường.

Nước non tan tác đôi đường,

Mỗi người mỗi nẻo ai dường gặp nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau,

Anh gần trăm tuổi trước sau mấy người?

Nhớ Anh, nhắn nhủ đôi lời:

"Việt Nam đất Mẹ muôn đời chớ quên".

Tâm thành đèn nến thắp lên,

Hương trầm khói tỏa kề bên ảnh thờ.

Gặp nhau chỉ có trong mơ,

Tiếc thương xin gởi bài thơ "Nguyện Cầu".

Hồn Anh thanh thản vô sầu,

Ta làm Mây trắng trên bầu Trời xanh...

Thái Hưng/PGH

Sau những ngày dài "51 ngày" nghỉ hè tại Waikiki, Honolulu, Hawaii, chúng tôi trở lại nhà, giấc ngủ chưa quen vì cách nhau tới 6 tiếng đồng hồ. Giờ tại Fairfax Station, Virginia đi trước giờ ở Waikiki, Honolulu, HI, nên 12 giờ đêm ở Virginia là 6 giờ chiều tại Honolulu. Vừa ăn cơm chiều xong, nghe điện thoại reo, ngần ngừ không định nhấc máy trả lời, nhưng khi máy hiện lên hai chữ tiếng Việt, biết được ai gọi...

-Thày ơi, Thày có đọc email không?

-Không Em, mấy ngày qua Thày bận theo dõi vụ bão lốc Mathew cỡ F4 đang hướng về miền đông...

-Thày ơi, Thày Phạm Đức Bảo mất rồi... Em buồn muốn khóc...

-Thày mới nói điện thoại với Phạm Phú Xuân mà không thấy Xuân nói gì cả...

-Hai vợ chồng Xuân&Lân đang trên đường về Saigon...

Chúng tôi vội vàng gọi cell phone cho Xuân trong lúc hai vợ chồng đang lái xe ra phi trường...

-Ba con mất khi nào? Có đau bệnh gì không?

-Thưa Chú: " Ba con mất sau khi đi ngủ".

-Chú buồn lắm... Chú Cô chia buồn với hai con và gia đình.

Mở email, đọc cáo phó và bức ảnh của Ông Bảo được chúng tôi in lớn để bên cạnh ảnh thờ các Anh tôi... Đêm nay chắc không ngủ được... Kỷ niệm từ 1960 khi chúng tôi: Ông Bảo từ Quốc học Huế và chúng tôi từ Trung học Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên cùng đổi về trường Ngô Quyền Biên Hòa... Lúc đó Ông Tuấn còn làm Hiệu trưởng, cho tới ngày đón Ông Bảo từ Đức qua Mỹ cùng sống bên nhau cả tháng... tại Richmond và Fairfax Station, Virginia. Lần chót bên nhau là năm 2005... Chúng tôi được Giáo sư Nguyễn Thất Hiệp đưa tới thăm nhà Ông Bảo, trên căn lầu... Dù tuổi đã ngoài 85, Ông Bảo rất sợ bị té ngã, nên ít đi lại, nhưng buổi chiều tiễn đưa chúng tôi trở lại Mỹ do các giáo sư đồng nghiệp Ngô Quyền và các trường khác tổ chức tại nhà hàng "Nhiệt Đới", nguyên là "câu lạc bộ Hải quân VNCH". Ông Bảo cũng nhờ người con trai đưa tới trước nhà hàng, rồi Ông được hai cô tiếp viên của nhà hàng đỡ hai bên đưa vào tới bàn tiệc. Sự kiện này khiến các bạn đồng nghiệp quý mến Ông cũng như các môn sinh Ngô Quyền Biên Hòa trong và ngoài nước cho tới ngày nay vẫn thường xuyên thăm hỏi Ông và các Thày, Cô...

BUỒN VUI ĐỐI ẨM

Hư ảo lo chi chuyện ở đời,

Nói năng là chuyện thoáng đầu môi.

Ai khen cười thích, chê buồn khổ,

Có giận âm thầm cũng thế thôi!

Hư ảo buồn vui chuyện được thua,

Đường đời lên xuống lúc Dân, Vua.

Khôn ngoan mà chẳng vài lần dại,

Đời vẫn như Mây bị Gió lùa.

Tâm sự buồn vui do Nghiệp Duyên,

Hiểu ra sẽ thoát khỏi ưu phiền.

Khi mơ Ta biết là hư ảo,

Ghét ghen tự khổ mãi truân chuyên.

Vui vẻ xin đừng trách thế nhân,

Đừng tìm lỗi họ khổ tâm thân.

Người đời sự thể thường như vậy,

Thánh thiện sao còn phải trầm luân?

Mọi sự buồn vui cũng sẽ qua,

Hận, Thù, Ân, Oán khổ riêng Ta.

Mở rộng lòng yêu đời bớt khổ,

Nở thắm môi cười vạn đóa hoa.

Thái Hưng/PGH

CHIỀU VUI GẶP LẠI

Từ xa Tôi tới thăm Em,

Con đường thực đẹp chạy ven biển dài.

Không gian như tựa Thiên Thai,

Núi xanh kề sát bên vai biển vàng.

Thấy Tôi Em cũng ngỡ ngàng,

Hỏi sao Tôi biết tìm đàng tới đây?

Đời Tôi như gió đưa mây,

Tìm nhau nhớ lại phút giây hôm nào.

Ca-li "hội ngộ" dạt dào,

Gặp nhau như thể mưa rào tạnh ngay.

Thời gian qua tựa mây bay,

"Sáu tuần" Hải đảo đến nay qua vèo.

Đường đi chẳng phải vượt đèo,

Xe êm êm chạy một lèo tới nơi.

Tìm nhà chẳng phải tốn hơi,

Bước dăm chục bước cơ ngơi gặp Người.

Em đang bận việc vẫn cười,

"Nông Dân" Em cũng là người như Tôi.

Nụ cười vẫn thắm đôi môi,

Vườn sau, sân trước lo thôi hết ngày.

Mắt nhìn cây Ổi biết ngay,

Ngón tay xanh đó cây này trái to.

Cắt liền mấy trái tặng cho,

Tay nâng niu nó chỉ lo rớt buồn.

Mía dài, đu đủ chín luôn,

Dừa xum xuê trái... là nguồn dưỡng sinh.

Nụ cười sáng tựa bình minh,

Xóa tan đêm tối, ươm tình nở hoa.

Chiều vàng đẹp mãi trong Ta,

Dù mai kia có chia xa nhớ đời.

Thức ăn Em nấu tuyệt vời,

Bụng no nhưng mắt sáng thời to hơn.

Thật lòng chỉ biết cám ơn,

Chiều rơi, đêm xuống đã hơn sáu giờ.

Tiễn đưa tới bến đợi chờ,

Lên xe đâu đó Em giờ yên tâm.

Trời đêm mưa bụi lâm râm,

Niềm vui rộn rã tràn dâng ngập lòng.

Tuổi vàng chỉ có ước mong,

An vui, sức khỏe thong dong cuối đời.

Thái Hưng/PGH

(Mến gởi hai em Minh&Đẹp. Hawaii chiều Chủ Nhật Sept/18/2016)

TRĂNG THU HẢI ĐẢO

Em là tiên nữ "Hằng Nga",

Ngự trên "Cung Quảng" rất xa dương trần.

Tuổi thơ Ta vẫn tần ngần,

Nhìn trăng sáng tỏ bao lần Trung Thu.

Mùa Thu "tháng tám" “biên khu",

Nhìn trăng lạnh lẽo gió thu gợi buồn.

Tản cư chạy giặc luôn luôn,

Bỏ nhà, bỏ cửa, lên "Buôn""Bản" nhờ.

Trung Thu "Lễ hội" mong chờ,

Chỉ nghe súng nổ từng giờ âm vang.

Người dân vất vả lầm than,

"Về Tề" để được bình an gia đình.

Thăng Long tương đối yên bình,

Trung Thu mở lại linh đình như xưa.

Đèn, hoa giăng mắc đong đưa,

Nắng chiều phai lạt đêm chưa phủ màn.

Trăng Thu lấp ló mơ màng,

Phố phường nhộn nhịp trăng vàng lung linh.

Hồ Gươm in bóng "đôi mình",

Ngày xưa ghi dấu ân tình sao quên?

Giật mình tiếng nổ ầm lên,

Trăng rằm mười sáu, pháo bông rực trời.

Trung thu "Hải Đảo" tuyệt vời,

Bên "trò" bên "bạn" suốt đời khó quên.

Cầu xin "Trời, Phật" ơn trên,

Cho dân nước Việt ấm êm an bình.

Thương bao em bé nước mình,

Trung Thu Lễ hội không tình yêu thương.

Không nhà lê lất tha phương,

Kiếm ăn bới rác, không trường lang thang.

Xin người giúp đỡ cưu mang,

Cho em được ngắm trăng vàng đêm nay.

Cuộc đời vay trả, trả vay,

Thân tâm thanh thản dứt ngay ưu phiền.

Trăng vàng biển vắng thần tiên,

Bạn ơi, Em hỡi có duyên gặp hoài.

Tha phương nhưng chẳng lạc loài,

Bên nhau thưởng thức đêm dài ngắm trăng.

Nhìn nhau mà chẳng nói năng,

Cây đa, chú "Cuội" tuổi măng nhớ gì?

Xin đừng nói tới phân ly,

Đời như gió thổi mây đi khắp trời.

Sao mờ, trăng lặn đổi dời,

Trăng vàng gió mát tuyệt vời đêm nay.

Thái Hưng/PGH

Đây là đêm lần thứ sáu "Friday Night" được xem "Pháo Bông" và ngắm trăng tròn mười sáu Trung Thu từ “Hawaiian Hilton Village".

Chúng tôi đứng ở Balcon tại “Lewers/Kuhio St." Waikiki, Honolulu, HI.