Thơ Tranh 20

ÁO TRẮNG TRƯỜNG XƯA

Thướt tha áo trắng dịu dàng,

Các Em chờ đợi sẵn sàng tặng hoa.

Trong ngày Truyền thống trường Ta,

Mỗi năm Hè tới bao la ân tình.

Thầy Cô, bạn học chúng mình,

Hai ngày hội ngộ linh đình bên nhau.

Ngày vui một thoáng qua mau,

Nhớ nhung, chờ đợi năm sau bạc đầu.

Bốn ba năm hết cơ cầu,

Tuổi Xanh qua lẹ bạc mầu thời gian.

Trường Yêu cách trở quan san,

Người còn kẻ mất ly tan đôi đường.

Hè về nhớ Phượng cổng trường,

Quên sao kỷ niệm phố phường ngày xưa?

Cùng nhau dù nắng hay mưa,

Kề vai sánh bước đón đưa nhau về.

Em mang áo trắng tóc thề,

Thướt tha bướm lượn, đê mê lòng người.

Môi hồng má thắm tươi cười,

Tuổi vừa mới lớn lớp mười, mười hai.

Quần xanh, áo trắng con trai,

Theo Em Anh đợi sớm mai, trưa, chiều.

Thẹn thùng muốn ngỏ đôi lời,

Thầm yêu trộm nhớ đành liều trao thơ.

Tới Cô Em đẹp như mơ,

Nỗi lòng của kẻ bơ vơ u hoài.

Quê hương chinh chiến lâu dài,

Làm Trai, phận Nước an bài sao đây?

Tang bồng hồ thỉ trời mây,

An Dân, cứu Nước, đắp xây cơ đồ?

Anh đi khắp nẻo sông hồ,

Xa Thầy, Cô, Bạn ba lô lên đường.

Nhìn mầu áo trắng nhớ thương,

Ngày xưa thân ái vẫn thường khó quên?

Vui sao bạn học kề bên,

Thầy, Cô khoẻ mạnh ơn trên ghi lòng.

Bao lần Hè đến chờ mong,

Ngô Quyền Toàn Tập đã xong, chu toàn.

Niềm vui, hãnh diện vô vàn,

Món quà quý giá ngập tràn yêu thương.

Dù cho xa cách muôn phương,

Lòng luôn tưởng nhớ ngôi trường mến yêu.

Thời gian chờ đợi bao nhiêu?

Hỏi người bạn học đôi điều: Ước chi?

Biên Hòa, xứ Bưởi nhớ gì?

Ngô Quyền kỷ niệm khắc ghi trong lòng.

Đặc San vừa mới in xong,

Mỗi người một quyển thỏa lòng ước mơ.

Nhớ thời Áo Trắng tuổi thơ,

Thuở Trường mới lập ban sơ tới giờ.

Ngô Quyền Toàn Tập đợi chờ,

Món quà quý tặng không ngờ trong tay.

Thái Hưng/PGH

MƯA THÁNG BẢY

Mùa Hè tháng bảy lạ thường,

Mưa rơi như trút ngập đường ta đi.

Nhìn trời u ám buồn chi,

Không gian vắng lặng, lòng thì bơ vơ.

Nhớ người bạn thuở còn thơ,

Khi lên trung học ước mơ nực cười.

Thi nhau học để hơn người,

Thầy Cô thương mến cho mười điểm thi.

Thời gian lặng lẽ trôi đi,

Thân trai phận nước chia ly hai lần.

Nước non chia cắt hai phần, *

Năm tư bỏ Bắc một lần chia xa.

Tình yêu Thầy, Bạn thiết tha,

Phải xa Hà Nội lòng Ta quá buồn.

Vào Nam nhớ Bắc điên cuồng,

Saigon hoa lệ nỗi buồn cũng qua.

Nắng Saigon đẹp đầy Hoa,

Áo "Bà Ba" thực mặn mà dễ thương.

Gia Long áo tím vấn vương,

Những chiều tan học yêu đương hẹn hò.

Qua sông chung bến chung đò,

Duyên Nam tình Bắc chuyện trò nên thân.

Cuộc đời như thể phù vân,

Khi tan lúc hợp chia phân đôi mình.

Bảy lăm ai có thấu tình,

Triệu người vượt biển thân hình xác xơ.

Riêng mình lẻ bóng bơ vơ,

Việt Nam cả nước thẫn thờ hoang mang.

Lần hai Ta, Bạn ly tan,

Một thời dạy học như đang hiện về.

Trường xưa, bạn cũ vai kề,

Cổng trường Phượng đỏ Hè về đẹp sao!

Đời mình như giấc chiêm bao,

Mùa Hè gặp Bạn ước ao tuổi Vàng.

Không gian tươi đẹp dịu dàng,

Nhìn nhau vui khỏe, rộn ràng thiết tha.

Thời gian lặng lẽ trôi qua,

Những cơn mưa Hạ cho Ta mát lòng.

Nhớ thương ghi lại đôi dòng,

Nhạt nhòa mưa ướt trong lòng đôi Ta.

Thái Hưng/ Chiều Mưa tiễn Bạn

* Đất nước VN bị chia đôi theo Hiệp Định Genève 1954

TÌM VỀ

Đợi chờ năm tháng đã qua,

Hôm nay hoàn tất món quà trao nhau.

Tập San đặc biệt mai sau,

Tìm về kỷ niệm nhớ nhau suốt đời.

Dù cho cách trở xa vời,

Hè về gặp lại nhớ thời học sinh.

Cùng ôn kỷ niệm chúng mình,

Hân hoan đón nhận với tình yêu thương.

Tập San kỷ niệm ngôi trường,

Ngô Quyền yêu dấu thiên đường tuổi thơ.

Cuộc đời như một giấc mơ,

Vui buồn hạnh phúc bơ vơ do mình.

Cùng nhau chia sẻ tâm tình,

Ngát hương xứ Bưởi bóng hình quê hương.

Dù cho viễn xứ tha phương,

Đến hè gặp lại yêu thương tràn trề.

Nhắn nhau ta hãy cùng về,

Bên Thầy, Cô, Bạn vai kề hoan ca.

Đậm đà tình nghĩa thiết tha,

Chứa chan hạnh phúc đâu xa hỏi người?

Thái Hưng/PGH

TÌNH TA

Thứ hai này sẽ tạm xa,

Bạn về chốn ấy để Ta nặng sầu.

Paris mộng ước ban đầu,

Tình thời trung học đậm mầu nhớ thương.

Nửa đời viễn xứ tha phương,

Mỗi năm Hè đến vấn vương bao tình.

Nắng vàng rực rỡ bình minh,

Sáng mai, trưa, tối chúng mình bên nhau.

Tháng trời thấm thoát qua mau,

Chia tay tạm biệt, xa nhau nhớ nhiều.

Đêm nay Trăng úa tiêu điều,

Mưa hè như lũ, bóng chiều qua đi.

Bạn giờ trở lại Paris,

Riêng Ta ở lại làm chi quên buồn?

Suối, sông, nước đổ về nguồn,

Tình Ta bất tử sẽ luôn nhớ đời.

Đại dương ngàn dặm xa vời,

Thư qua thư lại đôi lời thăm nhau.

Một năm thấm thoát qua mau,

Hẹn cùng gặp lại Hè sau Bạn Vàng.

Thái Hưng/PGH

Mùa hè tại vùng Thủ đô Washington, D.C. June/2018

DẬY MÀ ĐI

Bốn ba năm đã qua đi, *

Hỏi người dân Việt còn chi mất gì?

Triệu người bỏ nuớc ra đi,

Nhớ, quên thân phận những khi lạc loài?

Tổ tiên tranh đấu miệt mài,

Giang sơn đất nước trong ngoài an dân.

Ngày nay Việt Cộng vô nhân,

Đã đang bán nước cho quân Ba Tầu.

Ngư dân bám biển đương đầu,

Với tàu Trung Cộng mặc dầu gian truân.

Hải quân Việt Cộng mặc dân,

Từ trên xuống dưới vinh thân riêng mình.

Dân Ta đứng dậy biểu tình,

Đình công, bãi khóa, tình hình đổi thay.

Xin đừng sống chết mặc bay?

Ngàn năm Bắc thuộc, nhớ hay quên rồi?

Quốc hội đa số "đồ tồi",

Mặt trơ, trán bóng chỉ ngồi gật thôi.

Mặc cho vận nước nổi trôi,

Bị Tầu mua chuộc, dân Tôi kêu Trời!

Ngày nay đất nước tơi bời,

Bạo quyền độc ác suốt đời gian manh.

Em ơi đứng dậy cùng Anh,

Một lòng cứu nước hãy nhanh đuổi Tầu.

Để cho Mẹ Việt hết sầu,

Cha, Ông không thể cúi đầu khóc than.

Xin đừng xin xỏ, kêu oan?

Đứng lên loại bỏ Việt gian, Ba Tầu.

Việt Hưng

June 17/2018

* tính từ 1975 tới nay

NỖI NHỚ KHÔN QUÊN

Ba năm không gặp "Bạn Hiền",

Đại dương cách trở nỗi niềm trao ai?

Quen nhau từ tuổi mười hai,

Chung trường chung lớp sớm mai học hành.

"Năm tư * giã biệt "kinh thành, **

Vô Nam gặp lại duyên lành đôi ta.

Khi lên đại học tạm xa,

Bạn theo học Toán, còn Ta dãi dầu.

Dạy giờ kiếm sống bắt đầu,

Vừa làm vừa học quên sầu thế gian.

Cuộc đời thơ ấu gian nan,

Trẻ mồ côi Mẹ chỉ than với Trời.

Anh em ly tán khắp nơi,

Đứa còn đứa mất tả tơi đọa đầy.

Tuổi thơ cuộc sống lất lây,

Ngã rồi đứng dậy tự xây đời mình.

Nhớ thời Trung học ân tình,

Bạn xưa, trường cũ, bóng hình sao quên?

Bao ngày sánh bước kề bên?

Cùng nghề dạy học ơn "Trên" an bày.

Con người thân phận rủi may,

Đời như chiếc lá Thu bay dạt dào.

Rơi đâu ai biết nơi nào?

Khắp miền thế giới ồn ào "Thuyền Nhân".

Chúng ta như thể phù vân,

Tha phương khắp chốn tâm thân đọa đày.

Bỏ quê đã quá vạn ngày?

Vui sao gặp lại Bạn, Thầy, Trò xưa.

Như Trời nắng hạn gặp mưa?

Lòng vui chan chứa đón đưa "Bạn Vàng"

Thời gian qua quá lẹ làng,

Ngày mai tiễn Bạn đôi đàng chia tay.

Tình Ta men rượu dễ say,

Tuổi ngoài tám chục đến nay chưa già?

Đôi lời kèm với chút quà,

Nhớ tình bạn học đậm đà thuở xưa.

Thái Hưng/ PGH

Viết đêm mưa June/03/2018, mến gửi bạn Phạm Kế Viêm

Vùng Thủ Đô Washington, D.C

*1954 di cư vào Nam

** Kinh thành Thăng Long "Hanoi"

THẦM YÊU

Thơ này viết tặng riêng Em,

Nàng Thơ áo trắng thân quen học trò.

Yêu em thường vẫn hẹn hò,

Thương Em lặn lội "thân Cò" sớm đêm.

Làm sao Ta có thể quên?

Bao lần sinh nhật kề bên Em hiền.

Dù cho xa cách đôi miền,

Nhớ Nhung tha thiết triền miên đợi chờ.

Hình Dung lúc tỏ khi mờ,

Bên đèn thao thức bơ phờ nhớ thương.

Bôn ba bốn bể tha phương,

Nửa đời viễn xứ, quê hương mịt mù.

Trái tim Ta bị ngục tù,

Vì yêu Em đó mặc dù "Thầm Yêu".

Thương người Em gái cô lieu,

Ngại ngùng không ngỏ Em yêu hiểu lòng?

Thôi đành câm nín chờ mong,

Nàng "Thơ” có hiểu tình trong trắng này?

Lời thơ bày tỏ "Người" hay?

Mừng "Ngày Sinh Nhật" nhờ tay Cô Nàng.

Chiều nay hạnh phúc ngập tràn,

Gần giờ tạm biệt vội vàng trao nhau,

Nụ "hôn" lên má thật mau,

Đưa Ta vào mộng đêm sau phiêu bồng.

Mong Em má thắm môi hồng,

Tóc xanh theo gió bềnh bồng như mây.

Lòng vui sung sướng ngất ngây,

Nhờ Hương Hoa Huệ bao vây bên mình.

Nàng Thơ chẳng lẽ vô tình?

Mười năm có lẻ bóng hình "thầm yêu".

Tuổi đời giờ đã bao nhiêu?

Dù cho trăm tuổi bóng chiều mau qua.

Yêu nàng Ta vẫn thiết tha,

Mong "Người" thấu hiểu tình Ta đậm đà.

Tình yêu trong trắng "Ngọc Ngà",

Trời cao đất rộng Tình là bao la.

Yêu nhau đứng ở từ xa,

Đôi mắt liếc lại bằng ba đứng gần.

Đời dù dâu bể phù vân,

Thương yêu muôn thuở Tình Xuân thắm hồng.

Thái Hưng/PGH

July 02/2017/chiều tạm biệt "Nhớ thuở học trò"