Thơ TH 10

Sau những ngày dài "51 ngày" nghỉ hè tại Waikiki, Honolulu, Hawaii, chúng tôi trở lại nhà, giấc ngủ chưa quen vì cách nhau tới 6 tiếng đồng hồ. Giờ tại Fairfax Station, Virginia đi trước giờ ở Waikiki, Honolulu, HI, nên 12 giờ đêm ở Virginia là 6 giờ chiều tại Honolulu. Vừa ăn cơm chiều xong, nghe điện thoại reo, ngần ngừ không định nhấc máy trả lời, nhưng khi máy hiện lên hai chữ tiếng Việt, biết được ai gọi...

-Thày ơi, Thày có đọc email không?-Không Em, mấy ngày qua Thày bận theo dõi vụ bão lốc Mathew cỡ F4 đang hướng về miền đông...

-Thày ơi, Thày Phạm Đức Bảo mất rồi... Em buồn muốn khóc...

-Thày mới nói điện thoại với Phạm Phú Xuân mà không thấy Xuân nói gì cả...

-Hai vợ chồng Xuân &Lân đang trên đường về Saigon...

Chúng tôi vội vàng gọi cell phone cho Xuân trong lúc hai vợ chồng đang lái xe ra phi trường...

-Ba con mất khi nào? Có đau bệnh gì không?

-Thưa Chú: " Ba con mất sau khi đi ngủ".

-Chú buồn lắm... Chú Cô chia buồn với hai con và gia đình.

Mở email, đọc cáo phó và bức ảnh của Ông Bảo được chúng tôi in lớn để bên cạnh ảnh thờ các Anh tôi... Đêm nay chắc không ngủ được... Kỷ niệm từ 1960 khi chúng tôi: Ông Bảo từ Quốc học Huế và chúng tôi từ Trung học Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên cùng đổi về trường Ngô Quyền Biên Hòa... Lúc đó Ông Tuấn còn làm Hiệu trưởng, cho tới ngày đón Ông Bảo từ Đức qua Mỹ cùng sống bên nhau cả tháng... tại Richmond và Fairfax Station, Virginia. Lần chót bên nhau là năm 2005... Chúng tôi được Giáo sư Nguyễn Thất Hiệp đưa tới thăm nhà Ông Bảo, trên căn lầu... Dù tuổi đã ngoài 85, Ông Bảo rất sợ bị té ngã, nên ít đi lại, nhưng buổi chiều tiễn đưa chúng tôi trở lại Mỹ do các giáo sư đồng nghiệp Ngô Quyền và các trường khác tổ chức tại nhà hàng "Nhiệt Đới", nguyên là "câu lạc bộ Hải quân VNCH". Ông Bảo cũng nhờ người con trai đưa tới trước nhà hàng, rồi Ông được hai cô tiếp viên của nhà hàng đỡ hai bên đưa vào tới bàn tiệc. Sự kiện này khiến các bạn đồng nghiệp quý mến Ông cũng như các môn sinh Ngô Quyền Biên Hòa trong và ngoài nước cho tới ngày nay vẫn thường xuyên thăm hỏi Ông và các Thày, Cô...

NGUYỆN CẦU

Anh đi Anh đã đi rồi,

Nghe tin Anh mất đứng ngồi không yên.

Đi trong giấc ngủ thần tiên,

Gần trăm tuổi hạc theo phiên về Trời.

Anh đi tiếc nhớ cho đời,

Môn sinh, đồng nghiệp bao lời mến yêu.

Nguyện cầu hồn sớm tiêu diêu,

Về nơi Tịnh độ hết cô liêu buồn.

Suối sông theo nước về nguồn,

Biển đời khổ lụy sóng cuồn cuộn trôi.

Buồn đau là lúc chia phôi,

Đại dương cách trở xa xôi không về.

Mấy ngày mưa bão lê thê,

Đựơc tin Anh mất buồn tê tái lòng.

Tiếc thương mắt lệ lưng tròng,

Cầu xin Thượng Đế mở vòng tay yêu.

Hồn Anh sớm được phiêu diêu,

Thiên Đàng bên Chúa với nhiều Hồng Ân.

Thiên thanh cùng với Bạch vân,

Tôi, Anh ước muốn tại sân Ngô Quyền.

"Cậu xem Tôi dữ hay hiền?”

Trò thương, Bạn mến ai phiền trách Anh?

Ví Anh như thể Trời xanh,

Ta làm Mây trắng bay quanh bầu trời.

Tin Anh khuất bóng, lìa đời,

Trời xanh tối xập, tơi bời mây đen.

Với nhau hơn cả thân quen,

Buồn vui san sẻ bao phen trong đời.

Với Anh kỷ niệm một thời,

Cỡi chung "ngựa sắt" không rời xa nhau.

Chung xe Tôi trước Anh sau,

Với bao đồng nghiệp chạy mau tới trường.

Nước non tan tác đôi đường,

Mỗi người mỗi nẻo ai dường gặp nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau,

Anh gần trăm tuổi trước sau mấy người?

Nhớ Anh, nhắn nhủ đôi lời:

"Việt Nam đất Mẹ muôn đời chớ quên".

Tâm thành đèn nến thắp lên,

Hương trầm khói tỏa kề bên ảnh thờ.

Gặp nhau chỉ có trong mơ,

Tiếc thương xin gởi bài thơ "Nguyện Cầu".

Hồn Anh thanh thản vô sầu,

Ta làm Mây trắng trên bầu Trời xanh...

Thái Hưng/PGH