Thơ Tranh 15

NHỚ SAIGON XƯA

Saigon xưa nhớ thiết tha,

Mong ngày dân Việt phương xa trở về.

Ta luôn ghi nhớ lời thề,

Dân giầu nước mạnh mọi bề ấm êm.

Làm sao Ta có thể quên?

Saigon xưa với những "đêm màu hồng".

Tự Do, Lê Lợi phiêu bồng,

Bạch Đằng, Mỹ Cảnh bềnh bồng thuyền trôi.

Từ ngày viễn xứ xa xôi,

Lòng luôn vương vấn đôi môi biếng cười.

Saigon xưa mộng một thời,

Tuổi vừa mười tám sống đời sinh viên.

Người dân no ấm bình yên,

Giảng đường bụi phấn vui duyên sách đèn.

Chăm lo học tập luyện rèn,

Bỏ quê miền Bắc "Dế Mèn: vô Nam”.

Khắp miền "lục tỉnh", Tiền Giang,

Long Xuyên, Châu Đốc thênh thang đi về.

Cần Thơ người đẹp đê mê,

Gió sông tung mái tóc thề Em tôi.

Nắng chiều tô thắm đôi môi,

Nữ sinh áo trắng đẹp ôi học trò.

Cổng trường đưa đón hẹn hò,

Gia Long áo tím mong cho duyên thành.

Saigon cây trái ngon lành,

Sầu riêng, măng cụt, cam sành… mê luôn.

Chợ “Cầu Ông Lãnh" bán buôn,

Bao nhiêu rau quả người tuôn đổ về.

Giáng Sinh, lễ hội đê mê,

Nhà thờ "Đức Mẹ" đêm về người đông.

Thoảng cơn gió lạnh từ sông,

Ta ôm nhau sát thu không gian về.

Những ngày sắp Tết vui ghê,

Đường hoa "Nguyễn Huệ" làm mê bao người?

Bên nhau Ta nhoẻn miệng cười,

Môi Em tươi thắm gấp mười "Hoa Mai".

Đào dần nhạt sắc: "đào phai",

Riêng hương hoa Huệ làm ai phải lòng?

Và mầu hoa Huệ trắng trong,

Dâng lên cúng Phật cầu mong thanh bình.

"Lăng Ông" Bà Chiểu linh đình,

Ba mươi, một Tết chúng mình cầu duyên.

Các Cô dạo Tết liên miên,

Áo bay tha thướt như Tiên giáng trần.

Ngày vui tấp nập muôn phần,

Tối vào "Chợ Lớn" cuối tuần ăn chơi.

Quán hàng ngon ở khắp nơi,

Phở, mì, hủ tiếu, trời ơi thiếu gì?

Kể từ bỏ xứ ra đi,

Nửa đời phiêu bạt mơ chi bây giờ?

Saigon xưa đẹp trong mơ,

Áo hoa, áo tím, Ta chờ gặp Em…

Thái Hưng

TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ

Ta đang như cánh bèo trôi,

Như mây theo gió cuốn lôi khắp trời.

Độc thân chẳng lẽ suốt đời,

Tơ duyên Trời định gặp "Người" yêu đây?

Gia Long áo tím ngất ngây,

Trưng Vương ngày ấy "giải vây" giúp Nàng.

Đường tình từ đó rộn ràng,

Đón đưa chờ đợi thiên đàng ước mơ.

Tình Ta đẹp tựa bài thơ,

Xa nhau quyến luyến "Người thơ" của mình.

Nhớ ngày hò hẹn trao tình,

Hàng me vàng thắm soi hình Em đi.

Mối tình nở đúng mùa thi,

Hè về Phượng đỏ tình si học trò.

Yêu nhau nên phải hẹn hò,

Nắng, mưa chẳng ngại mong cho duyên lành.

Rồi ngày hỏi, cưới đã thành,

Tạm xa cha mẹ Em đành theo Anh.

Mừng vui mắt lệ trào quanh,

Bạn bè, quyến thuộc , Trời Xanh chiều lòng.

Vu qui rộn rã chờ mong,

Tân hôn nhộn nhịp từ trong tới ngoài.

Đoàn Xe Hoa rất là dàì,

Quan viên hai họ khen hoài "đẹp đôi".

Phù dâu, phù rể tinh khôi,

Bên nhau sánh bước từng đôi tiến vào.

Vang lên khúc nhạc đón chào,

Cô Dâu, chú Rể vui nào hơn đây?

Rượu mừng uống đã ngất ngây,

Sau đêm tiệc cưới Ta xây mộng vàng.

Căn nhà xinh đẹp huy hoàng,

Cùng con và cháu luôn mang ơn Trời.

Công Cha, nghĩa Mẹ nhớ đời,

Đăng Trình đại diện có lời kính thưa.

Nhờ Cha với Mẹ đón đưa,

Gia đình con cũng mới vừa An cư.

Tình này ghi nhớ Thiên thư,

Mừng vui Chú Bác cũng như gia đình.

Xin nâng ly chúc An bình,

Lễ vàng Khanh&Hiệp nghĩa tình giờ đây.

Thời gian qua tựa bóng mây,

Năm mươi năm vẫn ngất ngây tươi mầu.

Vui nhiều hơn nỗi âu sầu,

Tuổi Vàng an hưởng dù đầu tóc sương.

Hẹn ngày mừng lễ Kim Cương,

Tình Ta lấp lánh Yêu thương muôn đời.

Thênh thang mây trắng trên Trời,

Rong chơi đây đó không rời xa nhau.

Thái Hưng/PGH

Thân tặng Đôi bạn Mai Khanh&Thất Hiệp nhân lễ Vàng kỷ niệm 50 năm vào dịp năm mới 2018.

BUỒN THƯƠNG

Miền Trung bão tố tơi bời,

Buồn thương làm tím lòng người tha phương.

Nhìn về Đà Nẵng đau thương,

Hội An, phố cổ nước đương dâng tràn.

Phố phường ngập lụt hoang tàn,

Muôn người di tản vô vàn thê lương.

Trăm người bỏ mạng xót thương,

Những người thoát chết vất vương u sầu.

Nước dâng cao ngập qua đầu,

Khổ đau ai có qua cầu mới hay.

Ơn Trời Phật sống tới nay,

Thương người xin hãy chung tay gửi quà.

Giúp cho đau khổ phôi pha,

Đồng bào ruột thịt chúng ta chia sầu.

Nắng lên vạn vật tươi mầu,

Miền Trung yêu dấu đứng đầu khắp nơi.

Nước đầy sẽ rút sẽ vơi,

Biển xanh cát trắng nghỉ ngơi tuyệt vời.

Khách du từ bốn phương trời,

Miền Trung Hội Ngộ người người hoan ca.

Thái Hưng

MÙA XUÂN TA VỀ

Bao giờ đất nước Tự Do?

Bốn hai năm lẻ thương cho phận mình.

Bao năm chinh chiến điêu linh,

Mùa Xuân ước vọng thanh bình đoàn viên?

"Bẩy Nhăm" Đất Việt đảo điên,

Tưởng rằng thống nhất hai miền Bắc Nam?

Triệu người không kể nguy nan,

Băng rừng, vượt biển nát tan gia đình.

Triệu người cải tạo nhục hình,

Rừng sâu, đói lạnh bỏ mình ai hay?

Bọn người dạ thú hăng say,

Đuổi dân cướp của ra tay không ngừng.

Trị dân áp dụng luật Rừng,

Gian tham bè lũ ăn mừng tháng Tư.

Cướp Chùa, đầy đọa ni sư,

Bo bo, khoai sắn, ngất ngư xóm làng.

Ngăn sông, cấm chợ miên man,

Thương đau chất ngất, oán than ngập Trời.

Xa quê nhớ nước tơi bời,

Tha phương viễn xứ một thời buồn đau.

Thời gian bay vút thực mau,

Thu tàn, đông tới theo nhau qua vèo.

Thương dân quê Việt còn nghèo.

Thiếu ăn vất vả buồn teo thân gầy.

Gian tham cán bộ cả bầy,

Buôn dân bán nước đọa đầy dân ta.

Mong mùa Xuân mới hoan ca,

Tự do dân chủ chúng Ta trở về.

Việt Hưng

SAIGON ƠI !

Thời gian một thoáng qua đi,

Tóc xanh dần bạc, buồn chi nhọc lòng?

Mừng vui hết tuổi long đong,

Saigon vẫn nhớ Ta mong ngày về.

Gia đình không phải bộn bề,

Tuổi vàng vẫn nhớ lời thề chưa phai.

Saigon xưa đã cùng ai,

Dang tay góp sức kề vai xây đời.

Giờ đây xa cách biển trời,

Kẻ đi người ở xa vời đã lâu.

Saigon ngày cũ tìm đâu?

Hai mùa mưa, nắng in sâu trong lòng.

Sớm chiều đưa đón chờ mong,

Công viên ghế đá song song bóng hình.

Saigon đẹp của chúng mình,

Hàng me, phượng đỏ, thanh bình ước ao.

Bến Thành chợ búa lao xao,

Ngựa xe tấp nập biết bao là người.

Lời rao, giọng nói tiếng cười,

Tự Do, Nguyễn Huệ người người rong chơi.

Chương Dương phong cảnh đẹp ơi,

Bạch Đằng bến nước là nơi hẹn hò.

Thủ Thiêm nhộn nhịp tàu đò,

Đưa ta du ngoạn thăm dò đó đây.

Chiều vàng nắng nhạt ít mây,

Nữ sinh áo trắng ngất ngây phố phường.

Gia Long áo tím tan trường,

Theo em suốt cả con đường me xanh.

Thu tàn đông tới lạnh tanh,

Chiều Đông tuyết đổ chung quanh im lìm.

Em Saigon mãi trong tim,

Nhớ thương gọi mãi mong nhìn thấy Em.

Thái Hưng

ĐỢI CHỜ XUÂN SANG

Thu tàn gợi nhớ cố nhân,

Hồ Thu sương phủ đầy sân lá vàng.

Đời ta dang dở lỡ làng,

Như chim lẻ bạn lạc đàn bay đêm.

Tìm đâu cuộc sống ấm êm,

Bạn bè ly tán càng thêm u sầu.

Người thì học tập rừng sâu,

Kẻ thì vượt biển về đâu bây giờ?

Mênh mông trời nước đâu bờ?

Gió giông bão tố mong chờ Trời thương.

Những người con Việt tha phương,

Tự do hoặc chết còn đương mịt mờ.

Biết bao thảm cảnh ai ngờ,

Nhà tan nước mất đừng chờ cậy ai.

Chung tay góp sức kề vai,

Giữ làng giữ nước gái trai đuổi Tàu.

Dựng xây nước Việt sang giàu,

Quên mùa Thu chết, Đông sầu qua đi.

Vì dân, trách nhiệm luôn ghi,

Non sông Tổ Quốc không chi quý bằng.

Chiến công lừng lẫy Bạch Đằng,

Ngô Quyền cứu nước đuổi thằng Tàu đi.

Bà Trưng sử sách còn ghi,

Đánh tan Tô Định nữ nhi Anh Hùng…

Đống Đa, sông Nhị, núi Nùng,

Quang Trung Đại Đế toàn vùng Nước Nam.

Đón Xuân Mậu Tuất vẻ vang,

Tự do, no ấm vinh quang phú cường.

Việt Hưng/ PGH