Thơ Tranh 6

TƯỞNG NHỚ NGÀY QUA

Ngoài trời tuyết trắng mênh mông,

Bên lò sưởi ấm chiều Đông lạnh lùng.

Nhớ ngày xa cách ngàn trùng,

Quê hương khói lửa mịt mùng khắp nơi.

Anh từ vượt biển ra khơi,

Thiếu Em, Anh sống quãng đời âm u.

Lòng buồn như lúc tàn Thu,

Buâng khuâng nhẹ cất lời ru Em này.

Tình yêu Em vẫn đong đầy,

Nhớ thương da diết tỏ bày cùng Em.

Lang thang xứ lạ bao phen?

Sống đời phiêu bạt đã quen không nhà.

Mỗi năm mỗi tuổi thêm già,

Đông qua Xuân đến đời là chơi vơi.

Ngày đêm vất vả rã rời,

Tìm đâu thấy lại tuổi thời ấu thơ?

Bên nhau những buổi chiều mơ,

Thương Em yêu dấu, bơ vơ một mình.

Đôi ta như bóng với hình,

Như Hoa với Bướm trao tình Xuân tươi.

Nên duyên từ thuở đôi mươi,

Tóc buông tha thướt, môi tươi nụ cười.

Công, dung, ngôn, hạnh đủ mười,

Họ hàng, cha mẹ, mọi người mến thương.

Từ ngày bỏ nước tha phương,

Lòng luôn luôn nhớ quê hương vô vàn.

Thương người dân Việt nghèo nàn,

Ghét bầy sâu bọ tham tàn hại dân.

Thái Hưng/PGH

ƯỚC VỌNG

Thầm thì ru ngủ em tôi,

Bờ vai tóc rũ, đôi môi tươi hồng.

Tình yêu tha thiết mặn nồng,

Người yêu đôi lúc phiêu bồng chân mây.

Tóc vương hương bưởi ngất ngây,

Nhớ về trường cũ trước đây thoáng buồn.

Đôi ta như nước xuôi nguồn,

Như thuyền viễn xứ căng buồm ra khơi.

Xa quê lưu lạc khắp nơi,

Tìm nhau trong mộng, chơi vơi một thời.

Đông sang nhìn tuyết rơi rơi,

Bên song ngồi tựa người ơi nhớ gì?

Tiếc thời áo trắng qua đi,

Kề vai sánh bước còn gì vui hơn?

Ngoài trời tuyết đã dầy hơn,

Ta ru em ngủ tạ ơn em nhiều.

Thương quê hương vẫn tiêu điều,

Trẻ thơ đói lạnh cô liêu thân gầy.

Triệu người dân sống đọa đầy,

Mất nhà mất đất vì bầy quan tham.

Gia đình tan nát lầm than,

Làm sao giải quyết dân oan đầy đường.

Mọi người sống với yêu thương,

Như trong giấc ngủ em đương say nồng.

Thái Hưng/PGH

NHỮNG CÁNH HOA DÙ

Từ ngày viễn xứ tha phương,

Lòng luôn nhớ tới quê hương tít mù.

Nhớ người chiến sĩ nhảy dù,

Anh hùng "Mũ Đỏ" biên khu thuở nào.

Vì dân đã đổ máu đào,

Sông pha dẹp giặc tiến vào rừng sâu.

Bốn vùng chiến thuật tuyến đầu,

Khe Sanh, Quảng Trị tới cầu Hiền Lương.

Cánh Hoa Dù nở bốn phương,

Băng sông, vượt núi vì thương dân mình.

Đời anh vì nước hi sinh,

Mũi tên hòn đạn vô tình sát thương.

Kể từ giặc chiếm quê hương,

Gia đình ly tán tha phương khắp trời.

Những đêm mừng Chúa ra đời,

Nhớ ơn đồng ngũ một thời tử sinh.

Hiện còn vất vưởng điêu linh,

Cuộc đời khốn khó, gia đình lầm than.

Thương người đồng đội gian nan,

Toàn dân ghi nhớ và mang ơn người.

Hi sinh vì nước vì người,

Cánh Hoa Dù ở khắp trời muôn phương.

Chút quà gửi gấm yêu thương,

Dịp vui Lễ Hội tới người thương binh.

Cầu xin Trời Phật anh linh,

Cho dân nước Việt an bình tự do.

Đêm đông giá lạnh co ro,

Hoa Dù vẫn nở thơm tho cuộc đời.

Thái Hưng/ PGH

SẦU ĐÔNG NĂM CŨ

Gió mùa Đông Bắc lạnh sao?

Nhớ Em, Ta vẫn khát khao ngày về.

Nhớ mùi Hương Cốm tóc thề,

Nhiều đêm đỏ mắt buồn ghê là buồn.

Còn đôi vạt nắng chiều buông,

Mây đen kéo tới mưa tuôn lệ sầu.

Kể từ du học đã lâu,

Đôi ta như "vợ chồng Ngâu" đợi chờ.

Chiều Đông sương phủ che mờ,

Đại dương cách trở, đôi bờ xa nhau.

Thương Em cố dấu niềm đau,

Bao đêm khấn nguyện sớm mau sum vầy.

Bao Đông giá buốt thân gầy,

Em trao áo ấm đan đầy nhớ thương.

Đời Anh phiêu bạt gió sương,

Vì yêu tha thiết vấn vương ân tình.

Tình ta mây trắng muôn hình,

Khi tan, rồi hợp chúng mình thương nhau.

Tạm thời chia cách buồn đau,

Thời gian thấm thoát qua mau Em à!

Tuy xa tình vẫn đậm đà,

Lòng Anh luôn vẫn thiệt thà, trắng trong.

Thương Em vất vả long đong,

Những đêm Đông lạnh cõi lòng xốn xang.

Đôi môi Em tựa cánh Lan,

Nụ cười say đắm tâm can rộn ràng.

Mắt Em lóng lánh mơ màng,

Đẹp như "Tiên nữ thiên đàng" xuống đây.

Tóc Em tha thướt như mây,

Bay bay theo gió ngất ngây lòng trần.

Hàm răng đều đặn trắng ngần,

Nhìn Em, Anh đã bao lần ngẩn ngơ?

Để rồi Anh đã ước mơ,

Xây nhà bên suối, làm thơ tặng nàng.

Bên Em tim đập rộn ràng,

Tưởng như trống trận "sa tràng” thúc quân.

Em như cánh bướm mùa Xuân,

Tung bay nhộn nhịp trong sân nhà trường.

Áo em bay khắp phố phường,

Thuở còn đi học chung đường quê ta.

Mùa Xuân năm đó xót xa,

Miền Nam giặc chiếm đuổi Ta ra đường.

Tang thương khắp nẻo khôn lường,

Triệu người bỏ nước tìm đường vượt biên.

Băng rừng, vượt biển liên miên,

Hai mươi năm sống đảo điên kiếm tìm.

Tìm Em như thể tìm chim,

Em nơi biển Bắc, Anh tìm biển Đông.

Trời cao, biển rộng mênh mông,

Bao năm chẳng thấy, cầu mong ở Trời.

Đông sang lẻ bóng rã rời,

Đèn nhang cầu khẩn Phật Trời ban ơn.

Cho tình Ta tựa keo sơn,

Mong mùa Xuân tới qua "cơn đau" dài.

Nhớ mùa Đông cũ u hoài,

Quên đi dĩ vãng nghe bài "Thánh Ca".

Đông này họp mặt toàn gia,

Đèn giăng lấp lánh chúng ta đón mừng.

Phố phường thương xá tưng bừng,

Quà No-el chất thành từng lớp cao.

Đêm Đông lấp lánh "Vì Sao",

Là niềm hi vọng ước ao thanh bình.

Nắm tay giữ chặt ân tình,

Trời ban ân sủng chúng mình bên nhau.

Thái Hưng/PGH

Kính Thầy,

Em rất ngạc nhiên khi đọc bài thơ mới của Thầy với 64 câu lục bát đầy tình tự với nhiều hình ảnh đẹp, gắn liền quá khứ và hiện tại.

Đúng là nhân sinh quan về cuộc sống của Thầy đã làm cho tâm hồn của Thầy trẻ lại qua những vần thơ trữ tình. Em thật sự ngưỡng mộ!

Em đã làm thành thơ tranh, gởi Thầy xem cho vui. Vì bài thơ dài nên em phải dùng cỡ chữ nhỏ. Thầy ráng đọc nha!

Kính chúc Thầy Cô luôn vui khỏe...

HanhHoi