MƯA QUÊ MẸ
Hạt mưa thánh thót rơi đều,
Mái tôn vách ván túp lều nổi trôi.
Trời mưa không dứt buồn ôi,
Đầu Xuân Mậu Tuất sao Tôi nặng sầu?
Gió mưa làm bạc mái đầu,
Ải Nam Quan mất, giặc Tầu xâm lăng.
Lạng Sơn nhiều quận san bằng,
Nhớ năm bẩy chín do thằng Tầu qua."1979"
Chặt đầu già, trẻ không tha?
Vạn dân Tầu giết kêu ca ai giờ?
"Đảng" tin "Bốn Tốt" ngu khờ,
Để cho Tầu đánh chiếm bờ cõi Ta.
Núi xương, sông máu xót xa,
Vạn người dân Việt thành ma bởi Tầu.
Phật Trời đổ lệ u sầu?
Làm mưa rơi xuống "gội đầu" trẻ thơ.
Tỉnh đi, đứng dậy đừng mơ,
Dẹp quân bán nước, "Hồ, Mao" họ thờ.
Hoàng Sa, biển đảo cõi bờ,
Tổ tiên để lại, đến giờ ra sao?
Ngọn cờ dân chủ phất cao,
Ngàn năm Bắc thuộc lẽ nào Ta quên?
Mưa rơi tí tách thâu đêm,
Phố phường, bản xã đừng quên ngủ hoài.
Cùng Ta thức suốt đêm dài,
Chờ bình minh tới dựng đài Tự Do.
Tự do không phải Trời cho,
Đứng lên tranh đấu đừng lo sợ gì?
Mây mù rồi sẽ tan đi,
Hy sinh cứu nước Ta vì núi sông.
Xin đừng ỷ lại chờ trông,
Xứng danh con cháu Lạc Hồng hùng anh.
Thái Hưng/PGH
NHÌN HÌNH ĐỀ THƠ
Nhắm mắt còn nghe tiếng hát câm
Thời gian rót mãi khúc dư âm
Từng ngày héo vội trên bờ cỗi
Mỗi phút tan theo nhịp thở trầm
Kẻ ở người đi lời giã biệt
Trăm năm còn để lại gì không
Trời nam biển bắc thôi về nhé
Chớp mắt xong rồi miếng đỉnh chung ...
Lộc Phúc
03.30.2018
Suối &Tiên
Suối chẳng thẹn thùng soi bóng ai
Trời xanh mây trắng nắng ban mai
Dăm nàng sơn nữ đùa trong nước
Khoe đóa hoa rừng chốn Thiên Thai
Cát bụi phong trần giờ rũ sạch
Thân tâm trong trắng chẳng mờ phai
Mong nàng đẹp mãi người sơn nữ
Tắm suối khoe mình dưới nắng mai
Việt Hưng/PGH
ANH ĐÀO TRONG BÃO TUYẾT
Ngày đầu Xuân tuyết khắp nơi,
Khung trời hoa mộng đang rơi giọt sầu.
Khách du Xuân lỡ chuyến tầu,
Đi, về chẳng đặng cơ cầu tính sao?
Trời đem Tuyết phủ Anh Đào,
Thương Hoa héo úa, lệ trào bờ mi.
Sao Trời, Phật chẳng từ bi,
Khi tim băng giá còn gì vui đây?
Bầu trời xám xịt mù mây,
Không còn nắng ấm, cỏ hoa lạt mầu.
Tuyết rơi để thế nhân sầu,
Mai vàng úa héo đổi mầu thành nâu.
Xuân về chẳng thấy Én đâu?
Quanh Ta vắng lặng u sầu buồn ghê!
Ngoài trời gió lạnh tái tê,
Mong chờ nắng ấm trở về nơi Ta.
Người yêu Hoa thấy xót xa,
Trời đang bão tuyết thương Hoa vô vàn.
Đời Hoa sớm nở tối tàn,
Chiều đang ngả tối buông màn đêm đen.
Ngoài song gió rít từng phen,
Bao cây ngã đổ, điện xem chẳng còn.
Thôi đành trốn lạnh nhà Con,
Đêm nằm nhớ nước nhớ non quê nhà.
Xuân về nắng ấm quê Ta,
Ngàn hoa khoe sắc, chim ca vang lừng.
Người đi trẩy hội tưng bừng,
Hoa Đào Đà Lạt, núi rừng đẹp sao!
Thái Hưng/PGH
(Bão Tuyết miền Đông nước Mỹ March 21,2018)
MỜI VỀ TRẨY HỘI ANH ĐÀO
Đợi chờ bao tháng khát khao,
Về đây trẩy hôi với bao ân tình.
Xuân về Tết đến quê mình,
Mong sao hạnh phúc, an bình bên nhau.
Ngày Xuân lễ hội qua mau,
Tuổi vàng gặp lại trước sau bao lần?
Mặc cho "con Tạo" xoay vần,
Gặp nhau tình bạn tăng dần chẳng phai.
Lòng Ta luôn nhớ tới ai?
Mưa Xuân lất phất, Đào, Mai khoe mầu
Cùng nhau trẩy hội quên sầu,
Ngắm Anh Đào nở, cho dầu xa xôi.
Không gian chẳng thể chia phôi,
Yêu thương chan chứa sao thôi hẹn hò?
Đi chung nhau một chuyến đò,
Người chèo kẻ lái, Ta cùng "dô ta".
Mời về dự lễ Khai Hoa,
Anh Đào bừng nở tháng Ba tuyệt vời.
Nhờ Hoa tô thắm cuộc đời,
Ta cùng trẩy hội với người yêu thương.
Nơi đây hoa thắm sắc hương,
Bao triệu người khắp bốn phương tìm về.
Bên nhau hạnh phúc tràn trề,
Thị thành tới chốn sơn khê nức lòng.
Gặp nhau thỏa nỗi chờ mong,
Ta đi trẩy hội tay trong tay mừng.
Đàn ca, múa hát tưng bừng,
Trẻ già trai gái ta cùng trao duyên.
Áo bay phất phới như tiên,
Môi hồng má thắm, cười duyên trao tình.
Lòng vui Xuân đến thanh bình,
Khung trời hoa bướm chúng mình bên nhau.
Thái Hưng/PGH
(Mến gởi quý Bạn cùng các Anh Em của Hưng. Mong được đón quý vị tạiThủ Đô nước Mỹ
cuối tháng Ba và đầu tháng Tư dương lịch "March-April/2018” )
Thái Hưng/Quốc Hưng/Việt Hưng
Thưa anh chị Hưng,
Tôi rất tiếc không đi dự hội Hoa Anh Đào được như anh đã có lòng hiếu khách mời vì có chút việc gia đình. Dù không đên được, tôi cũng nghĩ cuộc đi thưởng xuân ngắm hoa anh đào nở thiệt là vui vẻ thú vị. Và cũng cảm ơn anh chị nhiều về nhã ý này. Và nhân tiện, tôi viết mấy câu thơ để anh đọc cho vui, vì anh đã viết thư mời bằng thơ, nên tôi thấy có bổn phận đáp lễ thế thôi.
Kính anh chị,
Aloha Chung Phạm
CHẨY HỘI ANH ĐÀO
Anh Đào có phải đào xưa
Mà người xuân sắc bây giờ là ai
Má hường thuở tóc ngang vai
Hay tình luyến nhớ u hoài đấy thôi ?
Ta yêu hoa gió đầy trời
Xác hoa tung cánh ngậm ngùi gió bay
Rơi rơi từng cánh hoa gầy
Vương trên sợi nhỏ tóc mây của nàng....
Duyên xưa còn chút mơ màng
Như hoa đào rụng miên man sóng lòng
Bập bềnh con nước hoa rung
Phải dòng lá thắm mà hòng chim xanh ?
Người vui mở Hội quần anh
Mượn hoa đào nở yến oanh đón chào
Dù ta cũng cảm Anh đào
Nhưng xin được miễn tiêu dao xuân về .
Chúc người vui đón bạn bè
Chúc duyên tao ngộ thêm bề thắm sâu
Một mai bóng ngả giáng chiều
Ngắm hình hoa bướm mà chiêu duyên trời ...!!
03.16.2018
LP
NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN
Tiễn Anh về với Đất Trời,
Chúng tôi đồng đội cuối đời nhớ Anh.
"Chiều mưa biên giới" đứng canh,
Tiếng ca đồng vọng: "Hà Thanh" vẫn còn?
Anh yêu Tổ Quốc sắt son,
Cờ vàng phất phới nước non quê nhà.
Bên đàn bên súng chúng ta,
Triệu người yêu nước thiết tha đợi chờ.
Tự do dân chủ ước mơ,
Tiễn Anh dân hát vang giờ "di quan".
"Hàng hàng lớp lớp” hiên ngang,
Đưa tay chào kính xếp hàng bên nhau.
Mười năm cải tạo thương đau,
Giặc sợ Anh chết nên mau thả về.
Mặc cho cuộc sống lê thê,
Kiên cường Anh giữ lời thề không quên.
Nhờ ơn Trời, Phật bề trên,
Không "Lời giã biệt", đứng lên vì đời
Hôm nay Anh đã về Trời,
Tiễn Anh nhang khói với lời hát vang.
"Khi đã yêu" nhớ luôn mang,
"Bông hồng cài áo", thế gian "Vô thường".
Tiễn Anh dân đứng ngập đường,
"Niềm đau dĩ vãng" phố phường tiếc thương.
Thái Hưng/PGH
Để tưởng nhớ và tiếc thương Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên Đại Tá quân lực VNCH.
NGẨN NGƠ
Ngẩn ngơ nhớ nước, nhớ nhà,
Bao năm viễn xứ biết là về đâu?
Đón Xuân nô nức vẫn sầu,
Biển Đông dậy sóng vì Tầu mà ra.
Giặc Tầu đang chiếm Hoàng Sa,
Bẩy tư chiến sĩ của Ta bỏ mình.
Bao ngư dân Việt hy sinh?
Quyết tâm bám biển mặc tình nguy nan.
Hoàng Trường Sa của Việt Nam,
Bao nhiêu xương máu kiên gan bảo toàn.
Núi xương, sông máu vô vàn,
Thắng Tầu xâm lược bao ngàn năm qua.
Nhìn về quê Mẹ xót xa,
Tham quan cướp đất chẳng tha nơi nào.
Tầu nô quên nghĩa đồng bào,
Buôn dân, bán nước vơ vào chuồn đi.
Mặc cho đất nước lâm nguy,
Quan tham phung phí mỗi khi Xuân về.
Mặc dân nghèo khắp làng quê,
Cao nguyên, xứ Thượng tái tê đói lòng.
Người Việt viễn xứ chờ mong,
Dân giầu nước mạnh như lòng ước mơ.
Xuân về đẹp đến ngẩn ngơ,
Việt Nam hãnh diện tới bờ vinh quang.
Thái Hưng/PGH