Thơ Tranh 22

GIAO DUYÊN

Đường đi xe chạy êm ru,

Hẹn nhau gặp lại mùa Thu tháng mười.

Mừng vui tay bắt miệng cười,

Một năm chờ đợi tưởng mười Thu qua.

Đường đi trăm dặm chẳng xa,

Niềm thương với nhớ khiến Ta tìm về.

Duyên thơ cùng nhạc đôi bề,

Nhả tơ kết kén duyên thề trời mây.

Thu sang Ta lại về đây,

Tuổi vàng thanh thản giúp khuây truyện đời.

Gặp nhau để nhớ một thời,

Đầu còn xanh tóc xa vời ngày xưa.

Saigon khi nắng lúc mưa,

Cổng trường chờ đợi đón đưa người tình.

Hai Ta như bóng với hình,

Những chiều tan học chúng mình song đôi.

Phượng Hồng tô thắm sắc môi,

Nụ cười hoa nở khiến tôi phải lòng.

Đá vàng kết nghĩa cầu mong,

Con người vận nước long đong hận sầu.

Quê hương chinh chiến cơ cầu,

Như Thu đi, đến sắc mầu đổi thay.

Còn duyên mình gặp nhau đây,

Thu sang cảnh đẹp ngất ngây lòng người.

Chia tay ước hẹn tháng mười,

Năm sau gặp lại những người yêu thơ.

Mùa thu Vàng đẹp như mơ,

Mọi người sẽ chẳng bơ vơ một mình.

Thái Hưng/PGH

Thành thực cám ơn Anh Chị Phan Anh Dũng &Tâm Hảo và quý Anh Chị Em đã cho chúng tôi những giờ vui tươi và hạnh phúc. Các món ăn thực ngon, nhiều hương vị cả về phẩm lẫn lương. Quá đầy đủ, phần trình bày cũng như mầu sắc, làm mắt to hơn bụng. Chúng tôi về tới nhà khoảng 7 giờ tối. Bụng vẫn còn no.

Riêng phần giao duyên thơ, nhạc hoà quyện lời ca, tiếng hát, rất truyền cảm của quý Anh Chị, thêm phần hoà đàn của anh Phan Anh Dũng với anh Đàm Xuân Linh làm chúng tôi không muốn rời thính phòng.

Thái Hưng/PGH

XÓT XA

Em nghe cơn bão thổi về,

Hỏi Anh yêu quý mọi bề ra sao?

Tìm đâu nơi ở trên cao?

Gia đình bạn hữu biết bao ân tình.

Cầu Trời Anh được an bình,

"Flo-rence" đang tới tình hình nguy nan.

Gió to, mưa trút miên man,

Nước dâng, cây đổ hoang tàn khắp nơi.

Yêu Anh Em gọi "Mình ơi",

Tạm thời xa cách đôi nơi phương trời.

Nơi Anh bão tố tơi bời?

Còn Em nắng nóng lâu Trời không mưa.

Đi về thui thủi sớm trưa,

Nhớ khi Anh đón, Anh đưa bao ngày.

Tại Em đã lỡ yêu Thày,

Do duyên tiền định tình này bền lâu.

Tại Trời biết tránh đi đâu?

Cuộc đời như thể biển dâu ai ngờ.

Quê hương xa cách đôi bờ,

Hai phương thương nhớ đợi chờ bao lâu?

Quên sao được mối tình đầu?

Trời làm chia cách biết đâu mà ngờ.

Tình "Ngâu" tháng bảy đợi chờ,

Riêng Em thương nhớ lệ mờ thay mưa.

Ân Thầy nghĩa Bạn tình xưa,

Bâng khuâng nhớ lại đón đưa thuở nào.

Lòng yêu Anh vẫn dạt dào,

Mong Anh mạnh khoẻ ước ao an bình.

NH/Thái Hưng

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH

Ngày mai tạm biệt chia tay,

Sáu tuần qua lẹ mê say biển trời.

Kỳ hoa dị thảo tuyệt vời,

Trở về bến cũ với người yêu thương.

Thu xưa tháng chín tựu trường,

Bảng đen phấn trắng trên đường me xanh.

Mang tên Nguyễn Khuyến lừng danh,

"Duyên tơ Trời định" Em, Anh một nhà.

Đội ta duyên thắm đậm đà,

Cả hai cùng "Hát" thực là đẹp đôi. *1*

"Năm nhăm" năm lẻ qua rồi,

"Tình Thơ" năm cũ cùng ngồi lắng nghe.

Bạn Ta dạy học Bến Tre,

Chuyên vế ngoại ngữ "Fran-caise" hàng tuần.

"Liên Minh" kết hợp tuyệt trần,

Tơ duyên Trời định đâu cần mối mai.

Sáu năm dạy học cùng ai,

Vợ chồng con cái sớm mai tảo tần.

Kiến Hòa cuộc sống quen dần,

Đổi về "Sư phạm” được gần bạn xưa.

Hai mùa lần lượt nắng mưa,

Những ngày đi dạy sớm trưa tới trường.

Saigon nhộn nhịp phố phường,

Chăm lo giảng dạy mở đường tương lai.

Ngô Quyền trường cũ còn ai?

Biên Hòa sông nước Đồng Nai đợi chờ.

Bao năm vắng bóng đâu ngờ?

Bốn mươi năm lẻ tình cờ gặp nhau.

Dăm ngày vui đã qua mau,

Mỗi người mỗi ngả, năm sau hẹn hò.

Chúng ta là gã đưa đò,

Sau thành đồng nghiệp Thày trò kết duyên.

Tình cờ không hẹn mà nên,

Gặp nhau Hải đảo thần tiên tuyệt vời.

Đôi ngày vùng vẫy biển khơi,

Đển ngày tạm biệt Bạn ơi Ta về!

Thái Hưng

Mến tặng Anh Chị Liên&Minh Aug.21/2018 Waikiki Beach, Honolulu Hawaii

TÌNH XƯA

Truyện tình Em tuổi ngây thơ,

Năm mươi năm nhớ giấc mơ học trò,

Những ngày đi học qua đò,

Cả hai im lặng thẹn thò nhìn nhau.

Thời gian trôi quá là mau,

Thày trò thuở đó trước, sau daị khờ.

Những chiều tan học ngóng chờ,

Mình Em với bóng từng giờ song đôi.

Hè về sắp phải chia phôi,

Nhặt hoa Phương ghép đôi môi đang cười.

Chín mươi ngày phải xa Người,

Bảng đen buị phấn tạm thời chia tay.

Rượu đào chưa uống mà say,

Nhân duyên Trời định ai hay ai ngờ?

Một thời áo trắng tuổi thơ,

Yêu Thày yêu Bạn daị khờ mộng mơ.

.

Vui buồn những chuyện vu vơ,

Hái hoa đuổi bướm thích thơ học trò.

Yêu đương đưa đón hẹn hò,

Những lần hẹn gặp dặn dò đừng quên.

Thầm yêu Thày hỏi có nên?

Khi xa thì nhớ, kề bên thẹn thùng.

Sao Thày có vẻ lạnh lùng,

Hỏi bài cho điểm sao cùng như ai?

Tìm đâu ông Mối bà Mai?

Cũng không chim Nhạn nhờ ai chuyển lời?

Tương tư nhung nhớ rối bời,

Đến ngày tốt nghiệp phải rời trường yêu.

Cuộc tình cảm thấy phiêu liêu,

Lòng buồn nghĩ tới một chiều qua sông.

Cuộc đời sao quá mênh mông?

Niềm yêu nỗi nhớ chờ trông gặp Thày.

Ba năm chờ đợi đến nay,

Bình minh Hoa đẹp ai hay tối tàn?

Lời yêu chẳng ngỏ lỡ làng,

Không duyên không nợ đôi đàng chia ly?

Thày xa trường cũ ra đi,

Xuất dương du học vinh quy trở về.

Tìm người yêu mái tóc thề,

Má hồng môi thắm Thày mê học trò.

Mới hay Em đã qua đò,

Còn đâu những lúc hẹn hò gặp nhau?

Tinh yêu dang dở lòng đau,

Thôi đành chờ đợi kiếp sau vợ chồng...

QH/Thái Hưng