1.1 Các Bí Tích Chữa Lành
Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo (GLCG) mục 1420 giảng giải rằng sự sống chúng ta nhận được từ Thiên Chúa không vững bền vì nó được chứa đựng trong những bình rất dễ vỡ.
Nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, con người lãnh nhận sự sống mới nơi Đức Kitô. Nhưng chúng ta mang sự sống này “trong những bình sành”, và sự sống này “vẫn tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa” (II Côrintô 4:7; Côlôsê 3:3). Chúng ta còn sống trong “ngôi nhà dưới thế”, vẫn gánh chịu khổ đau, bệnh tật, và cái chết (II Côrintô 5:1). Sự sống mới này của con cái Thiên Chúa có thể bị suy yếu và thậm chí bị mất đi do tội lỗi.
Bởi vậy, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã lập ra hai phép bí tích để THÊM SỨC MẠNH cho những gì đang suy yếu, và PHỤC HỒI những gì đã đánh mất. Đó chính là lòng nhân từ vô biên của Chúa chúng ta! Mục 1421 Sách GLCG (xem thêm Sách Giáo Lý Yếu Lược – GLYL, mục 295) viết:
Chúa Giêsu Kitô, vị thày thuốc chữa lành linh hồn và thân xác chúng ta, Đấng đã tha tội cho người bại liệt và phục hồi sức mạnh thể xác cho người ấy (xem thêm Máccô 2: 1-12), đã muốn Hội Thánh của Ngài, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, tiếp tực công cuộc chữa lành và cứu độ của Ngài. Đó là mục đích của hai bí tích chữa lành: bí tích THỐNG HỐI, và bí tích XỨC DẦU BỆNH NHÂN.
1.2 Bí Tích Thống Hối
Bí Tích Thống Hối được Đức Giêsu Kitô thiết lập để tha thứ những tội lỗi mà con người mắc phạm SAU KHI đã nhận lãnh bí tích Rửa Tội, hoặc nói theo lời của Sách GLYL, mục 297 (xem thêm GLCG, mục 1425-1426, 1484):
để những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội có thể ĂN NĂN TRỞ LẠI một khi họ xa lìa Người vì tội lỗi.
Bí Tích Rửa Tội không mặc nhiên làm cho người lãnh nhận nó trở nên thánh. Khi chịu Phép Rửa và gia nhập Hội Thánh, người này nguyện hứa sẽ gắng hết sức làm mọi sự để cứu rỗi linh hồn mình và nên thánh, tận dụng mọi phương thế mà Đức Giêsu Kitô đã thiết lập nơi Hội Thánh. Bí Tích Thống Hối là một trong những phương thế đó. Chính vì thế, Sách GLYL (mục 299; xem thêm GLCG mục 1427-1429) khẳng định:
Lời kêu gọi hoán cải của Ðức Kitô luôn vang vọng trong đời sống những người đã lãnh bí tích Rửa Tội. Việc hoán cải này là một CUỘC CHIẾN ĐẤU liên tục của toàn thể Hội Thánh, tuy có đặc điểm là thánh thiện, nhưng lại bao gồm các tội nhân.
Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi luôn là một phần trong đời sống chúng ta. Thánh Gioan viết trong thứ Thứ Nhất (1:8):
Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta
Ngay cả trong các kinh nguyện, chúng ta luôn thừa nhận mình sa ngã. Điển hình, mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta thốt lên:
Xin tha tội cho chúng con. (xem thêm Luca 11:4; Mátthêu 6:12)
Và khi nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta đọc:
Cầu cho chúng con là kẻ có tội …
Chúng ta không thể xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa hay sao? Vì sao cần phải có bí tích? Qua Bài 17, chúng ta đã biết sự minh giải về nguyên nhân căn bản của các phép bí tích, về nguyên do vì sao Thiên Chúa chọn những dấu chỉ nào đó và đặt chúng thành những bằng chứng cho biết Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta. Bí Tích Thống Hối là bằng chứng hữu hình cho biết tội lỗi của người nào đó đã được tha. Nếu người này xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa, bằng cách nào anh ta biết được mình đã được ơn tha thứ? Vì lẽ đó, Thiên Chúa thiết lập tòa án nơi thế trần để ban phát Lẽ Công Bằng và Lòng Thương Xót của Ngài.
1.3 Những tên gọi của Bí Tích này
Những tên gọi khác nhau đặt cho Bí Tích này đã thể hiện bản chất của nó. Mục 296 Sách GLYL (xem thêm GLCG mục 1422-1424) liệt kê các tên gọi đó như sau:
Bí tích này được gọi là bí tích Thống Hối, bí tích Giao Hòa, bí tích Tha Thứ, bí tích Xưng Tội và bí tích Hối Cải.
Vì sao có những tên gọi như thế?
1.4 Đức Giêsu lập Bí Tích này khi nào?
Mục 298 Sách GLYL (xem thêm GLCG mục 1485) viết:
Ðức Kitô sống lại đã thiết lập bí tích này khi Người hiện ra với các Tông đồ vào chiều ngày Phục Sinh và nói với họ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần; anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Gioan 20: 22-23).
2.1 “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”. (Joel 2:13)
Xé áo, cạo râu, gọt tóc, rắc tro lên đầu là những biểu hiện của sự ăn năn, hối lỗi. Nhưng ngôn sứ Joel nói rằng Thiên Chúa không cần những hành vi như thế, Ngài cần sự hối cải tâm hồn và sự thống hối nội tâm. Mục 1430 Sách GLCG (xem thêm GLYL mục 300) viết:
Cũng như các tiên tri thuở trước, lời kêu gọi hối cải và thống hối của Đức Giêsu không nhằm trước tiên tới những việc bên ngoài, “mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu”, ăn chay và hy sinh hãm mình, nhưng nhằm đến sự hối cải tâm hồn, sự thống hối nội tâm. Nếu không có sự hối cải tâm hồn thì các việc thống hối bên ngoài sẽ vô dụng và giả dối; ngược lại, sự thống hối nội tâm thúc đẩy diễn tả tâm tình ấy bằng những dấu chỉ hữu hình, bằng những cử chỉ, và việc đền tội. (xem thêm Joel 2:12-13; Isaiah 1:16-17; Mátthêu 6:1-6; 16-18)
2.2 Hai phần chính của sự thống hối
Mục 1431 Sách GLCG trình bày hai phần chính của sự thống hối:
[1] Thống hối nội tâm là sự định hướng lại cuộc sống của chúng ta một cách triệt để, là trở về, là trở lại cùng Thiên Chúa với cả tâm hồn, là đoạn tuyệt với tội lỗi, QUAY LƯNG lại với sự dữ, và CĂM GHÉT những hành động xấu xa mà chúng ta đã mắc phạm.
[2] Đồng thời, sự thống hối nội tâm củng bao gồm ước muốn và QUYẾT TÂM thay đổi cuộc sống với niềm trông cậy vào lòng thương xốt của Thiên Chúa và niềm tin vào sự trợ giúp của ân sủng Ngài.
Sự hối cải tâm hồn được kèm theo bằng nỗi niềm sầu khổ hữu ích mà các Giáo Phụ gọi là nỗi đau của tinh thần và sự ân hận trong tâm hồn. [Công Đồng Trent (1551) DS 1676-1678; 1705; Giáo Lý Rôma, II, V, 4]
Sự căm ghét những hành vi xấu xa cũng hàm nghĩa là chúng ta nhận ra mình đã XÚC PHẠM THIÊN CHÚA, Đấng Toàn Thiện, và là Đấng mà chúng ta phải hết mực kính yêu. Việc chúng ta lánh xa hành vi xấu không những là hệ quả của sự cảm nhận rằng mình thật ngu dại khi làm điều xấu xa như thế, mà đó còn là sự thừa nhận rằng chúng ta đã xa lìa Đấng mà chúng ta phải yêu trên hết mọi sự.
2.3 Công trình của ân sủng Thiên Chúa
Sự hối cải không thể đến với hối nhân nếu không có sự soi sáng của Thiên Chúa. Sau khi chúng ta sa ngã, chính Thiên Chúa là Đấng đưa tay nâng đỡ chúng ta trước. Ngài yêu thương chúng ta trước (lời trong Thư I Thánh Gioan, 4:9). Mặc dù Thiên Chúa bị con người xúc phạm nhưng Ngài luôn là người đầu tiên tạo sự giao hòa. Mục 1432 Sách GLCG giảng giải:
Lòng người nặng nề và chai cứng. Thiên Chúa phải ban cho con người một tâm hồn mới. (xem thêm Ezekiel 36: 26-27) Hối cải trước hết là công trình của ân sủng của Thiên Chúa, Đấng làm cho lòng chúng ta trở lại với Ngài: “Hãy đưa chúng con trở về với Ngài, LẠY CHÚA, để chúng con được hồi phục!” (Sách Ai Ca 5:21). Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta bắt đầu lại. Chính lúc hiểu ra sự cao cả của tinh yêu Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta bị dày vò vì sự khủng khiếp và sự nặng nề của tội lỗi, và chúng ta bắt đầu cảm thấy sợ phạm tội xúc phạm đến Ngài cũng như sợ phải xa lìa Ngài. Lòng người hối cải khi nhìn lên Đấng đã bị tội lỗi của chúng ta đâm thâu (xem thêm Gioan 19:37; Sách Zacaria 12:10)
Hãy nhìn máu Thánh Đức Kitô để hiểu rằng máu đó quí giá biết bao đối với Thiên Chúa, là Cha của Ngài. Máu ấy khi đổ ra để cứu độ chúng ta đã mang đến cho thế trần ơn thống hối.
2.4 Chúa Thánh Thần, Đấng “vạch trần” tội lỗi
Chúa Thánh Thần là LỬA, và lửa thì mang tới ÁNH SÁNG và SỨC NÓNG (tức là nghị lực, sức mạnh). Ngài rọi ánh sáng vào TÂM TRÍ chúng ta để chúng ta tự vấn lương tâm và nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Thánh Thần cũng ban dũng lực và sự kiên trì cho Ý CHÍ của chúng ta để chúng ta trỗi dậy, thực hiện sự khởi đầu mới. Mục 1433 Sách GLCG viết:
Khởi từ ngày Phục Sinh của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần đã cho thấy “thế gian sai lầm vì tội lỗi” (xem thêm Gioan 16: 8-9), thế gian đã không tin vào Đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến. Nhưng đồng thời, Chúa Thánh Thần, Đấng vạch trần mọi tội lỗi, cũng chính là Đấng An Ủi, là Đấng tuôn đổ vào lòng mọi người ân sủng của Ngài để họ ăn năn và hối cải. (xem thêm Gioan 15:26; Công Vụ Tông Đồ 2: 36-38; Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thông Điệp Dominum et Vivificantem 27-48).
2.5 Những hình thức thống hối chính yếu trong đời sông Kitô hữu
Sách GLYL (mục 301; xem thêm GLCG mục 1434-1439) viết:
Việc thống hối được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt qua việc ăn chay, cầu nguyện, bố thí. Các hình thức thống hối này, và nhiều hình thức khác, có thể được người Kitô hữu thực hành trong đời sống hằng ngày của họ, đặc biệt trong Mùa Chay và ngày thứ Sáu là ngày sám hối.
Tuy nhiên, do công ăn việc làm và cuộc sống gia đình nên những Kitô hữu bình thường không thể ăn chay mỗi ngày. Vậy, có những hình thức thống hối nào mà các tín hữu bình thường có thể thực hiện hằng ngày hay không? Trong tác phẩm Forge (mục 78), Thánh Josemaria Escriva dẫn giải một vài điều về sự thống hối:
Tinh thần thống hối không phải là hy sinh hãm mình trong một số ngày nào đó còn những ngày khác thì không.
— Tinh thần thống hối có nghĩa là biết cách vượt thắng bản thân mỗi ngày, tự nguyện làm những việc nhỏ lẫn việc lớn vì lòng yêu thương mà không màng được mọi người biết đến.
Ngài trình bày thêm những hình thức thống hối mà tín hữu bình thường có thể thực hành (trích trong Bài Giảng “In the Footsteps of Christ,” [Theo Chân Đức Kitô] Sách Friends of God 138 [Bạn Hữu Của Thiên Chúa]):
Việc thống hối là thực hiện đúng thời gian biểu mà chúng ta đã đặt ra cho chính mình cho dù thể xác có chống chế, hoặc tâm trí muốn tránh né do mơ tưởng những điều vô bổ khác.
Việc thống hối là khởi sự đúng giờ, và nếu không có lý do chính đáng, thì không bỏ ngang công việc mà chúng ta cảm thấy quá khó hoặc quá cực nhọc khi thực hiện.
Hình thức thống hối khác là tìm cách thu xếp hài hòa bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và đối với bản thân bằng cách đặt ra những yêu cầu cho chính mình sao cho chúng ta có đủ thời gian cho từng bổn phận đó. Chúng ta cũng có thể thực hành thống hối bằng cách giữ đúng giờ cầu nguyện đã định vì lòng yêu mến Chúa cho dù thân xác mỏi mệt, bải hoải, hoặc lòng chúng ta có đôi lần lạnh nhạt.
Việc thống hối hàm nghĩa là luôn làm việc bác ái cho mọi người chung quanh, khởi đầu từ những người trong gia đình. Đó là ân cần, dịu dàng đối với những người khổ đau, người bệnh tật, người đau yếu. Đó là ôn tồni đưa ra lời giải đáp cho những người đang gây cho chúng ta phiền toái, bực dọc. Việc thống hối còn hàm nghĩa là sẵn lòng ngưng công việc hoặc thay đổi kế hoạch của chúng ta khi cần thiết, và nhất là khi có liên quan đến những nhu cầu thiết yếu và chính đáng của nhiều người khác.
Việc thống hối nằm ở sự vui vẻ chịu đựng ngàn lẻ một chuyện bực dọc nhỏ nhặt xảy đến hằng này; nằm ở sự không bỏ bê công việc dù hiện thời chúng ta mất đi niềm hăng say lúc đầu; nằm ở sự chúng ta vui vẻ ăn uống những gì được phục vụ, không cằn nhằn chê mặn chê nhạt.
Đối với các bậc cha mẹ, và nói chung, đối với những người đảm trách việc giáo dục hoặc giám sát, hình thức thống hối là sửa sai cho đối tượng khi cần thiết. Khi thực hiện việc sửa sai, nên lưu tâm đến loại lỗi lầm và hoàn cảnh của người cần được uốn nắn, sửa sai; không nên để bản thân bị cuốn theo quan điểm chủ quan vốn thường phiến diện và nhiều cảm tính.
Tinh thần thống hối giữ chúng ta không quá tin vào những chi tiết mơ tưởng mà chúng ta đưa vào các hoạch định về tương lai của chúng ta, trong đó chúng ta ngỡ đã nhìn thấy trước những sự việc tốt đẹp và những thành công xán lạn. Chúng ta hãy hân hoan dâng lên Thiên Chúa bức vẽ xoàng xĩnh của chúng ta, và để Ngài thêm vào đó những nét đẹp và sắc màu theo ý của Ngài. Được như thế thật vui sướng biết bao!
Mục 1447 Sách GLCG trình bày đôi nét về lịch sử của nghi thức Bí Tích Thống Hối.
Qua nhiều thế kỷ, hình thức cụ thể mà qua đó Hội Thánh thực thi quyền tha tội đã lãnh nhận từ Chúa đã có nhiều thay đổi. Trong những thế kỷ đầu, việc giao hòa cho những Kitô hữu phạm những tội rất nghiêm trọng sau khi họ đã lãnh Phép Rửa (thí dụ: thờ ngẫu tượng, giết người, hoặc ngoại tình) luôn gắn liền với một kỷ luật rất khắt khe; theo đó, hối nhân phải làm việc đền tội công khai, thường kéo dài nhiều năm, trước khi họ nhận lãnh ơn giao hòa. Đối với “hàng hối nhân” nói trên (vốn chỉ liên quan tới một số tội rất nghiêm trọng), hối nhân rất hiếm khi được lãnh nhận ơn giao hòa; và ở nhiều miền, hối nhân chỉ được nhận ơn giao hòa một lần trong đời mà thôi. Vào thế kỷ thứ 7, các nhà truyền giáo người Ireland, dựa theo truyền thống đan viện Đông Phương, đã đưa vào Âu lục hình thức “thống hối riêng”, không đòi hỏi phải làm việc đền tội công khai và quá lâu trước khi được lãnh nhận ơn giao hòa với Hội Thánh. Từ đó, bí tích được thực hiện riêng tư giữa hối nhân và tư tế. Cách thức mới này tạo nên viễn cảnh về việc người ta có thể được nhận ơn giao hòa nhiều lần, và như vậy, mở đường cho việc năng lãnh nhận bí tích này. Cách thức này cho phép gộp chung sự tha các tội trọng và các tội nhẹ trong cùng một lần cử hành bí tích. Bởi những tính chất thiết yếu này, đây chính là hình thức thống hối mà Hội Thánh thực thi cho tới ngày nay.
Tuy nhiên, các yếu tố chính của Bí Tích hoàn toàn không thay đổi.
3.1 Chất thể
3.2 Mô thể
Mô thể (form, còn gọi là mô thức) của Bí Tích này là lời giải tội: “Và ta tha tội cho con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.”