Vài Dòng Cuối Năm ... Lệ Chi

Thời gian thấm thoát đi sao nhanh quá! Nhanh đến độ tôi không có thời gian để mơ màng năm cũ, nhớ chuyện xưa. Chưa kịp chuẩn bị cho mùa Xuân kế đến, thế mà lại một năm nữa sắp trôi qua.

Nếu không lo Đặc San Xuân, có lẽ tôi cũng quên rằng thêm một mùa Xuân nữa đang đến. Những câu đối vui hào hứng của năm cũ còn phảng phất đâu đây, cũng như tiếng cười, tiếng nói của những ngày vui hội ngộ, tưởng chừng như những giấc mơ và tưởng chừng như mới hôm qua ...

Lần họp mặt tháng 12 vừa qua ở Sydney đã để lại mỗi người trong chúng tôi những nụ cười, những niềm vui, mà có lẽ suốt cuộc đời này khó mà quên được. Những hình ảnh thân thương, thế mà thoát chút rồi đi, không mong giữ gì được cả vì ngàn đời trời vẫn cứ xanh...

Đúng là phải "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thì mới có duyên gặp gỡ. Chúng tôi đã có đủ duyên để đến với nhau, thầy và trò của trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn ngày nào. Từng ngồi trên ghế của Giảng đường 1, Giảng đường 2, từng miệt mài trong phòng thực tập ở Sài Gòn, hay ở Thủ Đức, mà bây giờ lại từ khắp nẻo đường thế giới, cùng gặp nhau ở nơi này. Cùng nhau nhắc lại chuyện xưa, cùng vui đùa và cùng ca lại những bài hát xưa, trữ tình của Sài Gòn ngày nào. Rồi trong những khoảnh khắc đó, các thầy cô đã cùng với chúng tôi như anh em một nhà, không phân biệt trước sau, cùng nhau vui hưởng cái hương vị ngọt ngào của những ngày Hội Ngộ.

Trước đây tôi vẫn thường sợ những hình ảnh nghiêm nghị của thầy cô trong giảng đường, trong phòng thực tập...Nhất là sau biến cố 75, tôi tưởng chỉ có trò mới bỏ trường ra đi, thế mà thầy cô tôi cũng vậy, cũng bỏ rời trường học và lưu lạc. Bây giờ gặp lại nhau, không phải ở Việt Nam, không phải ở quê nhà, không phải ở sân trường Đại Học Sài Gòn, nhưng tình cảm chúng tôi đã dành cho nhau không thể nào nói cho hết được. Thầy cô khả kính, hiền lành và dễ thương, cũng lãng mạn, nghệ sĩ và cũng có trái tim ướt át như học trò của mình.

Nghĩ tới thầy Vinh từ Houston xa xôi, bay hai ba chuyến máy bay, nhưng không từ chối đi nơi nào, vẫn ung dung "chạy marathon còn được " và " chịu chơi chết bỏ " của thầy…Tôi đã cảm động muốn khóc khi nhận quà của cô Thu Vân. Lẽ ra cô cũng đã đến với chúng tôi kỳ nầy…

Thương thầy Chí, trời mùa đông giá lạnh ở Paris mà tự chọn quà cho vợ chồng tôi. Thương thầy cô ở Brisbane, phải tạm ngừng cuộc vui chưa tàn để về nhà sớm lo chuẩn bị trại " Lạc Long Quân " để tiếp đón chúng tôi tốt hơn vì sợ trời mưa. Thương cô Xuân Mai không ngại đường xa trở lại nơi này. Và không thể nào quên được quý thầy cô ở Sydney đã hỗ trợ và khích lệ cho Đêm Hội Ngộ.

Cám ơn và thương các bạn của tôi, bạn cũ, bạn mới của Khoa Học Sài Gòn. Những người bạn mà tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể gặp lại nhau sau mùa Xuân năm ấy. Mùa Xuân mà Sài Gòn mất và mùa Xuân mà bạn bè của tôi, đa số đã ra đi. Tuy nhiên, trong những ngày gian nan đó, chúng tôi đã đến với nhau, từ giã nhau, và rồi đã đến được nơi này, ôn lại chuyện cũ, mất mát, vui buồn trong cuộc đời, dù có vội vã nhưng sẽ chẳng bao giờ quên...

Rồi cũng từ cái duyên nào đó, những người bạn trên email của group, chưa từng biết nhau, cảm như có cùng chung ở điểm gì đó. Chúng ta cũng đã đến với nhau như những bạn chân tình, không hơn thua, không ganh tị. Gặp nhau để tặng cho nhau những nụ cười, những niềm vui, cái tượng trưng tình cảm, cái mà tôi đã không bao giờ nghĩ nó sẽ đến, cũng như cái mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Trong những ngày cuối năm này, tôi muốn viết lên những lời chân thành, từ đáy lòng. Xin cám ơn thầy cô kính mến. Xin cám ơn các bạn thân thương của Đại Học Khoa Học Sài Gòn với lời chúc tốt đẹp nhất và mong rằng chúng ta sẽ còn có những ngày vui nữa trong tương lai.

Lệ Chi