"Mới đây mà đã gần tới Tết nữa rồi", Hà lẩm bẩm một mình. Những ngày cận Tết không có Ba ở nhà, Mạ thì bận lo chạy ngược chạy xuôi buôn bán, các em còn nhỏ nên Hà tất bật cả mấy ngày nay. Đang loay hoay cùng với cô em nhỏ mang mấy cái mền, mấy cái mùng ra giếng gần nhà giặt giũ cho sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết, từ đàng xa Hà thoáng thấy Hổ cua xe quẹo thật nhanh vào ngã ba với nụ cười rộng mở trên môi.
Hổ là anh chàng bạn học ngày trước của Hà khi hai người học chung lớp Mười Một. Năm đó Hà chuyển từ trường Đồng Tiến, đường Nguyễn Tri Phương, sang trường Hưng Đạo ở đường Cống Quỳnh vì trường không có lớp Mười Một buổi chiều. Mới vào học lớp Sáu, nhập học có hơn một tháng thì Ba đã xin chuyển cho Hà xuống học lớp buổi chiều vì chị của Hà và các em đi học buổi sáng, Mạ cần có người ở nhà coi chừng em bé để Mạ đi chợ, nấu ăn. Từ đó cho đến khi học lớp Mười, Hà là người trong nhà đi học buổi chiều. Cuối mùa hè năm lớp Mười, Hà đã nức nở sụt sùi trên vai các cô bạn học của mình. Sau buổi liên hoan chia tay, mắt người nào cũng đỏ hoe vì biết đây là mùa hè cuối cùng. Học chung với nhau bao nhiêu năm trời, biết bao là kỷ niệm vui buồn, lúc chia tay làm sao mà không lưu luyến! Nghe Tuyết, một người bạn cùng lớp, hát bài Nổi Buồn Hoa Phượng, Hà đã không dằn được xúc cảm, đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Các bạn trong lớp đa số chuyển đi trường khác và một số chuyển lên lớp buổi sáng, chỉ có Hà và Kim Thanh, cô bạn chí thân ngồi cạnh nhau bao nhiêu năm trời, rủ nhau chuyển sang trường Hưng Đạo vì hai chị lớn của Thanh cũng đã và đang học ở trường này. Vừa khai giảng đưọc một tuần thì học sinh được nghỉ học vì trường cho mượn chỗ để các anh chị lớn thi Tú Tài 2. Thế là hai đứa được nghỉ học cả tuần lễ. Buổi chiều đi học về từ trường Hưng Đạo, Kim Thanh lái xe chở Hà trên chiếc xe PC xanh màu nước biển đi về nhà qua đường Cao Thắng, tình cờ hai cô nàng thấy một ngôi trường mới xây. Ngày trước nơi đây là một nhà in, bây giờ họ phá ra xây lại thành một dãy nhà thật cao, trong đó vừa làm trường học vừa làm nhà in. Hiếu kỳ hai cô bé rủ nhau dừng xe lại để xem. Hà như bị cuốn hút khi đọc tên những vị giáo sư giảng dạy ở trường này trên cái băng rôn treo trước cổng trường, đa số là các thầy giáo nổi tiếng đang dạy ở các trường công như trường Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long … Nhưng khi nhìn thấy tên của ngôi trường này, cả hai tròn mắt ngạc nhiên. Hà nói với Thanh:
- Cái tên trường nghe sao mà sặc mùi đồng quê, thơm mùi lúa chín quá Thanh ha.
Thanh cũng gật gù đồng ý với Hà:
- Ừ hé, trường này mang một cái tên nghe sao mà rặc mùi Nam Bộ, chắc chủ nhân của nó phải là người yêu quê hương lắm mới đặt tên cho ngôi trường này trường là trường Tiền Giang.
Nghe cô bạn người Bắc giả giọng Nam khi nói câu nói này, Hà bật cười vì nghe sao mà nó là lạ, nghe mắc cười quá đi thôi vì nó không giống một chút nào cái giọng Hà Nội vốn rất truyền cảm và nhẹ nhàng của Thanh hằng ngày. Thế rồi như là một duyên số, cả hai đã năn nỉ gia đình để được học tại ngôi trường này, ngôi trường mà trong lần đầu biết nó, Hà đã ngửi thấy cái mùi hương đồng nội qua cái tên đậm chất miền Nam.
Khi vào học lớp Mười Một ban Toán ở trường Tiền Giang, Hà và Kim Thanh được học chung với nhiều bạn nam từ các trường công chuyển sang. Thời đó vì chiến cuộc đang sôi động nên lệnh Tổng Động Viên được ban hành, những thanh niên nếu học trễ một năm thì phải gia nhập quân đội. Vì vậy một số học sinh trường công đã chuyển sang trường tư và học nhảy lên một lớp để tránh quân dịch. Hổ cũng là một trong những người nam sinh này. Thật ra Hổ bằng tuổi với Hà nhưng vì anh chàng phải thi tới hai lần mới đậu vào trường Chu Văn An. Tính ra lúc ấy anh chàng vẫn chưa tới tuổi bị động viên nhưng muốn tính trước một bước cho chắc ăn nên chàng ta đã xin vào trường này và học nhảy một lớp, từ lớp Mười trường Chu Văn An, Hổ chuyển qua học lớp Mười Một ở trường Tiền Giang.
Hổ vào học trễ hơn Hà gần hai tuần lễ. Khi thầy giám thị dẫn một số nam sinh vào lớp giới thiệu và bố trí chỗ ngồi, Hà để ý khi nghe thầy giám thị đọc đến cái tên “Nguyễn Phi Hổ”. Khi nhìn thấy một anh chàng nước da trăng trắng, mắt hai mí thật to ẩn sau cặp kính cận thị tròn gọng vàng đang nở một nụ cười thật tươi khoe hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm, Hà nghĩ thầm:
- Tên thì nghe hùng dũng như vậy mà người gì đâu mà coi bộ yểu điệu thiệt. Nước da thì lại trắng ởn, còn trắng hơn cả bọn con gái học cùng lớp với mình nữa.
Chỉ vài ngày sau là họ đã làm bạn với nhau rồi vì họ đi học về cùng chung một đoạn đường từ trường đi ngang qua đường Trần Quốc Toản. Tới ngã tư chợ cá Trần Quốc Toản, họ chia tay và cùng quẹo trên đường Nguyễn Tri Phương, nhưng Hổ và người bạn đi cùng quẹo trái, còn Hà và Thanh thì lại quẹo phải. Khi chị Phi Yến và anh Phi Hùng của Hổ vào học chung trường với Hổ, họ càng thân thiết với nhau hơn. Chị Yến của Hổ học hơn Hà một lớp nhưng vì thi rớt Tú Tài 1 nên chị đã vào học lại lớp Mười Một ban Vạn Vật ở ngôi trường này cùng với hai cậu em trai của chị. Lúc đó, ở tuổi của Hà, bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp và Tú Tài 1 đã được bỏ nên Hà và các bạn cùng lứa học một lèo từ lớp Sáu tới lớp Mười Hai mà không phải thi cử gì hết.
Đến năm Mười Hai, Hà chuyển sang ban Vạn Vật và cũng chuyển lên học buổi sáng. Lúc này Hà học chung với chị Yến, còn Hổ thì vẫn học ban Toán. Tuy khác lớp nhưng tình bạn giữa Hà và mấy chị em nhà này vẫn thân thiết. Năm 1974, sau khi thi đậu Tú Tài IBM, một cái bằng Tú Tài đặc biệt và duy nhất, Hà chọn ngành học về khoa học trong khi Hổ và chị Yến thì lại theo học ở trường Luật. Khi biết Hổ ghi danh học ở trường Luật, Hà ngạc nhiên ghê lắm vì Hổ vốn giỏi toán và thích học toán, không biết tại sao lại theo đuổi ngành Luật là một ngành học không có dính dáng tới toán hay khoa học gì hết. Sau năm 1975, Hà được tiếp tục học ở trường Đại Học Tổng Hợp, tên được đổi lại từ trường Đại Học Khoa Học cũ. Trường Luật không còn nữa nên Hổ đành phải giả từ đời học sinh, xin vào làm ở một cái hợp tác xã gần nhà. Một năm sau Hổ được nhận vào làm thư ký cho một công ty dầu khí ở Vũng Tàu.
Trong những năm đầu chênh vênh vì những thay đổi lớn của đất nước và những biến đổi của cuộc sống, Hổ thường đến thăm Hà trong những ngày cuối tuần khi Hổ được về Sài Gòn. Họ vẫn là bạn như ngày nào nhưng cái vui tươi và hồn nhiên thuở nào cũng mất dần đi vì những khó khăn của cuộc sống. Có một điều đặc biệt là dường như năm nào Hổ cũng đều có mặt ở nhà Hà trong những ngày cận Tết. Từ sáng 28 Tết, anh chàng đã đạp xe xuống nhà Hà. Hết ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, anh ta lại loay hoay tìm cái này cái nọ để làm. Dần dà Hà thấy sự có mặt của Hổ trong nhà mình những ngày gần Tết thật tự nhiên và Hà cũng thoải mái khi nhờ vả Hổ giúp dùm chuyện này hay phụ làm chuyện nọ. Lúc ấy các em còn nhỏ nên việc dọn dẹp nhà cửa là nhiệm vụ của người chị lớn của Hà. Hà chỉ lo giặt giũ mùng mền, ngâm đậu xanh, đãi vỏ cho sạch để nấu chè đậu xanh đánh, nấu một nồi xôi để cúng ông bà chiều 30 Tết và cúng Giao Thừa.
Cái màn giặt mùng mền là cực nhất vì những ngày này cái vòi nước máy cứ rỉ từng giọt, từng giọt ... như "nước đái thằn lằn". Thật tình Hà chưa từng thấy thằn lằn đái bao giờ nhưng nghe mệ ở cạnh nhà cằn nhằn hoài nên Hà cũng tin là thật. Chị em Hà đành phải mang thau chậu giặt giũ ra cái giếng nhà chú hàng xóm để xin giặt nhờ. Nhưng mà cũng đâu có yên vì ai cũng đến giếng này để gánh nước về xài hoặc là mang quần áo, mùng mền đến giặt cho sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết. Nước giếng không đủ cung cấp nên cũng cạn dần. Có khi đến giếng Hà phải đứng chờ thật lâu, không còn chỗ để vào múc nước vì cái bệ xi măng tròn chung quanh giếng cũng đã có đông người ngồi giặt. Phải chờ thật lâu thì nước mới dâng lên lại hoặc là người ta đi về bớt, Hà mới có chỗ để đặt cái thau vào trên bậc thềm xi măng, lấy cái gàu múc nước từ giếng lên đổ vào thau.
Hà còn có thêm một công việc hàng năm mà Hà rất yêu thích, đó là ngâm đậu xanh, nấu chè đậu xanh đánh để cúng và ăn trong mấy ngày Tết. Khi múc chè ra chén, lần nào Hà cũng chừa một phần chè trong nồi cho các em của mình vì Mạ có dặn là khi chè đã múc ra chén rồi thì phải để dành để cúng, không được lấy ăn. Chỉ được ăn sau khi cúng Giao Thừa. Còn nếu muốn ăn thì phải ăn chè vét, nghĩa là lấy muỗng vét chè còn dính lại ở chung quanh nồi hay chè còn dính lại ở đáy nồi. Vì vậy, Hà cố ý không múc hết chè ra chén, lúc nào để lại một ít chè trong nồi đủ để cho ba, bốn đứa em của mình ăn mà không bị Mạ la.
Hổ hay giúp đứa em trai nhỏ của Hà quét vôi lại cho gian nhà bếp. Căn bếp này luôn bám đầy mồ hóng vì khói nấu từ củi đước. Năm nào cũng được quét vôi mới, vậy mà bốn bức tường lại bị ám khói đen thui. Đầu năm nó có màu trắng ngà, giữa năm đổi sang màu vàng cỏ úa hơi xỉn xỉn và rồi cuối năm nó lại ra màu nâu bóng. Thật lòng Hà luôn cám ơn Hổ đã phụ với em trai của Hà quét vôi cho gian nhà bếp của gia đình mình, nhưng chưa lần nào Hà hỏi Hổ, dù cũng đôi lần thắc mắc là tại sao Hổ lại rảnh rỗi đến nhà mình chơi và còn đến phụ với mấy chị em mình như vậy, nhất là trong mấy ngày cận Tết như những ngày này. Năm nay lại thấy Hổ có mặt ở nhà mình từ sáng 28 Tết, Hà thầm nghĩ:
- Cứ y như là mắc nợ cả năm, cuối năm phải đến trả nợ vậy đó.
Tuy nghĩ vậy nhưng Hà cũng thấy vui vì có người phụ việc mà không hề xin xỏ hay than thở điều gì. Có lần Hà đùa:
- Hổ làm vậy rồi Hà có phải trả công cho Hổ không đây?
Với hai má lúm đồng tiền, Hổ cười tươi:
- Chỉ cần vài muỗng chè đậu xanh khi vét nồi là đủ rồi.
Sáng 29 Tết, Hà đạp xe ra chợ mua thức ăn chuẩn bị cho ba ngày Tết. Trên đường về, Hà tình cờ gặp lại chị Yến đang hấp tấp đạp xe đi ngược về hướng của mình. Lâu lắm rồi không gặp nhau nên khi vừa thấy chị, Hà vội thắng xe lại đưa tay vẫy vẫy. Chị Yến thấy Hà dừng xe cũng vội vã quẹo cua qua đường bên kia để gặp Hà. Gặp nhau, hai chị em mừng rỡ nói cười tíu tít. Chị đạp xe mệt nên nhìn chị thật xinh với hai gò má ửng hồng. Chị Yến là người con gái duy nhất trong gia đình của Hổ, chị xinh xắn, nước da hồng hào với mái tóc đen dài ngang lưng. Hà thích nhất là nụ cười của chị với hai cái đồng tiền sâu ở hai bên má trông chị thật duyên dáng. Hà hỏi chị:
- Chị đi đâu mà lên phía này vậy hả chị?
- Chị đi chợ Hòa Hưng để mua một thêm một ít lá chuối để về gói bánh ít.
Ngạc nhiên khi nghe chị nói vì biết nhà của chị ở trong chợ Nguyễn Tri Phương, Hà tròn mắt lên hỏi:
- Ủa, sao chị không mua ở chợ gần nhà chị mà lại đạp xe tới chợ này mua lá chuối vậy?
- Người ta mua lá chuối hết rồi, chị hỏi mấy người bán lá chuối ngồi bán ở lề đường thì họ nói là họ sẽ chở lên thêm chiều nay. Chị đang làm dở dang nên không chờ được.
- À, thì ra vậy. Hèn chi ... Em ngạc nhiên dễ sợ khi nghe chị nói là chị đi chợ này để mua lá chuối.
Chị vừa đưa tay vén mấy cọng tóc rớt trên mặt vừa than:
- Mệt ghê đi! Mấy hôm nay vừa lo dọn dẹp, vừa lo nấu nướng làm bánh trái. Chị thở không ra hơi.
- Vậy chứ mấy anh đâu rồi mà không phụ với chị?
- Thôi đi Hà ơi, nhà có con trai nhiều cũng như không. Chẳng nhờ cậy được gì hết! Anh Long đi làm xong thì ghé nhà bạn bè. Anh Lân thì mới quen với một cô, tới nhà người ta kiếm điểm rồi. Còn thằng Hổ thì…
Nghe chị than, Hà định buột miệng ra nói với chị là ông em trai của chị đang ở nhà của mình, nhưng may thay Hà dừng lại kịp. Chị nói tiếp:
- Lạ ghê nhen. Cái thằng này không biết đi đâu mà năm nào gần tới Tết là mất tiêu, gần Giao Thừa mới lóc cóc đạp xe về nhà. Cũng may mà còn về kịp trước Giao Thừa. Nếu không chắc nó là người xông đất đầu năm cho nhà chị đó.
Nghe chị than phiền cậu em trai út của chị, Hà chột dạ không dám đứng lại nói chuyện với chị nữa. Hà vội vàng cáo từ:
- Thôi chị Yến đi chợ đi nghe. Em phải về làm thức ăn và nấu chè nữa.
- Ừ, thôi Hà về đi. Chị cũng lo đi thôi trễ. Hôm nào Tết nhớ lên chị chơi nhen. Chị làm nhiều bánh ít lắm đó.
- Dạ, để Tết em lên chị chơi.
Nói xong Hà đạp xe đi liền. Trên đường về Hà cảm thấy buồn cười khi nhớ đến những lời than vãn của chị Yến. Hà thầm nghĩ :
- Hên quá, bà chị đâu có biết là cậu em của chị trốn việc nhà để lên nhà mình ngồi chơi. Cũng may là mình chưa nhanh miệng khoe với chị ấy.
Về tới nhà thấy Hổ đang lui cui cầm cái cây khuấy cái lu vôi với em mình, nhớ tới chị Yến Hà bật cười. Hổ ngơ ngác nhìn Hà:
- Cái gì vậy? Sao tự nhiên cười vậy?
Thấy Hà cứ cười mà không trả lời câu hỏi của mình, Hổ ngừng tay không quấy vôi nữa, đưa mắt nhìn Hà với vẻ ngạc nhiên. Cố nín cười, Hà nói:
- Hà mới gặp chị Yến.
- Gặp chị Yến? Mà gặp ở đâu?
- Ở ngoài đường Tô Hiến Thành. Chị đi chợ Hòa Hưng mua lá chuối về gói bánh ít.
- Ủa! Sao chị Yến không mua ở chợ gần nhà mà phải đạp xe xuống chợ này?
Giải thích cho Hổ biết lý do tại sao chị ấy phải đạp xe xuống chợ gần nhà mình, Hà tinh nghịch chọc Hổ:
- Chị Yến còn than với Hà là nhà có mấy ông con trai mà mấy ngày này đi đâu mất tiêu. Chị Yến phải vừa lo dọn dẹp, vừa lo làm bánh có một mình.
- Vậy chớ Hà có nói với chị Yến là mình đang ở đây không? Hổ hỏi dò.
- Không có.
- Thiệt không đó? Hổ nhìn Hà với ánh mắt nghi ngờ.
- Thiệt mà. Hà không có nói. Ừm ... Mà Hà cũng định nói nhưng may quá, Hà dừng lại kịp. Nếu không thì … chắc mắc cười lắm Hổ há.
Nghe Hà nói, Hổ phì ra cười.
Khoảng nửa năm sau Hổ kể cho Hà nghe là Hổ có quen với một cô công nhân ở Vũng Tàu. Hà nghe bạn mình có bồ thì cũng mừng và tò mò muốn biết thêm về cô bạn gái của Hổ.
- Bạn gái của Hổ làm gì ở đó vậy hả Hổ?
- Tài xế xe rùa.
- Tài xế xe rùa? Lần đầu tiên Hà mới nghe nói tới cái nghề này. Trước giờ Hà chỉ biết có tài xế xe tải, tài xế xe buýt … chớ có bao giờ Hà nghe nói tới tài xế xe rùa đâu.
- Tài xế lái loại xe này chỉ có ở công trường xây dựng mà thôi.
- Vậy chắc là đặc biệt lắm phải không Hổ? Hà hỏi thêm.
- Ừ, đặc biệt lắm.
Nói tới đó Hổ cười cười nhìn Hà như trêu chọc cô bạn của mình. Ức quá, Hà phải năn nỉ Hổ để hỏi cho ra cái nghề đặc biệt đó. Hổ giải thích:
- Thì tài xế xe rùa là mấy bác tài đẩy xe cút kít chở gạch đá hay đất cát ở công trường xây dựng đó. Hà có thấy là cái xe cút kít nó có hình dạng giống con rùa bị lật ngửa không? Ở đó người ta gọi những người công nhân làm công việc này là tài xế xe rùa.
Nghe Hổ nói với giọng thật tự nhiên khi nhắc đến người bạn gái, Hà nghe đâu đó trong lòng mình một thoáng ngại ngần pha lẫn xót xa. Hà nghĩ chắc ở đó người ta làm việc cực nhọc và lam lũ lắm mà thấy chạnh lòng khi nghĩ đến người bạn gái của Hổ. Ngước nhìn Hổ, gương mặt Hổ vẫn tươi tắn, vẫn hồn nhiên khi nhắc đến nghề nghiệp của bạn gái mình, Hà không biết Hổ có nghĩ gì không chứ riêng Hà, Hà cảm thấy lòng mình bỗng dưng nặng nề khi nghĩ đến cuộc sống vất vả nơi xa của bạn.
Thật bất ngờ khi Hà được chị Yến cho hay là gia đình chị sẽ ra Vũng Tàu làm đám cưới cho Hổ và Hổ sẽ ở ngoài đó luôn mà không về lại Sài Gòn nữa. Vì thời buổi khó khăn và nhà trai ở xa nên đám cưới đơn giản, chỉ cần gia đình Hổ ra Vũng Tàu để gặp gia đình cô dâu làm buổi tiệc là xong. Tuy nói vậy nhưng chị và các anh cũng cố dành dụm một ít để làm quà cho đứa em út của mình, nhất là đám cưới của Hổ lại là đám cưới đầu tiên trong gia đình của chị.
Từ đó, Hà không còn được gặp lại Hổ nữa. Từng mùa Xuân lại đến, các em của Hà đã lớn, Ba của Hà cũng đã trở về đoàn tụ với gia đình sau mấy năm đi cải tạo ở tận biên giới miền Bắc xa xôi. Những lo toan tất bật của cuộc sống đã cuốn trôi đi những kỷ niệm ngày nào. Một thời gian dài Hà không liên lạc với gia đình Hổ cũng như vô tình không có giây phút nào nhớ tới người bạn của mình. Hôm nay, không hiểu sao hình ảnh của Hổ chợt đến trong tâm trí của Hà khi Hà nhớ lại những chuyện vui buồn đã qua trong cuộc đời của mình. Hà thầm nghĩ:
- Giờ này chắc Hổ cũng đã trở thành ông nội, ông ngoại gì đó rồi. Không biết có khi nào Hổ nhớ tới mình không?
MN (8/2010)