Một Lần Hội Ngộ ... Trần Thị Minh Châu

Thật là xúc động khi chúng mình gặp lại đêm hôm ấy! Không hẹn hò, không chuẩn bị, cả một vùng trời kỷ niệm trải dài trước mắt, làm em không kịp sắp xếp theo thứ tự thời gian và có lẽ anh cũng thế. Giọng anh trầm ấm:

- Thảo phải không?

- Dạ, anh Minh…Em nghẹn lời, mắt mờ lệ.

- Trông Thảo vẫn như xưa. Em sang Úc lâu chưa? Anh tìm em bao năm mà không gặp, em có biết không ?

- Trễ rồi phải không anh? Dù sao...

Anh vội vã kéo nhẹ tay em:

- Mình ra phía ngoài nói chuyện đi em.

Thu, cô bạn của em, trố mắt nhìn. Em gật đầu ra dấu với nó rồi nhẹ nhàng đi theo anh như có một thỏi nam châm đang cuốn hút mình. Cơn bão tình hành hạ em, làm em quay quắt bao năm tháng, tưởng đâu đã ngủ yên, giờ đây lại bùng lên như ánh lửa trại đêm xưa…

- Sao em bỏ đi mà không nói cho anh biết? Anh tìm mọi nơi mà không có ai biết em đi đâu cả? Đến nhà dì của em thì gia đình cho biết em đã xuống tàu đi xa và không có tin tức gì cả. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh làm lỗi gì với em? Sao em không nói? Bao nhiêu năm nay lòng anh không yên ổn? Anh không hiểu tại sao…Thảo! Hãy nói cho anh biết tại sao?

Anh nói một hơi thật dài, thật nhanh như những giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn dài trên má em…Nỗi tức tưởi bao lâu rồi giờ đây dường như trào dâng, òa vỡ ra:

- Tại ba má em mất hồi Tết Mậu Thân. Em mồ côi ở với dì. Nhà em nghèo nên má anh nói em đâu có xứng với gia đình anh, đừng làm hỏng tương lai của anh.

- Thảo ơi, vậy là anh đã hiểu rồi. Có lúc vợ chồng anh không hạnh phúc, mẹ của anh thường chép miệng nói Trời phạt mẹ, lỗi tại mẹ. Nhưng tại sao em không hỏi lại anh mà em lại bỏ đi như vậy?

Năm học thi Tú Tài, Thảo và Minh quen nhau trong một buổi văn nghệ cuối năm. Một mối tình thật lãng mạn và thơ mộng của tuổi mới lớn. May mà cả hai đứa đều thi đậu Tú Tài. Sau đó cả hai cùng vào học ở trường Đại Học Khoa Học, chứng chỉ đầu tiên là SPCN. Trong những ngày tháng thần tiên này, hai đứa quên hết mọi người chung quanh, chỉ biết thế giới riêng của mình trong hạnh phúc của lần đầu biết yêu.

Rồi tháng Tư đau buồn đến, đời sống bắt đầu khốn khó. Thảo phải phụ với dì ra bán hàng ở chợ Ông Tạ nên việc học hành phải tạm dừng lại. Trong khi ấy thì nhà Minh vẫn còn cơ ngơi, của chìm của nổi nên gia đình Minh không đến nỗi túng bấn. Tối nào Minh cũng đạp xe sang thăm Thảo. Một ngày không gặp mặt nhau, cả hai đều như mất hồn, ra ngẩn vào ngơ.

Một hôm, mẹ của Minh đi chợ thấy hai dì cháu của Thảo ngồi bán bánh cuốn ở chợ. Bà ngạc nhiên dò hỏi. Thảo thật tình kể cho bà nghe hoàn cảnh gia đình của mình. Ngày hôm sau, bà cho gọi Thảo qua nhà và bà nói rằng bà không chấp nhận Thảo là con dâu của gia đình bà. Bà khuyên Thảo nên xa Minh. Thảo khóc hết nước mắt. Dì của Thảo vì thương cháu và vì buồn cho duyên phận của đứa cháu mồ côi nên đã lo liệu cho cháu đi vượt biên với một gia đình bạn của minh…

Minh ngậm ngùi hỏi tiếp:

- Thảo, vậy bây giờ...em...đã có…gia đình chưa?

- Em gặp anh Thu khi tụi em cùng ở tại đảo Paulo Bidong. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Duyên số đưa đẩy khiến em và anh ấy cùng được định cư tại Úc…Tụi em đã có 2 cháu gái. Còn anh thì sao?

- Sau một thời gian tuyệt vọng vì không tìm được em, anh về Mỹ Tho làm việc rồi sau này được đi đoàn tụ sang Mỹ. Anh đã lập gia đình với Hạnh, người đã chăm sóc cho mẹ anh khi anh còn ở Việt Nam. Anh chỉ có thằng con trai, nay cháu được mười tuổi. Chồng em có cùng học Khoa Học với mình không? Hôm nay anh ấy có đi cùng với em không?

- Dạ không. Anh ấy học bên Sư Phạm. Sang bên đây tụi em cũng đi làm công nhân thôi anh ạ. Hôm nay anh ấy kẹt làm ca chiều không đổi được nên em phải rủ cô bạn đi chung với em. Mà thôi anh ạ, ông Trời đã xếp đặt chúng ta có duyên mà không có nợ.

- Bây giờ mình có thể cãi số được không Thảo?

Thảo lắc đầu sợ hãi:

- Không…Không được đâu anh…Định mệnh đã an bài. Mà thôi, mình đi vào đi anh, bên trong hình như đang xổ số kìa!

Cái giây phút xúc động vì sự gặp gỡ tình cờ mà bao nhiêu năm Thảo hằng trông đợi dường như đang lắng đọng lại, Thảo trở vào bàn của mình. Minh ngồi bàn bên cạnh nhưng chàng ngồi quay lưng lại phía Thảo. Hèn gì khi cả hai vào nhập tiệc, họ không nhìn thấy nhau. Trên sân khấu thầy Chí đang rút thăm cho người trúng máy Karaoke và thật ngẫu nhiên người trúng giải, thầy Từ Hòa Ái, và người tặng quà, Nguyễn Chiến, lại là thầy trò cũ thuở xa xưa…

Đầu óc Thảo miên man suy nghĩ … “Anh có biết là những sự tình cờ và ngẫu nhiên đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của em bao năm nay không? Em không muốn có một giọt nước nào làm khuấy động sự yên tĩnh trong đời sống bình an của em cả. Nhưng mà anh vẫn luôn hiện hữu trong em, và em biết em đang mâu thuẫn với chính mình...

Màn tặng quà cho các anh chị trong Ban Tổ Chức thật bất ngờ và đầy cảm động. Thảo thấy ai cũng tươi cười vui vẻ, nét mặt rạng rỡ như quên đi mệt mỏi, lo lắng cho chương trình văn nghệ đêm nay cũng như lo đón đưa các bạn từ những nơi xa đến. Nhạc cảnh “Con Đường Tình Ta Đi” làm Thảo muốn khóc vì nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Những tiếng hát thật hay, chất chứa đầy tình cảm của các bạn trong những bản nhạc sau đó làm Thảo bất chợt nhớ đến chồng mình. Anh cũng mê hát hò lắm, chỉ tiếc là anh phải đi làm không đi với vợ tối nay. Buổi trưa anh còn bỡn cợt với Thảo:

- Bà xã ơi, tối nay có gặp "cố nhân" thì nhớ "bảo trọng" đó nhen mình...

Thảo mỉm cười một mình. Một lát nữa về đến nhà nàng sẽ kể cho anh biết là anh đã nói trúng giờ linh rồi đó...

Trên sân khấu Ban Văn Nghệ đang hợp ca bài “Hãy Yêu Nhau Đi”, Thảo thấy sao mà các bạn của mình dễ thương quá! Mỗi người cầm một cái “folder” giống như họ đang hát trong một ca đoàn, cùng xướng lên những lời ca điệu nhạc thân thương. Họ hát bằng trái tim chân thành, bằng tình cảm chứa chan dành cho thầy cô và bạn hữu. Những điệp khúc yêu thương được hát đi hát lại nhiều lần như muốn kéo dài đến vô tận, như muốn cho buổi hội ngộ đừng chấm dứt, Thảo say mê theo dõi và sung sướng hòa giọng vào bài hát…

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn

Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm

Thình lình Minh bước sang vỗ nhẹ vai Thảo:

- Lên chụp hình lưu niệm với bạn bè đi chứ Thảo?

Thảo luống cuống kéo tay Trang đứng lên, nhỏ Trang hiểu ý. Nó lanh trí chen vào giữa Minh và Thảo rồi nhanh nhẩu nói:

- Cho Trang được phép đứng ở giữa hai người cho nổi cái áo màu hồng của Trang nhé?

Máy hình bấm liên tục làm Thảo hoa cả mắt. Dường như nàng đang say một ân tình còn vướng đọng, trái tim của Thảo vẫn còn thổn thức chưa yên...

- Chào anh Minh. Thảo phải đi về vì khuya quá rồi.

- Ngày mai Thảo có đi tour Gold Coast với bạn bè không?

- Dạ có…Thảo ngập ngừng.

- Vậy thì anh hẹn gặp Thảo ngày mai nhé. Chúc em ngủ ngon!

Đêm về Thảo kể hết mọi chuyện trong buổi tiệc Hội Ngộ cho chồng mình nghe. Anh cười hả hê:

- Vậy là bà xã anh đã toại nguyện rồi nhé cưng!

- Anh à, hay thôi mình đừng đi nữa anh..?

- Bà xã anh sao hay sợ vớ vẩn. Phải cho anh có dịp gặp “tình địch” của anh chứ cưng?

Sáng hôm sau Thảo và Thu đi đến Motel ở Bass Hill để đi chung xe bus với các bạn. Trước khi rời nhà, Thảo cẩn thận giải thích và dặn dò chồng đủ thứ:

- Anh hứa với em là anh không được nói bậy bạ làm em quê với bạn bè nha. Em và Minh bây giờ chỉ là bạn thôi không có tình ý gì nữa cả.

Hai vợ chồng mang hành lý đứng trước Motel thì gặp Minh bước ra. Minh tươi cười bắt tay Thu và tự giới thiệu:

- Xin chào anh. Tôi là Minh, bạn cũ của Thảo…

- Tôi là Thu. Hân hạnh được biết anh. Tối qua Thảo có kể là đã gặp lại anh sau bao năm lưu lạc.

Hai người đàn ông nhìn nhau, một chút thân quen ngờ ngợ.

- Có phải mày là Thu, ngày xưa học ở Hồ Ngọc Cẩn phải không?

- Minh… Mày là Minh ốm trong nhóm “học và phá” ngày xưa phải không?

Hai bàn tay cứng cỏi siết lấy nhau. Thảo đứng giữa ngơ ngác tưởng như mình đang nằm mơ…

Lên tới Gold Coast, sau khi Ban Tổ Chức giao chìa khóa nhận phòng xong, Thu và Thảo đi kiếm Minh rồi kéo nhau ra quán ca phê chuyện trò.

- Sao tự nhiên mày biến mất không gặp bạn bè nữa? Thằng Cường, thằng Thịnh và tao vẫn lại cà phê Phương chờ mày.

- Còn tại sao nữa? Tao bị cô Thảo này bắt cóc có còn giờ đâu mà gặp bạn bè?

Thảo ngồi yên lặng nhớ về ngày cũ, một thuở “Em tan trường về” anh theo Thảo về ...

- À! Thì ra là đang yêu rồi bỏ bê, phản bội bạn bè !!!

Thu cười thoải mái kể tiếp:

- Đậu Tú Tài xong tao và thằng Cường vào Sư Phạm. Còn thằng Thịnh đi lính, nó đã hy sinh rồi. Ra trường tao đi làm ở Phan Thiết một thời gian rồi ra đi. Còn mày thì sao? Tao có ghé lại nhà mày nhưng không còn ai ở đó nữa?

- Tao quen với Thảo từ hồi lớp Mười Hai. Sau đó học cùng trường Khoa Học. Hai năm sau thì Thảo bỏ đi mất. Tao về Mỹ Tho làm việc sau đó đi sang Mỹ đoàn tụ với gia đình.

- Vậy là mày may mắn hơn tụi tao. Tao và Thảo ở Bidong một thời gian dài cực khổ. Tao còn khổ hơn vì mỗi ngày phải theo canh chừng người đẹp vì sợ nàng nổi hứng bỏ ra đi.

Thảo lườm chồng nhưng Thu vẫn nói tiếp:

- Sang Úc mấy năm sau Thảo mới chịu lấy tao. Có lúc tao nói đừng chờ đợi nữa, bồ cũ em chắc chết mất rồi. Đâu ngờ bồ cũ đó lại là bạn tao.

Cả ba người cùng cười sau câu nói đùa của Minh. Minh nói tiếp:

- Còn Hạnh vợ tao thì nói với tao là người ta bỏ anh đi theo người khác vậy mà cũng ráng đi tìm cho tim gan héo úa. À, tao có điện thoại kể cho Hạnh biết chuyện gặp lại nhau của tụi mình. Vợ tao bây giờ mới yên tâm. Sẵn đây hai bạn nói chuyện với Hạnh một vài câu nhen.

Minh bấm máy gọi về nhà. Sau khi nói vài câu với vợ xong, Minh trao điện thoại cho Thảo.

-Dạ, “hello” chị Hạnh. Chị khỏe không ạ?

Giọng Hạnh ngọt ngào vui vẻ:

-Dạ khỏe. Các anh chị đi chơi vui quá! Tiếc là em không được đi kỳ này vì kẹt cháu bé. Thôi thì hẹn kỳ sau vậy, hay có dịp nào đó mời anh chị em sang chơi?

Thu xen vào nói:

- Chị Hạnh ơi, chúng tôi hứa sẽ sang "quậy" anh chị đó nghe. Bây giờ thì vợ chồng tôi sẽ chăm sóc Minh dùm chị thật cẩn thận để sau khi về nhà nó vẫn còn nguyên vẹn hình hài khộng bị sứt mẻ gì hết. Chị nhớ phải hậu tạ tụi tui đó nhen.

Cả bốn người cười vui vẻ thoải mái. Chưa bao giờ Thảo thấy mình nhẹ nhõm như vậy. Trái tim của Thảo đã lấy lại được nhịp đập bình thường và Thảo cảm thấy lòng mình sao thật bình an với hạnh phúc đang có, bên người chồng dễ yêu độ lượng cùng với người bạn thân ngày cũ.

Sau đó cả bọn kéo nhau trở về “hotel” để dự buổi “BBQ” chung với bạn bè. Gặp Ly, một người bạn xưa, họ mừng rỡ nhận ra nhau. Ly bỗng quay lại, nhớ ra Minh, Ly bật hỏi:

- Ủa, Minh đây nè. Minh với Thảo cặp uyên ương tình tứ nhất trong lớp ngày xưa đây mà!

Minh cười xòa:

- Phải rồi, nhưng mà đó là ngày xưa. Còn bây giờ thì là Tình Bắc Duyên Nam.

Minh lại chỉ sang Thu:

- Đây, đây mới là ông xã của Thảo.

Thu cười hề hề, đổi giọng “rặc” Nam Kỳ:

- Chèng đéc ơi…Trầy vi tróc vẩy tui mới ký được giấy nợ suốt đời mà tiền lời thì bã lại đòi mỗi ngày. Mỗi tuần thì dứt khoát không chịu!!!

Thảo mắc cở đập vào vai chồng:

- Anh này!!!

Những ngày vui kế tiếp như ở trại thầy Long, rồi đi Byron Bay và Ferry ở Brisbane là những ngày tràn đầy với chuỗi cười không dứt của Minh, Thu và Thảo khi nhắc lại những chuyện xưa, như là một câu chuyện thần thoại của tuổi học trò trong sáng …

Bài hát ngày nào Thảo thuờng muốn khóc mỗi khi nghe: “Biết em quên được mùa đông, quên được người xưa không?...” Nếu bây giờ có nghe lại, Thảo sẽ không còn cảm giác buồn vời vợi nữa vì bây giờ chuyện tình cảm ngày xưa của Minh và Thảo đã vào dĩ vãng và hơn thế nữa Minh đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thảo sẽ không còn cảm thấy mình có lỗi với chồng nữa khi mà những nuối tiếc không nguôi trong tâm tưởng đã hoàn toàn biến mất.

Rồi ngày vui cũng qua mau…Những ngày vui chơi ở Gold Coast rồi cũng phải đến lúc kết thúc, bạn bè chia tay nhau trong sự bịn rịn mến thương. Vợ chồng Thảo tiễn Minh ra phi trường Gold Coast. Những cái bắt tay thật chặt thật nồng ấm tình bằng hữu, họ cùng hẹn nhau sẽ có dịp gặp lại nhau. Phút chia tay thật cảm động như những lời trong bài hát chia tay của Đêm Hội Ngộ:

…Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối

Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới…

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu

Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau

Trái tim cho ta về nơi nương náu

Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều...

Bóng Minh khuất dần, Thảo cảm thấy lòng nhẹ nhàng và toại nguyện với sự bình an trong đời sống làm vợ và làm mẹ của mình kể từ hôm nay. Và mỗi lần kỷ niệm cũ thoáng hiện về, Thảo sẽ chắc chắn không còn cảm giác “ngấn lệ trong lòng” như thuở nào…

Thu quàng tay qua ôm vai vợ. Thảo nhẹ nhàng ngã đầu vào vai chồng mơ màng…

Xin cám ơn đời. Xin cám ơn anh, xin cám ơn Minh và bạn bè thân thương. Xin cám ơn một lần Hội Ngộ đã mang cho ta niềm vui và sự an bình vĩnh cửu trong tâm hồn ...

Trần Thị Minh Châu

Xuân Tân Mão