Cậu Sáu cầm cái lon sữa bò đựng lưng lưng thóc và gạo lép, bước ra miếng đất trống sau nhà. Thường thì mỗi năm sau mùa gặt, cậu phơi lúa ở đó, mà mỗi lần như vậy thì mấy con gà không được bén mảng tới đó. Cậu vừa bước vừa rải vài hạt thóc cho đàn gà chạy theo mình. Nói là đàn gà là do quen miệng, chớ có loe ngoe ba bốn con gà con vừa mới thay lông với ba con gà mái đẻ và một con gà trống. Con gà trống của cậu là gà nòi giống để đá, một thời “oanh liệt nơi sa trường”, như cậu thường nói với mợ mỗi khi mợ phiền con gà (hay phiền cậu?) vì bất cứ lý do gì đó!
Như đọc được ý nghĩ trong đầu cậu Sáu, hay nhìn thấy khóe miệng cười tủm tỉm của cậu, con gà trống bỗng dừng lại vươn cao cổ, ngẩng đầu gáy lên một tràng. Tiếng gáy không còn trong trẻo nhưng nghe vẫn còn oai phong, nhất là nhìn cái cổ được vặt sạch lông, sần sùi đậm màu đỏ huyết của nó. Đồng ý đồng tâm, cậu Sáu cho nó thêm một nhúm thóc nữa. Mấy con kia quay đầu lại ngó nhưng rồi chùn chân đứng yên khi thấy con gà trống gục gặc cái đầu, đưa qua đưa lại, với cặp mắt đỏ lừ lừ như ông say rượu ngoài chợ đang hù đám con nít ranh theo chọc phá ông.
- Chú thấy con Ô Long của anh Sáu mày ngon lành không?
- Coi cũng được.
Người thanh niên đứng dưới tàn cây trứng cá đang châm lửa điếu thuốc trên môi, chậm rãi trả lời, đôi mắt nhìn lên trời.
- Phải chi nó đừng gãy cái cựa bên phải mặt thì đở khổ cho tui.
Hắn phì một hơi khói rồi chặc lưỡi làm mấy con gà tưởng có người gọi cho ăn chạy nhào tới. Người thanh niên vung chân đá một cái vô không khí làm mấy con gà hoảng hồn phóng chạy, trừ con Ô Long. Nó vẫn đứng yên cách chân cậu Sáu vài ba bước. Cái bóng đen của nó dưới ánh nắng dịu mát trưa tháng Chạp làm cho nó có vẻ bự hẳn ra.
- Chú mày hứa với người ta rồi à!
- Cậu hứa chớ tui hứa hồi nào đâu…? Không chừng làm ơn mắc oán, năm nay xui thì thôi!
- Tao nói với chú là con Ô Long đâu còn đá độ được, dùng làm giống thôi mà!
- Trời đất ơi, nói như cậu thì làm sao mà nên bột nên hồ! Tui ca con gà của cậu còn hơn kép Út Trà Ôn ca vọng cổ vậy mà người ta còn kèo lên kèo xuống!
- Tao biết chú mày giỏi nên mới nhờ cái vụ này!
Cậu Sáu xuống giọng, chú ngó xuống con Ô Long.
- Tao có nó lúc thằng Hai đau ban, mấy độ thắng cũng kiếm được một mớ… Nó là vị cứu tinh của tao một thời…
- Nó già ngáp rồi cậu ơi!
Người thanh niên búng mẫu thuốc lá còn lại xuống đất.
- Thôi thì mình xuống giá cho người ta...
***
Mợ Sáu cầm cái chổi lông gà phủi phủi chùm bông hồng giả màu vàng tươi, để lại cho đúng ngay giữa cái bàn vuông ngoài phòng khách. Tối nay cúng ông bà, làm gì cũng phải sửa soạn chút đỉnh, mà sao giờ này ổng chưa chịu về, chắc là có nhậu không chừng? Ừ, tui nhớ rồi. Hồi sáng lúc rượt bắt con gà, tui đâu có thấy con gà ăn hại đâu! Tết nhứt không lo, lo đi đá gà, mà con gà đó thì đá làm gì nổi? Mợ Sáu nghĩ trong bụng, thỉnh thoảng cặp chân mày của mợ hơi nhíu lại.
Mợ Sáu đi ra chái bếp sau nhà chuẩn bị luộc con gà, nấu nồi xôi, nồi chè đón ông bà. Lục đục trong bếp cho tới chạng vạng cũng không nghe động tịnh, mợ lặng lẽ lựa cái dĩa đẹp nhất trong bếp để con gà luộc, cái dĩa nhỏ hơn để xôi, cùng với hai chén chè đậu xanh. Mợ không quên ba cái chung nhỏ để rượu. Mợ giấu chai rượu đế mua tuần rồi, không cho cậu biết.
Thôi thì một năm có một lần, trước cúng ông bà, sau là cho ổng uống một chút rượu ngon. Khuông mặt hiền hậu của mợ như bén lửa trong xó bếp tối lù mù, thoảng có nét rạng rỡ như lần đầu mợ gặp cậu. Mợ ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh sàn nước ngó lên mâm cúng ông bà, không biết cậu Sáu đã về từ lâu rồi, vẫn còn lẩn quẩn sân trước chăm sóc cành mai đang hé nụ.
***
- Ông về hồi nào mà tui không hay! Sao mà im ỉm!
- Cũng mới về thôi. Thấy bà chộn rộn trong bếp tui lo cắt bông vạn thọ chưng bàn thờ… Còn lo tưới nước ấm cho mai nở đúng giờ, bà không thấy sao mà còn hỏi!
- Tui thấy cái gì đâu, mà thôi… Năm hết Tết đến không muốn này nọ với ông, lo đi tắm rửa rồi còn đón ông bà…
- Thằng Hai đâu?
- Chắc nó đi đá gà chưa về.
Mợ Sáu quày quã bỏ vô bếp.
- Bà này thiệt là kỳ cục!
Cậu Sáu nhìn theo, biết mợ còn giận nên thôi. Cậu đi vòng cửa trước, ra cái chòi phía sau cách nhà bếp không xa. Nước giếng mát rượi làm cậu thấy sảng khoái. “Cái thằng mắc dịch mà được việc, cũng mừng cho con Ô Long tìm được người trọng tài”, cậu nghĩ trong bụng, mĩm cười bâng quơ.
Chiều tối, sau khi cúng xong, mợ Sáu cầm ba chung rượu từ tủ thờ để xuống bàn giữa nhà.
- Đừng có đổ nghe, rượu chớ không phải nước lạnh!
Mợ nói với thằng Hai đang ngồi chờ ăn dĩa thịt gà còn trên bàn thờ. Mợ nói với nó nhưng đủ lớn để cậu Sáu nghe được.
- Bà mua rượu hồi nào vậy?
- Hỏi làm gì, uống thử coi có ngon không?
Mợ Sáu quay lưng về phía bàn thờ với lấy dĩa gà mang ra sau bếp.
- Để tui chặt gà, bà ra đây ngồi với thằng Hai!
- Ông ở ngoài đó đi!
Cậu Sáu nhìn thằng Hai rồi quay lưng bước vô bếp. Mợ Sáu đang ngồi xỗm dưới sàng nhà, cầm con dao chặt con gà.
- Tui đâu có đi đá gà!
- ???
- Tui ra chợ mua mấy món đồ cho bà và thằng Hai…
- Tiền đâu mà mua?
- Tui bán con Ô Long!
Mợ Sáu ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu không nói gì, cúi xuống cầm dĩa gà vừa chặt xong, giợm bước đi.
- Mua làm chi cho tốn tiền, tui đâu cần gì!
- Mùng Hai bà và thằng Hai về quê thăm bà ngoại nó… Tui ở lại giử nhà mấy bữa!
- Còn con gà?
- Nó già rồi!
- Sao không bán mấy con gà mái?
- Tui tưởng bà ghét con Ô Long!
- Nó cứu thằng Hai!
- Ừ, nó cứu thằng Hai… Sáng này tui đưa nó ra chợ, có gói cho nó một nhúm thóc với một ly nước giếng nhà mình… Sợ nó không ăn uống được! Mà người ta trả tui bằng bốn con gà mái.
- Tết năm sau về thăm má cũng được vậy!
- Ừ, Tết năm sau tui đi với bà và thằng Hai về thăm má... Qua Tết tui mua con gà trống, tập cho nó đá…
Ngoài kia thằng Hai chờ lâu quá ngồi ngủ gục trong bóng đêm. Còn vài tiếng là tới Giao Thừa, nó mơ thấy bà ngoại nhai trầu móm mém, lì xì cho nó miếng đường mía ngọt lịm.
NCT
San Diego, 2011