1975
Mùa thi xong, đứa đậu, đứa rơi. Thôi thì cả bọn dẫn nhau đi chơi xa, khi về sẽ kèm nhau, thi vớt. Đà Lạt đẹp, mong manh, thơ mộng ngoài sức tưởng, và ở đó, có một mái tóc đen dài. Không phải là lần đầu, mi, người con gái, làm ta chao động, nhưng là lần đầu ta thương cảm! Mái tóc đen dài, má hồng, đôi bàn tay, mắc cở khi chạm vào nước.
Tình cảnh, thân phận, khung cảnh? Không trả lời được! Nhưng trả lời mà làm chi, thêm hoang mang? Biết rằng Đà Lạt đẹp, chỉ cần nhớ tới nó là thấy hạnh phúc, “Xin cảm ơn thành phố có em”.
Mùa hè hết, bạn bè trung học mỗi đứa mỗi nơi. Mấy đứa còn ở Sài Gòn cố gắng gặp nhau, lúc thì ở Khoa Học, lúc bên Luật, Vạn Hạnh … Thỉnh thoảng thằng bạn học MGP, gặp nhau trong sân trường, gửi xe, kéo nhau qua Nguyễn Bá Tòng ăn đậu đỏ bánh lọt. Hình như không còn đầy đủ hương vị? Đâu phải chỉ có rượu mới cần bạn hiền. May là lúc đó chưa biết uống cà phê, chưa biết hút thuốc lá. Thời gian này, tiền uống nước dừa tươi gần trung học Chu Văn An hơi nhiều. Chị bán hàng biết ý hai thằng, không cần hỏi.
Mồng Một Tết con Mèo gặp cô nàng trên đường về nhà, hẹn đi xi-nê tối hôm sau, mồng Hai, rạp hát Thái Bình. Đó là lần cuối cùng gặp, nghe tiếng cười rạng rỡ của cô ấy. Đôi mắt cũng cười, mà sao có cái buồn ẩn khuất – Ngày sau gặp lại, túi mắt thêm đầy.
Không còn náo nhiệt như thời xưa, thời trung học – mới đó mà tưởng lâu lắm! Hình như tuổi hồng đang trôi nhanh, hay là những lớp học MPC, MGP làm cho mình lão hóa nhanh hơn không chừng? Biết vậy học SPCN, chắc trẻ lâu hơn, hay là te tua sớm ???
Cuối tháng Ba, không khí chiến tranh nặng nề hơn, các bạn gặp lại nhau. Những chiều xi-nê giá rẻ, rạp hát Vĩnh Lợi thật vắng. Mấy “chị” trong rạp không lo xem phim, buồn ra dáng. Người con gái Đà Lạt về thành, không phấn son, sương mai Đà Lạt làm dịu nắng Sài Gòn. Tháng Tư, tiệc chia tay với mấy đứa bạn, nhà trên đường Cống Quỳnh, người con gái hôm đó mặc jupe trắng – dọ dẫm, xa lạ. Đứa quyết định đi, đứa đành lòng ở lại. Những mất mát lớn thường đến thật nhanh.
Mùa xuân con Mèo năm ấy, đến như cơn sóng biển, nhưng rồi chết lặng từ bấy giờ …
1987
Hè 86, ra trường, bận tíu tít hai ba việc. Gặp em, phố Bolsa, như có ai sắp đặt, chắc nhờ bà thầy bói. Anh không muốn làm thêm cuối tuần, dành thời gian gặp em, lái xe đường xa. Ngày thi quốc tịch, ngày tuyên thệ, đều có em bên cạnh. Nữ thần Tự do.
Có quốc tịch, tháng Mười anh xin được việc mới, anh vui vì biết em vui. Không làm thêm giờ, không làm cuối tuần, vẫn không đủ giờ đi thăm em. Đường đi từ quận Cam lên Los Angeles không xa, cái xe cà tàng vẫn làm việc tốt, dầu em ghét nó, cái “xe tăng”. Thôi kệ, cái xe thương anh, biết em thương anh, chắc nó cũng vui, bỏ qua mọi sự.
Tết con Mèo năm đó mình đi xem văn nghệ trường Long Beach. Từ khi tới Mỹ, không nghe nhạc Việt Nam. Nhạc Việt buồn quá, làm nhớ nhà, nhớ Sài Gòn, nhớ đủ thứ. Lần đầu tiên đi xem văn nghệ trên đất Mỹ, lần đầu tiên nghe, thấy Tuấn Vũ hát – hát không thù lao – có câu “Quê hương ơi, sao ta lại nhớ người ?”.
Sau Tết, em và anh đi chợ nữ trang Los Angeles, em chọn chiếc nhẫn có viên emerald nhỏ xiu xíu, tuổi của em, biết anh xài hoang, không dư tiền. Em muốn để dành tiền, cho ngày sắp tới.
Mùa Xuân con Mèo năm ấy, hai đứa mình quyết định sẽ chọn Los Angeles làm nơi đi về.
1999
Cuối năm 98, em xin được việc dưới này, hai mẹ con em thật sự dọn về San Diego với hai cha con anh, về căn nhà mà mình dọn vào nhằm ngày sinh nhật của em năm 97. Chấm dứt hai năm San Diego - quận Cam. Anh, em, và hai con không còn chờ nhau mỗi tối thứ năm, không còn tiển em và con ra xe sáng sớm thứ hai.
Đường vào nhà vắng hoe, hai bên đầy những hoa dại, vàng rực, hoa cải cúc, mỗi lần chạy xe về tới đây tưởng như về quê. Em chỉ mong mau về nhà, không để tâm, không thưởng thức cái đẹp hiếm hoi của nó – giờ thì không còn, đâu cũng thấy nhà.
Nhìn từ vườn sau là cánh đồng cỏ xa khỏi tầm mắt, đàn bò. Chưa có nhà, những ngày trời trong, thấy biển xa xa. Có em về, anh bắt đầu làm vườn, trồng thêm cây trái, mấy bụi hoa hồng, bãi cỏ xanh, bụi rau húng, lá hẹ. Cây ổi trồng hơn hai năm, một mình ngoài vườn, chắc nó buồn không lớn nổi.
Sau bao nhiêu năm đi làm, lần này em xin được việc bán thời gian, có nhiều thời gian ở nhà hơn. Nhưng San Diego quá buồn so với Los Angeles, bạn bè không có, thân nhân cũng không. Tìm một người giữ trẻ cũng khó, chúng mình không dám có thêm đứa con thứ ba, ngoại trừ khi em sinh đứa con gái, hai đứa con gái sinh đôi càng mừng! Không tìm ra ông bác sĩ nào giỏi đủ, hay là mình không có gan. Thôi thì có em là nữ trong nhà cũng vui, và chắc là đủ rồi.
Mùa xuân con Mèo năm ấy, San Diego mới thật sự là nơi đi về.
2011
Tháng 8, 2010, đứa thứ hai sẽ bắt đầu đi học xa nhà. Mấy năm trước, đứa anh chuẩn bị đi học xa, ngày chia tay với con ở trường, em rơi nước mắt. Lần này, chuẩn bị cho đứa em chuyến đi xa hơn bao lần, biết em an tâm, anh mừng.
Vườn sau xanh tươi hơn, cây ổi, mận, đào ra hoa, trái mỗi năm. Bị mấy con gopher nhâm nhi rễ, mấy bụi hoa hồng chết gần hết. Không còn thấy mấy con bò, phía bên kia đồi là dãy nhà mới. Gần như tuần nào anh cũng phải nhổ bớt mấy cọng rau húng mọc không trật tự. “Em muốn anh giữ lại cho em, hay vất?”. “Em cần hẹ”. “Có trái ổi nào to, anh hái cho em”.
Có mấy mùa Xuân con Mèo, mà bao nhiêu thay đổi. Những ngày tới nhà sẽ vắng thêm, nhưng mình sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn.
Bắt đầu từ mùa Xuân con Mèo 2011, đâu cũng có thể là nơi đi về của chúng ta! Nhưng ước gì đó là Sài Gòn của năm nào, nơi chúng ta ra đời, thì mỗi ngày sẽ là ngày xuân êm đềm. Có một ước mơ, là có hạnh phúc. Có một ngày, anh sẽ dìu em từng bước trên phố xá Sài Gòn. Bước chân dầu có khó khăn, lần mò, chậm chạp, nhưng anh vẫn mơ, có một ngày cùng em đi chợ tết Sài Gòn, chợ hoa Nguyễn Huệ. Hay là mùa xuân con Mèo lần nữa?
NCT
San Diego