Sáng sớm vừa đạp xe đến trường, gởi cái xe đạp "mini" ở bãi giữ xe ngoài cổng, tôi vội vã bước vào sân trường vì biết mấy đứa bạn đang chờ. Chúng tôi có thói quen là hay đứng tập họp trước phòng thực tập Hóa Vô Cơ, chờ đủ mặt rồi mới kéo nhau vào giảng đường. Dần dà chỗ này bỗng dưng trở thành chốn hẹn hò của chúng tôi, dù đến trường sớm hay trễ chúng tôi cũng phải dừng chân lại đây, cùng chờ nhau ở đó. Đứa nào tới sớm thì có chỗ ngồi trên cái băng đá trước cửa phòng thực tập, còn đứa tới trễ nếu không chen vào ngồi được thì đành phải đứng vậy thôi! Mấy cô bạn xinh xắn của tôi thì chao ơi là điệu! Đứng không yên, cứ lúng la lúng liếng nhìn quanh, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài làm mấy anh chàng bạn học trồng cây si...ngất ngây!
Năm nay tôi và ba đứa bạn thân rủ nhau ghi danh học ba chứng chỉ y hệt nhau để có dịp ngồi chung một lớp. Lớp chúng tôi thường đóng đô ở Giảng Đường C, gần vườn thực vật. Tuy bị phân chia ở ba tổ khác nhau nhưng chúng tôi cũng kiếm cách để ngồi cạnh nhau. Nhân một dịp tình cờ vào giảng đường trễ, thầy đang giảng bài nên chúng tôi không dám đi tới chỗ ngồi qui định theo tổ của mình. Chúng tôi kéo nhau nhào vô ngồi đại vào cái bàn trống ở cuối lớp để chờ đến giờ ra chơi sẽ chạy lên chỗ ngồi của mình, đưa mặt ra cho Tổ Trưởng thấy để Tổ Trưởng điểm danh. Từ đó chúng tôi mới nghĩ ra đưọc cách để được ngồi chung với nhau. Làm riết rồi thầy cũng để ý mà Tổ Trưởng cũng nhắc nhở “Mời các chị vào ngồi đúng chỗ tổ của mình”. Ngồi vào chỗ qui định vài lần thì chúng tôi bắt đầu năn nỉ ỉ ôi với các vị tổ trưởng. Các anh Tổ Trưởng của chúng tôi cũng thông cảm mà gật đầu, dù là phải gật đầu một cách bất đắc dĩ.
Tôi phải công nhận các anh Tổ Trưởng của chúng tôi thật là dễ thương vì ngày nào khi vào đến lớp là cũng phải lo kiếm tổ viên để điểm danh. Ngoại trừ những giờ học lý thuyết phải ngồi theo tổ, giờ bài tập thì chúng tôi được ngồi cạnh nhau ở tuốt cái bàn cuối lớp. Chúng tôi chạy tới đứng trước mặt anh Tổ Trưởngcười duyên là coi như đã được điểm danh có mặt ngày hôm đó. Thầy Thạch, phòng Hóa Hữu Cơ Mô Tả, là thầy Chủ Nhiệm lớp Hóa C, lớp của chúng tôi. Thầy hiền lành với dáng dấp rất thư sinh, gầy gò trắng trẻo kèm thêm một cặp kính cận. Lớp Trưởng của chúng tôi là anh Tân. Anh dễ thương hiền lành, cũng gầy ốm và trắng trẻo nên trông anh cũng có vẻ thư sinh như thầy Chủ Nhiệm, chỉ còn thiếu cặp kính cận nữa là đủ bộ.
Mấy ngày gần Tết lớp học cũng hơi vắng vẻ vì sau khi thi xong học kỳ 1, một số bạn đã về quê ăn Tết. Mỗi lần ăn Tết xong, lớp học lại thưa thớt và vắng vẻ hơn. Mấy đứa bạn thân của tôi cũng lăm le tìm đường ra đi làm tôi cũng hồi hộp theo. Chúng tôi quý những giây phút bên nhau vì biết chắc là chúng tôi sẽ không còn dịp được gặp nhau mỗi ngày như vậy nữa. Trưa nay theo thông lệ, tôi đi lẹ lẹ tới trước phòng Thực Tập Hóa Vô Cơ để nhập bọn với đám bạn. Đứng lạo xạo một hồi lâu mà vẫn thấy thiếu một đứa. Đến giờ vào lớp, thấy bạn bè lục đục kéo nhau vào giảng đường, sân trường bắt đầu vắng vẻ, một cô bạn bồn chồn lên tiếng:
- Tới giờ vào lớp rồi sao không thấy nó tới vậy cà. Chắc tụi mình vào lớp cho rồi.
Ngần ngừ một lát, chúng tôi kéo nhau đi về hướng Giảng Đường C, vừa đi vừa ngoáy cổ nhìn lại phía cổng trường. Sân trường vắng teo …
Ba đứa tôi ngồi vào cái bàn cuối cùng, đang lúi húi lật tập vở ra để chép bài thì cô bạn đi trễ đã vào lớp hồi nào không hay. Cái con nhỏ này thiệt…là tình, không để ý gì tới chúng tôi đang ngồi ở cái bàn cuối lớp, vẫn còn để dành một chỗ ngồi cho nó, nó đi phăng phăng lên mấy cái bàn phía trên. Anh chàng Tổ Trưởng của nó đưa tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu, nó nhoẻn miệng cười rồi đi tới và ngồi vào bàn cạnh anh ta! Mãi đến giờ ra chơi nó mới quay tới quay lui để tìm bạn. Thấy chúng tôi đang ngồi ở cuối lớp, nó cười ngỏn ngoẻn bước xuống và hỏi:
- Tụi bây có chờ tao không?
Một cô bạn khác lên tiếng chì chiết:
- Mày hỏi hay quá ha. Sao lại không? Mà sao hôm nay mày đi trễ quá vậy? Mày là con nhỏ siêng học nhất đám, ngày nào cũng đi sớm. Tụi tao chờ hoài không thấy mày tới, tui tao mới vô lớp đó.
Nghe bạn mình vặn vẹo lý do tới trễ của mình, nó nghiêng đầu một bên, cười khoe nụ cười duyên với chiếc răng khểnh:
- Tao chạy quá chừng mới kịp tới đây đó mày ơi. À tại tao quên không nói với tụi mày là ngày hôm nay nhà tao bắt đầu dọn hàng bánh mứt ra bán ở bên hông chợ Bến Thành. Tao phải phụ với mấy đứa em tao kêu xe lam chở bánh mứt ra chợ và dọn hàng từ sáng sớm tới giờ. Loay hoay mãi nên đến giờ đi học mà không hay. Đâu có đem tập vở theo nên tao phải đạp xe trở về nhà lấy tập vở rồi mới tới đây.
Nghe nó phân trần tôi mới nhớ ra là nhà nhỏ bạn của tôi vốn có cửa hàng bánh mứt khá nổi tiếng gần ngã ba đường Phan Thanh Giản và đường Bàn Cờ. Sau năm 75, tiệm bánh mứt của nhà nó nghỉ bán một vài năm. Năm nay nhà nó mới xin mở gian hàng bán bánh mứt Tết ở trên con đường nhỏ bên hông chợ Bến Thành, cạnh đường Tạ Thu Thâu. Mấy hôm trước tôi tới nhà nó để rủ nó đi học, tôi thấy có nhiều người lạ đang lúi húi trong nhà bếp. Khi tôi hỏi thì nó cho biết họ là những người thợ làm bánh mứt ngày xưa của nhà nó. Cửa tiệm đóng cửa, họ trở về quê. Khi được nhắn lên làm việc lại, họ đã kéo lên nhà nó đủ mặt, không thiếu người nào. Vốn hảo ngọt nên khi nghe nói đến mứt bánh, mắt tôi sáng rỡ ra. Tôi dặn nó:
- Ê, ngày mai mày nhớ mang theo mứt cho tao ăn với nhen. Nhớ mang cả hột dưa nữa nhen.
- Chà, đòi hỏi dữ hông. Ừ, tao sẽ đem vào cho tụi mày ăn. À, mà sao mày không đi ra chợ chơi với tao rồi hai đứa mình đi học luôn.
Tôi hớn hở nói:
- Được rồi, tao sẽ đạp xe ra chợ…Nhưng mà tao phải gởi xe mới vào trong chợ được. Uổng tiền quá hà!
Nghe tôi rên rỉ vì tiếc tiền gởi xe, nó xí tôi một cái rồi nói:
- Mày ra tới chợ Bến Thành rồi thì mày chịu khó dẫn xe đạp chen vào trong chợ đi. Khi tao biết mày tới, tao nói em tao dẫn mày tới chỗ tụi tao thuê chỗ gởi xe. Mày gởi xe ở đó không tốn tiền.
- Được, nghe được đó. Mai tao ra chơi với mày.
- Mày ra chơi với tao hay là ra để ăn mứt vậy?
- Hì hì…Cả hai …
Ngày hôm sau tôi lo ăn cơm trưa thật sớm, sửa soạn thay áo quần đi học rồi đạp xe thẳng ra chợ Bến Thành. Gần Tết người ta đi chợ sắm sửa thật đông đúc nên tôi phải vất vả chen lấn mới vào tới được gian hàng mứt của cô bạn. Một tay dắt cái xe đạp "mini", tay kia phải túm lấy cái túi đựng tập vở vì sợ lỡ có ai đó lẹ tay cuỗm mất là chỉ còn biết khóc mà thôi. Đang bận rộn tiếp chuyện với khách mua hàng, nó mừng rỡ cười với tôi rồi kêu đứa em trai dẫn tôi đi gởi xe. Khi tôi trở lại gian hàng, nó chỉ vào cái ghế đẩu bên hông gian hàng ra dấu kêu tôi ngồi xuống. Nhìn chị em nhà nó buôn bán đắt hàng thấy mà ham. Chắc nhờ chị em nhà nó xinh xắn với nụ cười tươi tắn trên môi, nhất là giọng nói Bắc Kỳ ngọt ngào như mứt nên khách hàng một khi đã ghé vào rồi thì đi không đành. Thấy tôi ngồi không đưa mắt nhìn ông đi qua bà đi lại, nó khều tôi:
Nói xong tôi lấy tay nhón một túm mứt dừa, thứ mứt mà tôi thích nhất rồi ngồi nhai nhóp nhép. Quay tới quay lui thấy tôi cứ ăn hoài món mứt dừa, nó lớn giọng nói:
- Mày ăn mứt đi. Muốn ăn cái gì thì cứ bốc lấy mà ăn cho đỡ buồn.
Đang ngồi buồn tình mà nghe nó mời ăn mứt, tôi như mở cờ trong bụng mặt mày bỗng tươi tỉnh hẳn ra:
- Ừ he, mày cho tao ăn thử nhen.
-Sao mày cứ ăn mứt dừa mãi thế. Mày thử loại khác đi. Con nhỏ này khờ quá, mứt dừa là loại rẻ tiền nhất mà cứ ngồi ăn mãi. Mày ăn thử vài miếng mứt hạt sen hay mứt bí tăm đi. Mứt bí tăm ngon lắm đó. Còn hạt sen nữa nè. Ngon lắm đó, lại bùi bùi nữa …
Nghe con nhỏ bạn nói với mình giống như là quảng cáo hàng với khách, tôi cũng làm theo lời nó, bốc thử một vài miếng mứt bí tăm và vài hạt sen bỏ vào miệng.
- Ừ, mứt hạt sen thì ngon còn mứt bí tăm sao mà tao thấy giống như là ăn cục đường. Ngọt quá hà. Tao thấy không có loại mứt nào mà vừa thơm ngon vừa béo như mứt dừa hết đó mày ơi.
- Chời, mứt dừa là thứ dễ làm nhất đó. Còn hai loại kia tốn nhiều công lắm. Nhất là mứt bí tăm. Mày có thấy là miếng nào miếng nấy cắt đều rí như nhau không? Trong ruột thì trong veo, còn thơm thơm mùi hoa bưởi nữa nè.
Sau ngày đó, trưa nào tôi cũng chịu khó đi học sớm khoảng nửa tiếng đạp xe ra chợ Tết để rủ cô bạn của mình đi học. Thật tình tôi rất thích ra ngoài ấy để có dịp nhìn thấy không khí náo nức của những ngày gần Tết. Tôi thích nhìn thiên hạ đi mua sắm và nhất là thích được ngồi nhâm nhi vài miếng mứt ngọt lịm. Đó là chưa kể có những lúc bạn tôi còn gói theo cho tôi một túm mứt hay một túm hột dưa mang theo vào lớp học. Một hôm nó nhỏ nhẹ nói với chúng tôi với một vẻ thẹn thùng hiếm có:
-Tao muốn tặng cho một người hộp mứt Tết nhưng ngại quá, không biết có nên không?
Tôi và mấy nhỏ bạn tròn mắt lên hỏi:
- Ai vậy? Ai mà đặc biệt quá vậy hả? Tụi tao có biết người đó không?
- Tui bây từ từ, làm gì mà nhao nhao lên vậy. Tụi bây không biết người này đâu.
Thế là nó tỉ tê tâm sự với chúng tôi. À, thì ra hai anh chị đã ngầm để ý nhau từ lâu rồi mà chúng tôi không hề hay biết. Họ đã cảm nhau từ cái dạo cùng đi lao động đào kinh ở cái nông trường Nhị Xuân năm rồi, nhưng vì người nào cũng có một đám bạn bu chung quanh nên không có dịp nào để gặp riêng. Vì vậy chỉ có hai người họ biết là họ có tình ý với nhau, còn bạn bè thì nào có ai hay biết đâu? Mối tình thầm lặng này kéo dài cả năm nay bây giờ mới được cô nàng bật mí.
- Tao muốn tặng cho người ta một hộp mứt ăn Tết nhưng không biết làm sao mà đưa cho người ta đây!
Nghe nó than, tôi hăng hái xí phần:
- Để tao đưa cho…Ủa, mà tao cũng mới nghe mày nói chứ tao có biết mặt của người ta đâu mà đưa?
- Tao sẽ chỉ cho mày biết mặt của người ta nhưng tụi bây phải nhìn một cách kín đáo nhẹ nhàng thôi, kẻo người ta nhát gan chạy mất tiêu là tao bắt đền tụi bây đó.
Cô bạn phải lo dặn dò kỹ lưỡng trước khi cho chúng tôi được nhìn mặt chàng của nó vì nó cũng dư biết bạn mình nghịch ngợm như thế nào rồi. Đi một mình hay bị xé lẻ thì chúng tôi đứa nào trông cũng hiền lành chánh hiệu con nai vàng, nhưng khi tụm lại với nhau thì thật đúng với câu “Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Quả y như lời cô bạn của tôi đã nói, người này trông lạ hoắc vì hình như chưa lần nào chúng tôi chạm mặt nhau trong trường. Nhưng thôi kệ, đã hứa làm việc cho nó để bù lại bao nhiêu ngày nó cho tôi ăn mứt, tôi mạnh dạn nói:
- Dù không quen người này nhưng vì mày đã có công cung cấp mứt và hột dưa cho tao trong mấy ngày qua, tao sẽ làm hết sức mình.
Nhỏ bạn của tôi cười thật tươi khi nghe tôi nói như vậy. Dường như nó tin tưởng là tôi sẽ làm được việc này nên ngày hôm sau nó làm thiệt. Nó mang vào một hộp mứt, đưa cho tôi rồi nói:
- Nè, mày đã hứa thì mày phải làm à nhen. Mày làm sao thì làm miễn là mày đưa hộp mứt tới tay ổng là được rồi.
Như chợt nhớ ra nó còn dặn thêm:
- Nhưng mày phải nói là của ai tặng à nhen. Mày mà không nói thì coi chừng người ta tưởng là của mày tặng đó.
Tôi phì cười vì câu nói của nó:
- Ừa hé, sao tao không nghĩ ra chuyện này vậy cà. Mày đừng có lo, tao sẽ nói mày tặng cho ổng.
Tôi hù nó thêm một câu:
-Nhưng mà tao sẽ nói thêm với ổng là vì mày mắc cở nên mày nhờ tao đưa giúp cho mày, phải không?
Thế là hôm đó chúng tôi được cô bạn cho biết thời khóa biểu giờ học của người ta. Suốt buổi học chúng tôi chẳng chú tâm nghe thầy giảng bài gì hết mà cứ lo ra để canh chừng khi nào chàng của nó tới. Tội nghiệp ông thầy của chúng tôi vì mỗi lần thầy quay xuống nhìn về cuối lớp thì lại thấy ba bốn cái đầu cứ chụm lại thì thầm. Tôi ngồi ở cạnh cửa ra vào của lớp nên khi vừa thoáng thấy bóng của anh chàng vừa đi đến phòng Thực Tập Hóa Vô Cơ, tôi kêu lên nho nhỏ vừa đủ cho mấy cô bạn của tôi nghe:
- Ê, ổng tới rồi kìa. Ổng đang đi vào sân trường. Ổng đang bước qua cửa phòng Thực Tập Hóa Vô Cơ. Ổng đang quẹo cua …
- Mày làm gì giống như đang tường thuật trận bóng đá vậy. Mau chuẩn bị đi ra đi. Lẹ lẹ đi, coi chừng ổng đi qua phía Giảng Đường 2 là không tìm ra ổng được đâu.
Biết vậy nhưng tôi không dám bước ra khỏi lớp vì ông thầy của tôi đang đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp. Thoáng một cái anh chàng đó đã bước ngang qua cửa sau lớp học của chúng tôi cùng với hai người bạn. Tôi chần chừ một tí rồi khi thấy thầy vừa quay lưng lại là tôi bước ra khỏi lớp ngay lập tức. Y như lời cô bạn đã "cảnh cáo" trước, cái dáng hơi đẫy đà của anh ta mất hút khi vừa thoáng tới cái cua quẹo cạnh mấy cái bàn cà phê dọc theo lối đi, phía sau lưng phòng Thực Tập Sinh Hóa.
Học kinh nghiệm từ sự thất bại trong lần ra quân đầu tiên, ngày hôm sau tôi đành phải chực sẵn ngoài lớp. Hình như anh chàng này có linh tính khá nhạy và có lẽ anh ta cảm nhận được là mình đang bị mấy cặp mắt theo dõi, nên anh chàng này không đi ngang qua giảng đường chúng tôi đang học để đến Giảng Đường 2 nữa. Anh ta cùng một người bạn đi thẳng từ phòng Thực Tập Hoá Vô Cơ, băng qua ngõ hẻm hướng đến khuôn viên trường Đại Học Sư Phạm làm tôi bị lỡ đò thêm một lần nữa.
Thuộc nằm lòng câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”, ngày hôm sau tôi không vào lớp mà đứng chờ sẵn ở phía sau hành lang giảng đường. Vừa thấy bóng của anh chàng này đi ngang qua, tôi bước ra đưa tay ngoắc ngoắc. Thay vì đứng lại, anh ta càng cố đi nhanh hơn nữa. Tôi tất tả chạy theo và bắt kịp họ ngay cua quẹo ở dãy lầu của phòng thí nghiệm Thực Vật, cạnh bãi giữ xe phía bên trường Sư Phạm. Tôi dí hộp mứt vào tay anh ta và nhanh miệng nói cho anh ta biết ai là chủ nhân của món quà này rồi quay lưng chạy lẹ về lại hướng lớp học của mình, bỏ lại anh ta và người bạn đứng ngỡ ngàng với hộp mứt trên tay. Thấy tôi trở về tay không, mặt mày nhỏ bạn hớn hở. Khi nghe tôi kể lễ công trạng của mình, rượt theo người ta cho bằng được để đưa giùm hộp mứt cho bạn, mấy nhỏ bạn của tôi bật ra cười rũ rượi.
Vài hôm sau, với một vẻ thẹn thùng thật dễ thương, nó khều tay tôi thì thầm:
- Mày coi, nhà tao là tiệm bán mứt mà ổng tới thăm tao, ổng lại tặng tao một hộp mứt to tướng!
Nói xong nó cười với cái giọng “hic hic” bất hủ của nó nhưng trên nét mặt cũng như trong ánh mắt của cô nàng ngời lên một niềm vui mà tôi không thể nào dùng lời để diễn tả cho hết được! Tôi cũng thấy vui lây với niềm vui của cô bạn và thầm cầu mong cho chuyện tình của bạn mình cũng sẽ ngọt ngào như những miếng mứt ngày Xuân.
Riêng tặng một cô bạn thân, chủ nhân của hộp mứt Tết trong câu chuyện này, để nhớ lại những ngày còn học chung dưới mái trường ĐHKH. Tên của hai nhân vật chánh không được nêu ra, nhưng nếu tình cờ đọc câu chuyện này họ sẽ nhận ra được chính mình ở trong ấy.
MN – Xuân 2011