Dựng xong chiếc xe đạp sút “sên” bên hông hè, chân đông đá chân tây tui bước vô nhà.
- Sạn, con có mua thuốc cho mợ không?
Mợ ơi, sao mợ cứ đổi tên con không hà. Tên cúng cơm của con mà mợ muốn gọi sao thì gọi. Mợ gọi như vậy thì thà mợ gọi luôn là “đá sạn” hay “chè táo sọn” còn dễ nghe. Tức cành hông...
- Mợ cho con dội vài gáo nước, xong con ra đầu hẽm lấy thuốc cho mợ.
Hồi sáng trước khi ra khỏi nhà, mợ đưa tiền biểu chiều trước khi về mua dùm mợ thuốc ngủ. Đang định dzô một ly "xây chừng" cho tỉnh người thì gặp hai thằng bạn đang thụ huấn ở Thủ Đức được đi phép cuối tuần. Vậy là làm tài lanh mời hai thằng đến quán “đầu cá lóc hấp” trên đường Bùi Thị Xuân. Vừa làm vài “xị”, vừa chờ cô chủ đem đầu cá lóc hấp với bún tàu, rắc dầu hành, đậu phộng rang, rau tần ô, rau tía tô, rau muống chẻ, rau thơm…sắp đầy bàn. Vừa cuốn với bánh tráng vừa chấm với nước mắm nêm pha chanh, pha thơm xay, pha đường, vừa dzô vừa ra với hai thằng bạn, thì cũng vừa hết cha mấy chục bạc tiền mua thuốc ngủ.
“Đói ăn vụng, túng làm liều”, nhờ ba gáo nước lạnh nên đầu óc sáng suốt. Nhớ ngay người tình quen từ thuở nàng lên Đà Lạt học Couvent Des Oiseaux, xong thì về trường Dược bắt được cái bằng dược sĩ, mở nhà thuốc tây ở góc đường Nguyễn Hoàng - Trần Bình Trọng.
- Ngọc Lan ơi, em có thuốc ngủ làm ơn đưa anh một ống được không?
- Anh làm gì mà cần thuốc này?
- Dạo này cứ nửa đêm là anh không ngủ được, em biết sao hôn? Cũng tại em, cũng tại cây ngọc lan trong vườn nhà anh. Nửa đêm, mùi hoa ngọc lan thơm phức làm anh thức giấc và nhớ em Ngọc Lan của anh. Anh thức luôn đến sáng.
Dzô “gun” rồi, em chớp chớp mắt vô trong lấy ra một ống thuốc, trao tay, cầm tay, tui vọt ngay về nhà. Vở tuồng này diễn ngon lành cũng nhờ ngày xưa thầy Vũ Khắc Hoan, từ Sài Gòn lên dạy Văn Khoa ở Viện Đại Học Đà Lạt, có sáng kiến lập ra ban kịch Trường Giang cho đám sinh viên thủ vai trong hai vở kịch ăn ý nhất của thầy là Thành Cát Tư Hãn và Người Viễn Khách Thứ Mười. Tui lãnh phần quan trọng nhất cho hai vở kịch là mở màn và hạ màn. Tui theo dõi chi tiết từng vai một để đóng mở nhịp nhàng. Do đó vai nào tui cũng học được chút chút. Cái vai gạt vài viên thuốc ngủ chỉ là bài học sơ đẳng của trường kịch nghệ, em Ngọc Lan có nhận ra thì tui cũng đã có ống thuốc ngủ trong tay rồi.
- Mợ ơi, thuốc ngủ đây nè. Con đưa mợ mỗi ngày hai viên, mợ uống một giờ trước khi đi ngủ. Mợ nhớ làm cho đúng, nếu không nửa đêm mợ kéo nước cầu liên tục tụi con không ngủ được. À, mà tại sao mợ cần thuốc ngủ? Nếu mợ mất ngủ thường xuyên thì mợ nấu nước râu bắp, uống một ly trước khi vô giường, bảo đảm mợ làm một giấc tới sáng.
Người ta nói nước râu bắp giúp cho lợi tiểu, uống vô mỗi đêm sẽ thức giấc đủ năm canh. Tui định dụ mợ tui dùng nước râu bắp để tui lủi đi chỗ khác ngủ cho khoẻ thân. Mợ mất ngủ khi cậu bị cắm trại hay đi hành quân. Cậu ngủ ở nhà thì mợ đâu bị mất ngủ. À, thì ra tối nay cậu tui đi trực đêm. Chứ nếu cậu trực ngày, đêm ở nhà thì mợ tui mình mẩy ê ẩm, ngủ như chết, làm gì có giựt nước cầu ban đêm. Tắm đêm thì có chứ giựt nước cầu thì không. Dân Khoa Học mà, suy luận đúng chắc như bắp, nhưng thấy vậy mà không phải vậy.
- Con à, mợ không ngủ được là vì mợ thiếu mùi của cậu đó. Cái mùi nhà binh, cái mùi mà mợ không khi nào rời được khi ngủ, mùi...
Trời đất quỉ thần ơi! Mợ tui ghiền mùi cậu tui. Hèn gì cậu càng cắm trại, mợ càng dùng thuốc ngủ.
- Sao mợ không để cái áo lót của cậu dưới gối mỗi đêm cho dễ ngủ?
- Mợ thử rồi nhưng không đúng mùi ghiền. Áo lót có mùi mồ hôi muối, chua và mặn, trong khi mợ thích mùi khác kìa, mùi...
Tui chịu, tui không biết ba cái dzụ này, khi nào cậu tui về, tui xin cậu một ít “mùi mợ ghiền” đem vào trường phân chất cho ra lẽ. Biết đâu phát minh ra được món mới, dùng bùa này đi “cua” đào thì chắc là ngon lành. Ngon nữa là bán bản quyền cho mấy thằng bạn kiếm tiền cà phê.
Dự án phát minh chưa hoàn thành thì tới ngày đó cậu tui chuẩn bị lương khô mười ngày để ăn cho đủ mười hai năm. Tui chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm thuốc ngủ cho mợ tui. Cái vựa thuốc ngủ mà tui thường đóng kịch để khỏi ngửi mùi hoa ngọc lan ban đêm cũng không còn nữa! Ngọc Lan của tui không ghiền mùi của tui cho nên nàng đã theo gió bay tới vùng khác, nàng đi...Riêng tui nghĩ lại mới thấy mình học Khoa Học mà làm việc không có khoa học. Phải chi hồi đó quen Ngọc Lan, mỗi tháng mình chỉ tắm một lần thì mùi ngọc lan quyện vào mùi xúc tác của mình sẽ tạo ra mùi thơm, thơm hơn Chanel 5, tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng không khí, mùi ngọc lan bay làm sao được!
Chợ trời Nguyễn Thông, Tạ Thu Thâu, Lê Thánh Tôn, tui lê mòn gót chợ này qua chợ khác để tìm cho ra thuốc ngủ. Cũng từ ngày hoa Ngọc Lan bay theo gió, tui thật sự lao vào khoa học. Tui đi Bình Dương mua thuốc tẩy, tẩy trắng đường, mua “xút” nấu xà bông đá cục đem ra Trung bán. Rồi tập nhớ công thức hóa học để bán thuốc tây chợ trời, rồi đầu cơ tích trữ xăng đặc, chỉ cần pha nước, cho vào máy đuôi tôm là mình thong dong đi hưởng gió biển. Miền xa ngoài kia người ta có tủ lạnh, ti-vi chạy đầy đường thì xăng đặc pha nước là phương tiện duy nhất mà tui được tập tành nói ngọng tiếng Anh, tiếng U...
Tình cờ ngồi chợ trời, tui gặp thằng bạn học ngày xưa. Nó làm bác sĩ ở bịnh viện Bình Dân, nó là bác sĩ có cầu chứng chứ không phải là bác sĩ tốt nghiệp trên đường đi nông trường đâu đấy. Nó bảo tui về nhà rang gạo lức, pha vào nước như pha trà, uống một ly trước khi ngủ thì mợ tui sẽ không còn tắm đêm, bảo đảm.
Đúng. Mợ tui khen đáo khen để và bảo tui đem thằng bạn về nhà, mợ đãi cho nó ăn để trả công nó mách bảo. Trưa phở “không người lái” với nước dùng pha “mì chín”. Chiều cơm “cá lòng tong kho tộ”, canh mồng gà thêm tiêu cho ngọt, thêm hành cho thơm. Bà còn cho mỗi thằng một điếu “Vàm Cỏ Đông” giắt tai.
Năm 1996, cậu mợ và các em tui nhờ tàu HO của Hiệp Chủng Quốc vớt, đến sống ở vùng Cali. Tui qua thăm và đặt lại câu hỏi với mợ tui, để bây giờ có dịp kiểm chứng lại với các cô nàng sinh viên Khoa Học hay các nàng dâu của Khoa Học Sài Gòn là các nàng có mất ngủ như mợ tui không?
Mợ e lệ, cắn đầu ngón tay và nghiêng mặt nói:
- Mợ bị mất ngủ là vì thiếu mùi...mùi hôi nách của cậu con!!!
TSN, Canada, 26/07/2010
Tặng các loài hoa có tên Lan: Hoa Lan, Ngọc Lan, Phong Lan, Khoai Lang,...và các bạn được ăn đời ở kiếp với các nàng Khoa Học Sài Gòn nhưng tui tin chắc các bạn không có mùi hóa chất như cậu tui.