Đã gần một giờ sáng rồi mà anh vẫn không muốn ngủ, cứ ngồi mãi bên máy và định viết cho em nhiều thứ… Cảm giác gần gũi và thân quen là điều luôn ở trong anh mỗi khi anh ngồi viết cho em, cũng giống như em vậy. Chỉ có điều là từ hai hôm nay sao lại nghe như có thêm cảm giác mong mong… ngóng ngóng điều gì đó em ạ! Nó không rõ ràng lắm nên anh không gọi được tên nó ra, nhưng chắc chắn đó là hàng xóm của nỗi nhớ... Phải không em?
Em dấu yêu,
Đã bảo giấu rồi nào có giấu được đâu?
Có lẽ đó là những chữ thô thiển và nghèo nàn nhất buộc phải dùng... (coz there’s no other left) nếu muốn diễn đạt cảm xúc của anh trong lúc này sau khi, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới (thế giới be bé của riêng em và anh), em đã vì tấm lòng nhân hậu và sự chân thành của mình, viết cho anh thật nhiều và nhiều đến vô cùng, như em đãi anh một bữa tiệc đầy tràn những gì trân quý nhất vậy.
Mấy chữ của em đã theo những cơn gió hú rít vào nửa khuya – thứ âm thanh mà dù nghe mãi… nghe mãi… vẫn làm em thức giấc, vẫn làm em không sao quen được, và vẫn làm em chạnh lòng để bay lên cao mãi, cao mãi trong không trung lạnh giá… rồi lại bị đại dương mênh mông, nơi đã sản sinh ra tiếng sóng gầm thét giận dữ khi bị vách đá ngăn lại, như người yêu nhau không tìm được đến với nhau – mê hoặc, chui mãi sâu dưới đáy đại dương tăm tối. Về đến với anh, mấy chữ của em lại trở lại là mấy con chữ nằm lặng lẽ, kiêu hãnh không nói (giống em vậy đó, không thích nói nhiều về mình…) nhưng sao nó cứ nhìn anh mãi với ánh mắt long lanh. Anh lẩm nhẩm đọc đi đọc lại nhiều lần và lạ thay những con chữ đó của em sao cứ ngân mãi, vẳng mãi bên tai anh, vang vang và đứng lại trong lòng - giữa ngực, ngay dưới túi áo trái và đọng lại ở đó, anh nghe như có gì đó êm ả và ấm áp lắm em à…
Lạ ghê nhỉ, sau bao lạnh giá của sự chôn vùi trong đại dương và vũ trụ, sao những con chữ của em nó vẫn… ấm đến thế, mềm mại đến thế, và chứa chan tình đến như thế!!! Anh hiểu mà, dĩ nhiên em biết điều anh nói vì anh biết em thông minh lắm mà… Chỉ vì những con chữ của em đã mang cả tấm lòng và trái tim em theo!
Em yêu quý của anh,
Ngồi làm việc nơi này, công việc thì hết sức căng thẳng, nhưng không một lúc nào hình ảnh em vắng trong tâm trí anh. Anh nghĩ về em cả ngày cả đêm em ạ! Những điều em nói với anh thật ngọt ngào và dễ thương, anh luôn mong ước có được người phụ nữ của anh như vậy mà…Tình tứ - Lãng mạn - và Hấp dẫn… vừa nghiêm trang e dè, vừa tha thiết nồng nàn. Anh mở thư của em ra hoài để đọc, để nhẩm lại từng chữ, những chữ mà khó khăn lắm em mới nói ra được thành lời. Em ạ! anh nhớ em lắm! Em có phải là điều mà anh ao ước và tìm kiếm cả đời mình không? Chúa bảo hãy gõ cửa sẽ mở, anh đã gõ cửa nhà em rồi đó, anh chỉ còn chờ một chút nữa thôi để cánh cửa kia sẽ mở toang ra và em với vòng tay rộng mở, sẽ đón anh vào ngôi nhà tâm hồn và tình yêu của em, em nhé.
Em ơi, anh thích lắm khi em và anh có thể nói với nhau mọi điều về mình, về nhau. Vâng, “hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn…” lời hát đó sẽ luôn là kim chỉ nam cho tình yêu và hôn nhân. Đời này anh đã sống, và sẽ còn sống mãi cho tình cảm, anh không chau mày một chút nào về sự chọn lựa đó em ạ… Yêu ai đến cạn cả máu trong tim mình là điều anh muốn, chỉ có một điều không may là anh chưa gặp được người biết cách nhận tình anh trao. Anh sẵn lòng TRAO và luôn muốn được TRAO…TRAO trọn vẹn, nhưng anh mong có người biết NHẬN… và cho anh thấy được là người ta HẠNH PHÚC khi NHẬN.
Anh thích khi ở cạnh nhau, anh luôn muốn âu yếm vỗ về chăm sóc, kể cả khi em đang làm cơm, anh cũng có thể đến thật nhẹ sau lưng em, choàng tay ôm em vào lòng, rồi vuốt ve, hôn lên tóc, lên vai em. Em sẽ quay lại nhìn anh và hôn anh, tại sao không thể có điều giản dị như thế trong cuộc sống hở em, mà luôn luôn là CÔNG THỨC SỐNG và luôn luôn là THỜI KHÓA BIỂU! Không, tình yêu không có thời khóa biểu, không có quy định nào cả, anh luôn mong ước có những khúc dạo đầu thật dễ thương, nhìn nhau khi đang trong vòng tay nhau, hôn nhau thật nhẹ nhàng, để cùng dắt nhau đến thiên đường của tình yêu em nhỉ...
Anh yêu và quý em lắm em biết không? Anh đã nói điều này mấy lần với em, cái quý đó, cái sự xem trọng đó, nó không đơn giản như là một chàng trai galant với cô gái của mình vì những suy nghĩ này của anh đối với em, khi anh nghĩ đến nó trong lòng mình và dành nó cho em. Thậm chí anh chưa biết có dịp nào để bày tỏ với em không nữa, nhưng anh đã nghĩ vì quý em quá, nên anh cố gắng tránh không để em phải bị bối rối, hay phải khó nghĩ, cho nên anh phải nén lòng, cũng không là điều gì lớn lắm, nhưng lẽ nào em không hiểu đó cũng là chút hy sinh của anh cho người con gái anh yêu quý: không dám hỏi phone, không dám hỏi nơi làm việc, không dám hỏi nhà, không dám và không dám... mà luôn cố gắng mở lòng ĐỂ EM HIỂU, anh yêu em lắm và biết ơn ÂN TÌNH em trao, anh sung sướng đến độ chỉ muốn - đừng phải sống nữa! Vì nếu chẳng may có một ngày anh không được yêu như thế nữa, thật anh không dám nghĩ đến đâu em ạ.
Đừng hỏi vì sao anh yêu em nhé - anh yêu em chỉ vì đó là phần thưởng Thượng Đế ban cho anh - em là món quà quý báu Trời tặng cho anh, có lẽ để thưởng công anh đã cả đời sống và nghĩ cho người… Cũng đừng hỏi vì sao lại là em ... vì điều đó đã được ghi sẵn, lập trình sẵn trong tim óc anh rồi mà, đến ngày đến giờ - cánh hoa tình yêu có tên em - đã thức giấc trở mình khoe những cánh hoa thơm ngát, rạng rỡ duới nắng, dưới gió, cho anh thấy mình được hồi sinh và cười với lòng mình.
Anh đã trải qua tuổi thanh xuân để thưởng thức âm thanh của Phạm, của Trịnh, của Ngô, của Vũ...
Ly hương, những đêm dài thao thức nơi này, những âm thanh của Chopin, Mozart, Beethoven, Schumann…đã sưởi ấm da thịt, anh tri ân biết nghìn lần. Những gió hú đêm đêm vọng về từ trên căn gác cao vời vợi, nhưng cũng chẳng có âm thanh nào mê hoặc anh bằng lời nói nồng nàn, hơi thở của em… Anh như kẻ tín đồ hành hương về nguồn cội, với thanh âm xúc động rên rỉ của tình yêu...
Để đến bao giờ mình mới gặp lại nhau hở em?
Những Expresso, Cappuccino, Courvoisier, Hennessy, Martel... có thể anh đã uống... Nhưng cũng chẳng có hương vị nào ngọt lịm, làm say đắm lòng anh bằng đôi môi xinh mọng đang thẹn thùng e lệ, mỗi khi anh muốn ghé môi vào…
“It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone…but it takes a lifetime to forget someone…indeed!!!” Anh không yêu một người chỉ vì sự thu hút về sắc đẹp của cô ấy, anh cũng không tìm một người chỉ vì những hào quang chói lọi chung quanh của nàng, anh sẽ chọn một người có tâm hồn, có tình yêu chân thật, luôn mang đến cho anh những nụ cười… Vì chỉ có những đức tính ấy mới khuất phục được anh, em dấu yêu của anh ạ.
Anh đã đến Paris, vào Musée du Louvre, National Gallery của Luân Đôn, Rome có Galleria Borghese… trở về Queen Victoria ở Sydney, ghé lại thương xá Tax, Passage Eden của Sài Gòn, cả những tơ lụa Thái Tuấn, để ngắm nhìn màu sắc của tạo hóa, để tìm những tác phẩm lộng lẫy nhất của thiên nhiên, nhưng chẳng thấy nơi đâu có được đơn- sơ- sắc- hồng -ửng trên má em, khi anh thì thầm đường mật … em yêu dấu... "I miss you!"
Thuở học trò anh đã bị trúng độc của Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu, Nguyên Sa, Hồ Dzếnh… Lớn hơn một tí, những giai điệu của Guillaume Appolinaire, Victor Hugo, Les fleurs du Mal của Charles Baudelaire, Chemins qui ne mènent nulle part của Martin Heidegger… đã mê hoặc anh một thời. Bây giờ tóc đã điểm màu, không còn triết học, thi ca, tư tưởng nào của thế gian có được sự uy nghi lộng lẫy bằng hình thể… sự - nhiệm - mầu - của - tình - yêu … em ạ.
Em dấu yêu,
Em có biết em đã đánh thức một khối tình, một trái tim đã nằm ngủ yên từ mấy năm qua không hở em? Một trái tim những tưởng không còn rung lên, không còn đập lỗi nhịp và không còn kêu trong đêm nữa. Nhưng không, nàng Tiên ấy đã đến với nhan sắc mỹ miều, với giọng ngọt ngào như Thơ như Nhạc, đã vung chiếc đũa Thần quyền năng của Tình Yêu, đã tưới ướt đẫm mảnh đất khô cạn bằng dòng suối Cam Lồ, bằng dòng mật hương thơm nóng, đã đánh thức, đã hồi sinh trái tim đang yên ngủ, và anh đã choàng tỉnh, đã bừng lên, anh quay nhìn quanh mình, để thấy mặt trời vẫn rạng rỡ trên mắt trên môi em, trái tim anh đã thoát ra khỏi giấc du miên… và… lạ thay - nó vẫn đỏ, vẫn nóng và vẫn đập liên hồi kỳ trận như chàng trai mới lớn, thập thò đầu ngõ nhà người yêu, và bất chợt vào lúc không ngờ đến nhất, cô gái má đỏ môi hồng yêu kiều diễm lệ tiến lại gần và nở nụ cười thân thương như đã dấu yêu từ muôn thuở.
Điều gì đã đến từ cuộc tình đầu tiên của con người ở nhiều triệu năm xưa khi người ta gọi người tình trong mơ của mình bằng những tiếng gọi gần gũi và thân thương đến vậy em nhỉ. Mọi khoảng cách, mọi bỡ ngỡ, mọi ngại ngần dường như đã được để lại bờ bên kia của dòng suối tình, chỉ còn lại những e ấp, nồng thơm, những lửa cháy, những vòng tay ghì siết lấy nhau, và những đôi môi cuống quít tìm nhau…
Em yêu thương của anh,
Em có biết em đã làm nên điều kỳ diệu bằng trái tim nhỏ bé của em không? Anh yêu em biết bao nhiêu vì em đã cho anh biết được một điều, công anh kiên nhẫn giữ lòng, không phí phạm nó vào những cuộc tình thoáng qua như chiếc lá xa bay theo cơn gió, anh đã chờ, anh đã đợi với lòng khát khao, với nỗi niềm khắc khoải, dù không biết mình đợi gì, chờ gì, dù biết đó là vô vọng, dù biết đó là ảo ảnh… khi quanh mình nhân sinh đang quay cuồng với cơn lốc xoáy của chủ nghĩa thực dụng, khi tình yêu chân thành trở thành thứ xa xỉ, là điều mà chỉ còn được nói đến trong sách vở, vậy mà anh đã được thấy nó, đã được chạm vào nó, được nếm hương vị thơm nồng và ngọt lịm hồn của nó, từ em, trong em… anh đã được yêu !!!
Thật không khó cho anh để tìm cho mình một bến đỗ, cho con thuyền trôi trong đêm, và lại càng không khó cho anh dừng bước nơi quán trọ ven đường để tìm chỗ ghé chân, để được ngơi nghỉ, để được chăm sóc, để được bình an…
Nhưng không sao anh tìm được một gian nhà, một mái ấm gia đình, nơi có một người tình, yêu anh thật lãng mạn, thật mộng mơ, và người tình đó cũng là người vợ ngoan ngoãn dịu dàng và hết lòng yêu thương chồng, em sẽ là người bạn khôn ngoan, sắc sảo và thông minh để anh nói đến thời sự thế giới, đến công nghệ hiện đại, em cũng là người tình như hoa như mộng để cùng anh ngâm lên đoạn thơ tình ướt đẫm hương yêu… Em cũng là một người chị, một người mẹ, để khi gặp phải thất bại, cay đắng trên đường đời, anh lại được dụi mặt vào lòng em, để được vỗ về, an ủi, vuốt ve…
Hãy là tất cả của anh, cho anh, để anh thấy, khi anh khép cửa nhà bước ra đường, anh hoàn toàn không còn thiếu điều gì nữa – Em đã là tất cả mọi thứ tình cảm được gọi tên trên đời này đó em có biết...?
Em yêu dấu,
Không chỉ một đêm Ba Mươi của năm mới này... mà mỗi ngày qua đi trong những ngày tháng sắp tới, luôn là đêm Giao Thừa để đón Năm Mới của tình mình… em nhé…
Thanh Bình (Đêm Giao Thừa)