Ly cà phê “xay chừng” ở quán bà Năm Cưởng đầu hẻm Trần Bình Trọng chưa vơi, thằng bạn xề đít lại:
- Đi với tao, mau lên ...
- Để xong ly cà phê đã. Bộ mày tưởng tao có tiền uống ly thứ hai hả? Tao còn phải báo lại với bà cô, người được ông già tao gởi gắm để kèm kẹp đời son trẻ của thằng con cầu tự, đẻ bọc điều, thích lang bạt.
- Để tao uống cho, mày chạy báo người nhà đi, 8 giờ thì tập trung đó !
H, Ấ, B, và T những thằng bạn bụi thời Khoa Học gò lưng ra đại lộ Thống Nhất, chui vào Thảo Cầm Viên.
Sở thú hôm nay ngập đầy hàng ngàn con khỉ đực mặt mày ngơ ngác, không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà người hùng Không Quân đem vào rọ tập trung?
Người hùng râu kẽm ban lịnh:
- Hôm nay các anh (hổng có các chị đâu đấy nhé) đi ngủ bụi dọc bờ sông từ bến...cho tới bến..., và phải lên đường đi ngay. Tối nay đài phát thanh sẽ loan báo cho người nhà. Tan hàng.
Tui còn tỉnh táo để nhớ là sáng nay có hẹn nàng Kiều vào sở thú xem khỉ làm trò để hai đứa học làm trò khỉ. À kia rồi, bên ngoài góc trái cánh cửa Thảo Cầm Viên, nàng thục nữ của tui đang phun châu nhả ngọc với chàng Quân Cảnh làm nhiệm vụ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
- Cô nương ơi, tui đây nè . Đừng ỏm tỏi lên nữa, hình hài còn nguyên vẹn mà.
- Anh đã hẹn...giờ, sao anh không đến?
Rồi cô ta há mồm, há miệng nhìn vào trong. Lố nhố khỉ đứng, khỉ ngồi, khỉ hút thuốc, khỉ lặng yên, toàn là khỉ đực. Cô chợt hiểu ra rằng:
“Anh có hẹn, và anh đã đến, nhưng ngày nay...em dạo phố mình ên”.
- Em về báo cho cô anh rằng…thì là đêm nay anh được “cấp giấy phép” đi ngủ bụi, không cần phép của cô. Phần em nên đến Hiển Khánh ăn chút đường để trung hòa vị đắng của buổi trốn học hôm nay.
Ông râu kẽm bảo đi ngay nhưng mãi đến 6 giờ chiều “đàn khỉ” mới đến rừng tạm trú. Tui cùng đám bạn được đóng chốt trong tòa nhà lầu mười tầng nằm đàng sau chợ Hòa Bình. Quá mệt, lưng dựa tường tui thiếp đi, tui mơ màng đến ngao, sò, ốc, hến, đến chè, đến thạch...
Đêm nay là đêm mình cùng đám bạn được tung hoành trong nhà lầu kỷ luật. Giờ ăn chiều, mỗi thằng một bịch gạo “dã chiến” quân đội. Đổ nước vào, gạo nở thành cơm, rồi cứ thế nhai đi nuốt lại như bò nghiền cỏ về đêm. Bốn mươi hai năm rồi nên không nhớ độn cơm với thịt gì? Hình như là mấy cục thịt bò “la-gu” Quân Tiếp Vụ.
Hai mươi thằng trong một cao ốc, một cây “Thompson” bán tự động, vài cây “Carbine M1”, một cây “Garant”. Không nhớ có cây M2 không, chứ bảo đảm thời đó chưa có M16, M18, hay M72 phóng lựu. Tổng cộng một trung đội lính không “quần”, chia ra bốn tiểu đội, thay phiên gác liên tục suốt đêm. Tóm lại hai mươi thằng lính kiểng trang bị đầy đủ từ răng đến dế với năm cây củi, mỗi cây được cấp 20 viên đạn. Bây giờ bắt tui nhớ lại ba cái vũ khí đó tui muốn “bón” luôn.
Khoảng hơn mười giờ, bên kia sông, tiếng súng rập rền, ánh sáng loé liên tục, bỗng dưới đường đạn nổ nghe kinh hồn. Một thằng gác ngủ gục làm rớt cây “Thompson”. Đạn nổ, mọi người đổ xô ra lan can nằm vào thế tác chiến, hết đạn, hết nổ, tỉnh hồn nhìn lại sau lưng, cây M1 chỉa ngang hông. Số là thằng bạn nghe súng nổ, tưởng là có địch tấn công, nó áp dụng bài bản vừa học ban chiều. Nằm vào thế chuẩn bị chiến đấu, súng chĩa về phía địch, nhưng địch thì bên kia sông còn nó thì súng chĩa ngay sau lưng thằng bạn nó nằm cùng lan can. May là súng chưa nạp đạn. Ôi!...Cái ngày đầu biết súng đạn...
Cái thời sinh viên, phần đông là dân chơi “cầu ba cẳng”, đi đâu cũng thủ sẵn trong người một bộ bài, rảnh ra là “xập xám chướng”. Giảng Đường 2, sức chứa gần một ngàn, bên dưới lơ thơ vài nữ sinh viên chăm chú theo dõi thầy múa may trên bảng. Trên lầu, nam sinh viên lặng yên, chăm chú theo dõi “bài”. Mười ba bài một lúc, bài “mười ba lá”.
Nói vụ này phải nhắc tới bác Huệ. Sáng nào ngon lành thì tấp xuống hầm phía sau Giảng Đường 2, chơi một ổ bánh mì với trứng chả lụa, thêm một cọng hành, vài lát dưa leo, kèm đồ chua, dzớt thêm ly cà phê của “cô Vân”. Chưa đụng đến môi đã cạn, phê tới xế chiều, không thì cầm cà phê lên lầu vừa cà vừa phê, lạc đề cha nó rồi ...
Mỗi tầng một sòng “xập xám”, càng về khuya gom lại còn một sòng. Cuối đêm về sáng, một sòng, hai thằng sát phạt. Một thằng là sinh viên Tô Bửu Lưỡng. Một ông là chủ cao ốc người Tàu gốc Hoa, không phải người Việt gốc Hoa đâu đấy vì cái thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm bắt người Tàu vào quốc tịch Việt Nam, nếu không thì phải đóng thuế thân. Ông ta chọn đóng thuế, còn quốc tịch thì giữ là quốc tịch “Ngộ-Nị”.
Cái dòng quen mê đỏ đen mà ban ngày dẫn đào tung tăng vô ba cái rạp hát, thì tối về đừng đụng vào “cơ rô chuồn bích”. Ông bà dạy là “đỏ tình đen bạc” mà lị. Thằng Tô Bửu Lưỡng hôm nay vì bị cắm trại cho nên đêm nay gặp đối thủ nó, ông chủ cao ốc Hòa Bình, chắc từ sáng đến tối đi ăn “nai móng đỏ” sao đó, hai giờ sáng biếu trọn cái cao ốc.
Đêm nay, thằng bạn tui đã phá lệ cái chân lý muôn đời không bao giờ thay đổi là “đen bạc đỏ tình”. Ván bài cuối của hai kỳ phùng địch thủ, nó vừa đỏ bạc vừa đỏ tình. Số là ông “Ngộ-Nị” thấy thằng sinh viên tài hoa, một đêm dứt gọn ông một cái cao ốc mười tầng, ông chơi ván bài cuối, đem con gái rượu ra cược.
- Nị mà thắng ván này thì ngộ sẽ biếu không con gái của ngộ.
Nó thắng thật, nhưng nó gần đi du học Nhật nên thành thật cho ông “ngộ-nị” biết. Không ngờ ...
- Hà..hà.., ngộ…“piết”... hết rồi, con gái ngộ sẽ chung tàu sang Nhật với nị. Đừng lo.
Ván bài này hai ông xuôi gia đã cài gần nữa năm nay mà thằng bạn tui đâu hay biết gì. Bây giờ mới vỡ lẽ, họ Tô cũng “ngộ-nị”, mà Mã, họ ông chủ cao ốc, cũng “ngộ-nị”. Hai ông cùng trong ban Triều Châu với nhau, hôn đăng hộ đối, hứa hẹn nhau từ ngày hai trẻ vừa chào đời. Thế là bây giờ bạn tui mới thấm thía là mình binh “lủng” từ đầu hôm đến giờ, ôm đầu máu ra lan can hít thở, thấm thía cuộc đời là đi đêm có ngày gặp ma, ma nữ. Cái mộng ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây tan thành mây khói. Bộ bài cờ gian bạc lận được bạn tui cho tung bay theo gíó từ trên cao ốc mười tầng. Cũng đêm nay, rượu thịt ê hề, hai ông bạn cha “ngộ-nị” đồng ẩm, đám bạn tui cũng xả láng đêm nay. Ba tháng sau bạn tui rời Việt Nam qua Nhật, dẫn theo nàng Kiều, sống đời du học, ăn “Sushi”...
Rồi sau những ngày đó nơi khung trời Đại Học Khoa Học, đứa trở lại với đèn sách, đứa ném sách vở vào sọt rác theo nghiệp đao binh. Năm ấy, Khoa Học Sài Gòn vắng bóng những chàng trai ngầu, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hào hoa. Các nàng tiên Khoa Học Sài Gòn, áo lụa Hà Đông ngẩn ngơ lạc hồn trên mọi nẽo đường Đô Thành hoa lệ.
Đường Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, em trông không rõ vì mắt em rõ...chưa khô. Rạp hát vắng tanh, đâu còn những cặp tình nhân cắp tay nhau đi vào bóng tối. Hàng kem, hàng chè không kẻ đón người đưa, Sài Gòn đi vào đất chết vì thiếu con trai. Không biết thế giới mà thiếu đàn bà thì sao? Chứ thiếu nam sinh viên thì thành phố tiêu điều, thành phố chết đấy các bạn ạ ...
Riêng tặng Tô Bửu Lưỡng. Có lần qua Pháp định ghé thăm mày, biết mày thích ở nhà Tây nên dọn qua Pháp nhưng mất cha nó cái địa chỉ của mày. Tao gặp thằng Hoàng, ở Washington DC vào thập niên 90, thằng Paul, hiện sống ở Cali tao chưa gặp. Còn những thằng khác đã lặn sâu dưới lòng đất lạnh Việt Nam. Tao đã phủ cho tụi nó mỗi thằng vài cánh phượng đỏ.
Nhớ lại mùa Xuân 1968-Sư Đoàn Sinh Viên Bảo Vệ Thủ Đô
TSN, Canada, 26 tháng7 năm 2010