Mừng Chị Hai Về, Nghe Mực ... Nguyễn Chánh Trung

“Má ơi đừng gả con xa

Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”

Ngon dụi mắt bước xuống đất. “Sao im quá?”. Ngon mắt nhắm mắt mở bước ra sau hè, tới bên cái lu nước bên hiên miệng lầm bầm. Nó với lấy cái gáo nhôm giắt trên cao, mở nắp lu múc hơn nửa gáo đưa lên miệng uống một hơi rồi mới rửa mặt. Rửa xong cái mặt thì nửa vạt áo trước ướt sủng, nó dội phần nước còn lại lên hai bàn chân sạm nắng.

Máng cái gáo lên cây đinh, Ngon kéo vạt áo chùi mặt cho tỉnh táo. Bây giờ nó mới thấy là nhà vắng kỳ lạ. “Ba, má và chị Hai đi đâu mà sớm dữ?” Nó tự hỏi, ngó theo con chó mực từ sân trước chạy vô, đầu thì ngoáy ra cửa còn cái đuôi thì ngoắt lia ngoắt lịa. Khỏi nói cũng biết là người quen rồi, chớ ai lạ thì nó sủa cho mà biết!

Chắc anh Thơm qua kiếm chị Hai. Nó nói đúng như bóc! Vừa bước qua cửa sau, nó thấy anh Thơm đứng ngoài cửa trước nhe hàm răng cười tươi. Ngon để ý thấy thấy tay trái của anh, chắc là có cái gì đó cho nó.

- Mày ăn xôi nè, Ngon.

Thơm bước vô nhà, chìa ra gói lá chuối nằm gọn trong lòng bàn tay thô bự, xứng với thân thể dềnh dàng.

- Xôi đậu xanh, đường cát… Chị Hậu nấu hồi sớm trước khi ra chợ… Mà sao có mình mầy ở nhà vậy Ngon? Đi đâu hết rồi?

Thơm nói một hơi mà Ngon đâu có trả lời, nó nhảy phóc lên cái ghế đẩu, để gói xôi lên mặt bàn, mau mắn dỡ mép lá chuối bốc từng nhúm xôi cho vô miệng.

- Đâu hết rồi mậy?

Thơm nhìn quanh hỏi trống không. Ngon nhai một miệng đầy, nhìn theo ánh mắt của Thơm, hướng về góc sau căn nhà lá, buồng của chị Hai.

- Hỏi chị Hai tui thì nói đại đi ông ơi!… Mà tui hổng biết mấy người đi đâu... từ sớm!

- Thằng này… Nói bậy!

Thơm quay mặt nhìn ra cửa. Dáng đứng tồng ngồng, hai vai xụi lơ của Thơm trông thiệt tội nghiệp.

Ngon im lặng vét hết mấy hột xôi còn vương trên miếng lá. Tia nắng sớm rọi qua khung cửa trước, kéo dài cái bóng của Thơm ngang qua chỗ Ngon ngồi rồi ngừng lại nơi góc tối của căn nhà, trước buồng chị Hai của Ngon.

- Chỉ tui chèo ghe đi anh Thơm. Ngon kéo tay Thơm.

- Làm cái gì mà suy nghĩ vậy ông?

***

Thơm đứng sau chống chiếc tam bản cặp kè cây dừa, Ngon ngồi đằng mũi lui cui vói tay nắm cái cọc chống sàn nước bên bờ sông. Con Mực nhảy lên trước, nó vừa chạy vô nhà thì quay trở ngược ra bờ sông. Nó ngóc mõm ra xa sủa lên mấy tiếng thân thiện, cái đuôi ngoắt liên hồi như phất cờ. Thơm cũng vừa bước lên bờ, quay mặt ngó về hướng chợ, dọc theo bờ. Nắng chiều ngược hướng làm Thơm nhíu mắt lại mà thấy cũng không rõ. Thấp thoáng xa xa có bóng dáng chiếc xuồng nhỏ. Chiếc xuồng chợt biến mất khi ngang qua nhà chị em Thơm, chỗ có hàng cây cau thẳng tắp bên con rạch nhỏ.

Vài phút sau chiếc xuồng nhỏ lại xuất hiện. Bây giờ Thơm thấy hình như trên xuồng có hai người. “Sao chỉ có hai người?” Thơm thắc mắc trong bụng.

- Ba, má tui về tới… Hổng biết có cái gì ăn hôn?”

Ngon cúi xuống vuốt đầu con Mực ra vẻ thán phục:

- Mày đánh hơi giỏi nhe Mực!

- Mày có chắc là chú thím Tư?

- Ba má tui mà tui không chắc! Hổng thấy con Mực nó mừng sao?

- Nó hổng mừng chị Hai mày à?

- Hông!

- Chó hư!

- Tui thấy nó khôn!…

Ngon vò đầu con mực cười giòn rụm. Nó leo lên cây dừa cho cao hơn, ngó về chiếc xuồng, lúc đó rõ ràng là có hai người. Đúng ra là hai cái bóng đen quyện vào nhau trên nền trời xanh trong.

-Tao lo quá mày!” Thơm nói một mình, khi biết chắc là xuồng chỉ có hai người.

Chú Tư đứng trước mũi cái xuồng tam bản, cầm sợi dây thừng quăng lên bờ cho Ngon. Nó chụp lấy và ra sức kéo cho mũi xuồng cặp vào mé bên mặt cái sàn nước. Phần sau chiếc xuồng còn trớn trôi theo dòng nước, quay nửa vòng rồi tấp vô bờ, đối mũi với xuồng của Ngon, phía bên trái sàn nước.

Chú Tư đưa cái giỏ đệm căng đầy cho Thơm trước khi bước lên, thím Tư lẹ làng theo sau. Lên bờ, thím Tư đón lấy cái giỏ đệm từ tay Thơm. Chú thím Tư bước mau vô nhà, quên trả lời Thơm khi nó hỏi thăm chú thím có mệt không, và hình như Thơm còn hỏi thêm gì nữa. Mà nó ngậm từng tiếng trong miệng thì ai mà nghe cho được!

Ngon và con chó chạy theo thím Tư vô nhà trong, còn lại Thơm và chú Tư ngồi cạnh cái bàn ở giữa nhà. Hôm nay chú Tư ăn mặc bảnh lắm, quần tây nâu, áo sơ-mi trắng, đôi dép nhựa hình như cũng mới, mặc dầu còn lấm đầy bùn đất.

- Chú Tư uống nước!

Thơm mở nắp bình thủy thấy còn nước, nhưng hết nóng. Nhờ vậy Thơm mới tìm ra câu hỏi.

- Em Tươi đâu mà không nấu nước nóng cho chú pha trà?

- Thôi kệ, nước nguội uống cũng được…

- Chú mà cho tui biết… là tui nấu nước hồi nãy rồi… Thằng Ngon có nói gì cho tui biết đâu!

Không được câu trả lời, Thơm thất vọng rót nước vào cái bình trà, không nhớ coi có trà trong đó không.

- Mày tới lâu chưa, Thơm?

Chú móc túi áo ra cái bọc ny-lông đựng thuốc rê, để lên bàn gần tay Thơm.

- Hồi tảng sáng.

- Lúc đó con Hậu đi chưa?

- Đi rồi, chú Tư…

- Nó đi với tao, thím Tư… và con Tươi…

- Gì vậy chú Tư? Thơm bồn chồn, điếu thuốc rê đang vấn rơi rớt thuốc vụn ra mặt bàn...

- Em nó đi xa… xa lắm rồi...

Chú Tư chợt nấc nghẹn. Chú đứng lên bước về chái nhà cạnh góc bếp, ở đó có cái bàn thờ. Thơm cũng đứng lên theo. Bây giờ Thơm mới để ý thím Tư đang ngồi cạnh đó, đôi mắt đỏ hoe. Trên bàn thờ có dĩa trái cây đầy ắp, hai bên có hai gói trà còn bọc giấy bóng đỏ.

Chú Tư nhón tay lấy ba cây nhang châm lửa từ cây đèn dầu hột vịt. Chú vẫy vài cái cho tắt lửa, thành khẩn chấp hai tay lên trán. Giọng chú khàn đục, tiếng được tiếng mất nhưng Thơm vẫn nghe được tên Tươi trong đó, và nó còn nghe có chữ “làm dâu”. Thơm nghe nhói đau. Nó ngồi lại xuống ghế, gục đầu.

- Nó nói, Tết này nó về thăm nhà… Nó nói, nhờ tao xin lỗi mầy…

Thím Tư bước tới trước mặt nó, chưa nói hết câu thím đã khóc hu hu. Thơm đẩy nhẹ tay thím qua một bên khi thím chạm tay vào vai nó.

Thơm ù chạy ra khỏi nhà, đôi chân trần in hằn những vết sâu trên mặt đất còn đọng ướt sủng nước sau cơn mưa đêm qua, phản chiếu những tia nắng chiều rơi rớt.

Ngon đứng cạnh góc bàn nói chuyện với con Mực. Giọng nó buồn quá làm con Mực cụp đuôi, nằm xuống dưới chân bàn, cái mũi đen bóng của nó ươn ướt.

-Tết tới chị Hai về, mầy sủa mừng chỉ nghe Mực!

NCT

Tháng Chạp 2010