Lại một cái Tết sắp đến nữa. Mới đó đã hết một năm. Hình như bây giờ trái đất quay nhanh hơn hồi xưa nhiều! Ngày còn nhỏ, cái thuở còn ngồi lớp tiểu học, tôi thấy chờ lâu như…chờ Tết. Có khi còn nghe người ta nói “chờ Tết Congo…”. Ôi sao tội nghiệp cho cái tuổi thơ trông Tết !!!
Theo chu kỳ của trời đất, xuân đến rồi xuân đi, Tết đến rồi Tết cũng qua, rồi lại đến, có gì phải nhớ? Thêm một cái Tết xa quê hương. Hai mươi lăm năm rồi tôi không được ăn Tết - cái hương vị Tết ngày xưa chỉ còn trong trí nhớ. Ở Úc, tôi chỉ theo ngày tây để biết ngày nào đi làm ngày nào nghỉ, nên có lúc tôi đã quên cái thói quen mong Tết từng ngày. Mà cũng phải, có thấy vẻ gì là Tết đâu! Tết ở đây vào mùa hè nên cũng khác với Tết ở bên nhà. Nhớ mươi mười năm về trước khi người Việt ở đây còn thưa thớt, đi hội chợ Tết để may ra gặp người quen cũ biết đâu cũng trôi nổi đến xứ nầy như mình. Thật vậy, nhờ đi hội chợ Tết do Cộng Đồng Người Việt tổ chức ở công viên Foostcray cách nay mười lăm năm mà tôi gặp được nhỏ bạn học Gia Long ngày xưa, cũng như gặp đứa học trò lớp 10 ở Bình Đại. Có lẽ thời gian vẫn chưa làm xóa mờ “nhân ảnh”, nên dù đã lâu không gặp mà vẫn còn nhận ra nhau nơi đất khách quê người.
Tuần rồi đi đến chợ Việt Nam, thấy người ta bày bán bánh mứt, những nhánh mai giả, màu vàng kiêu sa làm cho nó giống như hoa mai thật, những thứ chỉ có trong dịp Tết, thì tôi mới biết là gần Tết rồi. Hôm nào được nghe đài SBS nhắc nhở “hôm nay là ngày … nhằm ngày ... tháng Chạp …” làm tôi chợt thấy nôn nao nhớ Tết. Năm nay Giao Thừa lọt ngay vào ngày Chủ Nhật và ngày Tết lại cũng trùng với ngày lễ Quốc Khánh của Úc, thật là dịp may cho người mình “đương nhiên” nghỉ ở nhà để ăn Tết. Nhớ mấy năm trước, ngày mùng một Tết tôi vẫn phải đi cày, vì là “ngày thường” của Úc mà. Hết giờ làm chiều về nhà tiếp tục “ăn Tết”. Bây giờ cũng ăn Tết, nhưng kiểu khác để gọi là cho hợp với “phong thổ”. Tôi có thói quen hàng năm là cứ vào ngày Giao Thừa, sau khi chuẩn bị xong xuôi việc nhà, thì sẽ đến chùa vào buổi tối vừa phụ giúp vừa đón lễ Giao Thừa. Nơi tôi ở vẫn lặng lẽ yên tĩnh như không có vẻ gì ầm ĩ, nhộn nhịp như những ngày cận Tết ở quê mình. Đêm Giao Thừa, ngồi ở cái bàn ghi tên cúng sao hạn, nhìn thiên hạ dập dìu qua lại, đôi khi tôi cũng gặp lại người quen cũ mà lâu rồi không gặp hoặc cả năm mới gặp … cũng là niềm vui cuối năm.
Tôi nhớ Saigon, nơi tôi sinh ra và lớn lên, không khí Tết đã bắt đầu từ Giáng Sinh lận. Trời Saigon lúc nầy lành lạnh vào những buổi sớm mai đi học cũng như những đêm về. Những bản nhạc Xuân vang lên suốt ngày trong máy phát thanh, sao bây giờ mỗi lần nghe thì như gợi lại không gian cũ, năm tháng cũ… Nhắm mắt lại tôi cũng còn nhớ từng con đường từ nhà tới chợ Sài Gòn từ đường Lê Văn Duyệt chạy dài tới ngã sáu Công Trường Dân Chủ, băng qua Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng qua Hồng Thập Tự kéo dài tới Ngã Sáu Sài Gòn, là thấy chợ Sài Gòn, trung tâm của một thời “Hòn ngọc Viễn Đông”. Những ngày cuối năm đường xá nhộn nhịp hẳn lên, nhất là lúc bắt đầu có chợ đêm. Tôi nhớ vào thời điểm đó cuốc bộ từ chợ Sài Gòn về nhà sau 12 giờ còn mau hơn là phải chờ xe, và thiên hạ đi chợ Tết thì lúc nào cũng đông người nên không có lo là không an toàn. Cũng là cái thú của ngày cuối năm. Chỉ cách có ba cây số thôi mà hồi nhỏ muốn đi chợ Sài Gòn tôi phải chờ cả năm mới được dẫn đi một lần vào chiều 27 hay 28 Tết.
Tôi nhớ đến không khí đón Tết trong gia đình, những ngày xưa khi anh em tôi còn nhỏ, cái thuở còn chung một mái nhà. Tôi nhớ lúc nầy Ba và mấy em khệ nệ chùi lư. Mỗi lần thấy bộ lư sáng choang trên bàn thờ, “tổng dọn dẹp” nhà cửa là thấy sắp Tết tới rồi. Nhờ có Tết mà người ta mới có dịp ngó lại nhà cửa. Nhớ mẹ tôi lo toan chuẩn bị làm đủ thứ mứt, mà chúng tôi là “thợ phụ, thợ nếm”. Mẹ lo nấu nhiều món để ăn trong ba ngày Tết, muốn cho trong nhà trong cửa đầy đủ cả năm, không phải lo đi chợ búa gì hết. Tôi nhớ hồi đó chợ cũng nghỉ bán trong mấy ngày Tết – đúng là “thuở thanh bình ba trăm năm cũ…”… Chiều ba mươi là cái chậu mai được khiêng đem vô đặt ngay giữa phòng khách, màn cửa sổ, cửa cái đều được treo lên, thấy không khí trong nhà vui lên. Ba tôi không phải là “tay chuyên nghiệp” trồng tỉa mà năm nào cây mai cũng nở đúng vào chiều ba mươi Tết. Ba o bế cây mai quanh năm. Ba vui ra mặt khi chỉ cho cả nhà hay bạn bè tới nhà coi có mấy chùm bông mai nở nhiều cánh, hơn năm cánh là điềm may mắn. Thỉnh thoảng đi đâu về tôi thấy ba tôi cầm theo một cái bánh phân bò, chắc nhờ vậy mà cây mai được tươi tốt.
Tôi nhớ cái không khí đón Giao Thừa trong nhà thật trang nghiêm và có vẻ thiêng liêng lắm. Khi kim đồng hồ bắt đầu chỉ mười hai giờ, khi tiếng pháo bắt đầu nổ vang từng tiếng rồi hàng loạt vang vọng trong đêm tối là bắt đầu năm mới rồi. Tôi có cảm giác như lúc đó trời đất như chuyển mình, và có ông thần cũ ông thần mới mới trao tay nhau… đúng bài bản mà tôi đã học. Tôi thấy chung quanh mình ai cũng vui và trong lòng tôi có một cảm giác thật vui, vui như Tết. “Từ bây giờ có ông bà về ăn Tết trong nhà phải giữ cho vui vẻ nghe, đừng để bị rầy rà suốt năm nghe mấy đứa…”. Mẹ tôi lúc nào cũng không quên nhắc nhở con cái ngay từ chiều ba mươi Tết … một cái danh sách dài những thứ tránh không được làm cho được tốt cả năm. Mà sao tôi thấy năm nào cũng giống nhau, cũng phải lăng xăng cho đến cuối năm cho ba ngày Tết.
Chắc trẻ con Việt ở đây không có cái thú của ngày Tết được mặc đồ mới như trẻ con ở Việt Nam, như cái tuổi thơ của tôi. Nhiều khi chỉ mặc một lần, năm sau đã ngắn rồi. Nhớ hồi xưa trông tới Tết để được mẹ may đồ mới, trong ba ngày Tết chỉ mặc đồ mới thôi và không bị bắt buộc phải ăn cơm như ngày thường … và để có tiền lì-xì, rồi đem gởi vào túi mẹ mà không bao giờ đòi lại.
Bây giờ còn đâu những tháng ngày êm ả đó nữa! Có ai được tắm mãi trong cùng một dòng sông? Có lẽ với cái tuổi tóc điểm sương nầy thì mỗi lần Tết đến là tôi chỉ nhớ về những ngày Tết của tuổi thơ, tuổi học trò, của một thời tuổi trẻ ở quê hương … bên kia bờ đại dương xa thẳm. Bây giờ hoàn cảnh cũng khác xưa. Anh em tôi cũng không còn chung một mái nhà, ít khi nào có dịp gặp nhau đông đủ như những cái Tết năm xưa. Ba tôi đã nằm yên nghỉ hơn mười năm rồi. Mẹ tôi bây giờ mới thật rảnh rang, không còn phải bận tâm lo toan mỗi khi Tết đến nữa vì bệnh giảm trí nhớ của người già đã đưa người như vào một thế giới riêng. Bây giờ tôi vẫn còn giữ cái thông lệ lo dọn dẹp nhà cửa mỗi lần Tết đến. Cũng sắm dĩa trái cây cúng vái đêm Giao Thừa và bông trái trong ba ngày Tết, như ngày xưa mẹ tôi hay làm. Nhưng biết bao giờ tôi mới được sống lại cái không khí Tết của ngày xưa !!
Kim Vân
( Tháng Giêng 2009)
Trang trước Trở về đầu trang Trang kế tiếp