Chuyện cổ tích của CHARLES PERRAULT - 1697
Năm Mèo (hay Thỏ ?) tôi lại kể chuyện Mèo ? Phen nầy lại kể chuyện đời xưa ...
LỜI NÓI ĐẦU
Chắc rằng một số lớn các bạn đều đã đọc hoặc coi phim hoặc nghe thuật lúc còn nhỏ các chuyện trong tập chuyện cổ tích của Charles Perrault ấn hành lần đầu tiên ở Pháp năm 1697 và trải qua mấy trăm năm được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau như Le Petit Poucet (The Tom Thumb - Thằng bé tí hon), Cendrillon (Cinderilla - Nàng lọ lem), La Belle au bois dormante (The Sleeping Beauty - Người đẹp ngủ mê trong rừng) hay Le petit Chaperon rouge (The Red Riding Hood - Em bé quáng khăn đỏ - Xin đừng lộn với các khăn đỏ nào đó) hoặc Le Barbe-Bleu (The Bluebeard - Con Yêu Râu Xanh), ...
Trong tập chuyện cổ tích dân gian nầy có một chuyện mà ở phương Tây người ta rất thích nhưng ít được kể cho trẻ con Việt Nam nghe nên ít người Việt Nam biết đến, nhất là nội dung của chuyện sát với thực tế xã hội phong kiến ở châu Âu vào cuối thế kỷ thứ 17 hơn nên rất khó lồng câu chuyện vào khung cảnh Việt Nam. Tôi muốn nói đến chuyện cổ tích "LE MAÎTRE CHAT" hay thường được gọi là "LE CHAT BOTTẺ", tạm dịch "CON MÈO MANG HIA" (Puss in Boots).
Ngay cả ở Pháp nhiều cha mẹ không thích kể chuyện cổ tích nầy cho con trẻ nghe vì mặc dù theo Charles Perrault, luân lý của cốt chuyện là "ta có thể biến bất lợi thành có lợi" và "đừng khinh thường cái tài sản nhỏ nhoi mà ta thừa hưởng của cha mẹ, với trí khôn ngoan, lanh lợi (nếu không nói là xảo quyệt) ta có thể biến nó thành một tài sản to lớn", nhưng nhiều người nhận thấy cái luân lý đó không rõ ràng (ambigue - ambiguous) để trẻ con phân biệt phải quấy.
Nhưng biết sao bây giờ !!! Vì đó là CON MÈO ( tội cho con mèo quá!)
Thuở xưa, có một ông chủ nhà máy xay bột khi chết để lại tất cả tài sản cho ba người con trai. Người con trai lớn hưởng máy xay bột, người con kế hưởng con lừa tải bột và người con út chỉ thừa hưởng một con Mèo. Ngoài vài đồng vàng mà anh ta tiết kiệm được, người con trai út chẳng biết phải làm gì với con Mèo đó nên bàn với hai anh giết nó để làm thịt ăn. Nhưng nào ngờ con Mèo lại hiểu và nói được tiếng người.
Thông cảm được sự bất công mà người chủ trẻ của nó phải gánh chịu, con Mèo bảo với chủ là nó sẽ có cách làm cho chủ nó trở nên giàu có, quyền quý. Với bản tính mưu mẹo, lừa đảo, nó xin được mặc quần áo như một hiệp sĩ của một gia đình quý phái và xin chủ nó đặt may và sắm cho nó một cái bị, một đôi hia (ủng), một cái nón rộng vành. Mặc dù không hiểu rõ bụng dạ của con Mèo muốn gì, nhưng nhờ đã biết qua tính quỷ quyệt, thông minh của Mèo, anh ta đi sắm ngay những những gì mà Mèo đòi hỏi. Bây giờ trong y phục của một hiệp sĩ, Mèo ta cúi đầu thật sâu chào người chủ trẻ, đúng theo phong cách và nói to : « Rất vinh dự được phục vụ Hầu Tước Carabas. »
Nhà Vua và hoàng gia thường đi săn trong khu rừng gần nhà máy xay bột. Một hôm nghe tiếng còi săn từ xa vọng lại, Mèo ta biết là nhà Vua sẽ vào rừng săn thỏ, nó liền chạy trước vào rừng, săn đuổi và bắt được một con thỏ lớn. Khi nhà Vua đến nơi, nó mang con thỏ ra dâng Vua và tâu rằng đó là quà dâng tặng của Hầu Tước Carabas, chủ nhân của khu rừng nầy. Thế là mèo được nhà Vua phong cho chức kiểm lâm của toàn bộ khu rừng đó, xây cho một biệt thự rộng lớn và mỗi khi săn được thú rừng dâng lên cho Vua thì được hưởng thêm đôi chút bổng lộc.
Ngày kia, được tin nhà Vua sẽ đi xe song mã cùng với Công Chúa dạo cảnh dọc theo con suối chảy qua nhà máy xay bột và sẽ ghé thăm Hầu Tước Carabas, Mèo ta hoảng hốt đề nghị với chủ cởi tất cả quần áo nhảy xuống nước và Mèo đem đi giấu kín quần áo vào hang đá gần đó. Đợi đoàn xe ngựa của Vua đến gần, Mèo chạy ra kêu cứu và tâu với Vua là một bọn cướp rất đông, thừa lúc Hầu Tước tắm dưới suối, đã cướp đi xe, ngựa, kể cả áo quần của Hầu Tước để trên bờ suối khi xuống tắm, nên Mèo van xin nhà Vua cứu giúp.
Nhà Vua nhận ra con Mèo mang hia và ra lệnh cho lính hầu tìm trong rương quần áo của Vua mang theo, các bộ y phục đẹp nhất để cho Hầu Tước Carabas mặc và hỏi Mèo chỗ ở của Hầu Tưóc để Vua quay lại viếng thăm. Chẳng ngần ngại, Mèo ta chỉ vào một lâu đài đồ sộ ở cuối mút bìa rừng mà nó biết rõ là của Ông Chằn nổi tiếng dữ dằn và giàu có.
Con Mèo cúi rạp cám ơn Vua đã ban áo quần của Vua cho Hầu Tước và chạy nhanh theo lính hầu mang đến cho chủ. Một lát sau, người chủ trẻ, nổi tiếng đẹp trai nhất vùng, bây giờ hoàn toàn biến đổi thành một hoàng tử quý phái trong y phục Vua ban. Con Mèo nói với chủ là khi Vua hỏi chỗ ở thì nói ở cái lâu đài của Ông Chằn và nó có cách đuổi Ông Chằn đi. Hầu Tước Carabas được các quan hầu đưa đến ra mắt Vua, theo sau là chú Mèo. Khi nhìn chàng trai trẻ với vóc dáng quý phái sang cả nầy, Công Chúa đã bị tiếng sét ái tình. Nhà Vua nhận ra ngay cảm tình của Công Chúa đối với chàng trai đó nên mời anh ta lên xe cùng đi dạo.
Trong lúc đó Mèo với đôi hia chạy nhanh về hướng lâu đài của Ông Chằn. Trên đường gặp các nông dân đang phát cỏ, Mèo ta dặn nếu nhà Vua, sắp sửa đi qua, có hỏi đồng cỏ nầy của ai thì phải nói là của Hầu Tước Carabas, nếu nói khác thì sẽ bị chém đầu. Khi chạy ngang qua đồng lúa mì chín vàng và các nông dân đang gặt, Mèo dừng lại và bảo các nông dân khi Vua đi qua có hỏi cánh đồng mênh mông nầy và lúa mì gặt được là của ai, thì phải trả lời là của Hầu Tước Carabas, nếu nói sai thì nhà Vua sẽ ra lệnh trảm quyết.
Khi dọa các nông dân phải nói những điều gian dối, Mèo quá biết là các cánh đồng cỏ với hàng chục đàn bò, trừu và các đồng lúa mì vàng hực kia là của Ông Chằn, cho nên Mèo ta với đôi hia ra sức phi nhanh đến lâu đài Ông Chằn để hoàn tất mưu đồ giúp anh chủ trẻ trở nên giàu có.
Đã dò hỏi trước nghi thức khi muốn gặp Ông Chằn, người mà tất cả đất đai trong vùng nhà Vua đi ngang qua đều của ông ta, nên con Mèo mạnh dạn kéo chuông xin phép vào bên trong. Trước mặt Ông Chằn, Mèo ta thấy một bàn tiệc đầy cao lương mỹ vị. Ông Chằn ngạc nhiên thấy Mèo không phải là một khách mời đến dự tiệc nên gằn hỏi Mèo đến có chuyện gì. Con Mèo lễ phép thưa : “Đi ngang qua đất của Ngài nên dừng lại, vào thăm để tỏ lòng kính trọng. Ngoài ra để được thấy tận mắt Ngài thay hình đổi dạng thành thú từ lớn đến nhỏ theo như lời đồn, nhưng không rõ thực hư.”
Ông Chằn hơi bực và quát : “Hãy xem đây, ta biến thành sư tử. !” Hoảng kinh, vì mang hia nên con Mèo không nhảy kịp lên máng xối trốn được, phải chun xuống bàn. Đợi khi Ông Chằn hoàn lại hình dáng cũ, Mèo mới thò mặt ra và hỏi : “Còn biến thành con thú nhỏ nhất tôi nghĩ là không thể được.” Ông Chằn tức giận rống lên : “Hãy nhìn đây!” và ông ta biến thành con chuột nhắt chạy quanh dưới sàng nhà. Chỉ đợi có thế, Mèo liền nhảy xổ lên vồ bắt ăn tươi nuốt sống con chuột nhắt.
Sau đó Mèo đi vào kho báu của Ông Chằn lấy một mớ tiền vàng bỏ vào túi, sửa lại hia mão, đi xuống tập hợp những người hầu hạ phục dịch Ông Chằn và cho biết là toà lâu đài đã đổi chủ. Chủ mới, Hầu Tước Carabas, tặng cho mỗi người một đồng tiền vàng. Thế là mọi người vui vẻ tiếp tục làm việc, đồng thời Mèo cho người đi báo các khách mời là buổi tiệc tại nhà Ông Chằn đã bị hủy bỏ vì có nhà Vua đến thăm.
Thu xếp xong mọi việc trong lâu đài thì đoàn xe ngựa của Vua cũng vừa đến trước cổng. Con Mèo mang hia chạy ra nghênh đón : “Xin kính cẩn mời Hoàng Thượng và Công Chúa vào viếng lâu đài của Hầu Tưóc Carabas.” Nhà Vua rất đỗi ngạc nhiên sau khi đi qua các cánh đồng phì nhiêu mà mọi người đều nói là của Hầu Tưóc Carabas. Bây giờ trước lâu đài nguy nga nầy nhà Vua lại càng thán phục sự giàu có của Hầu Tưóc. Công Chúa đưa tay cho Hầu Tước Carabas dìu, cùng đi bên nhau vào trong đại sảnh, nơi mà một đại yến đang chờ đợi mọi người.
Sau mấy hiệp nâng ly chúc mừng nhau, nhà Vua, trong khung cảnh đẹp đẽ tráng lệ nầy, đã phán rằng Vua sẽ thuận gả Công Chúa cho Hầu Tưóc nếu hai bên đồng ý. Hầu Tước và Công Chúa cùng nắm tay nhau đến trước mặt Vua cúi chào thật sâu xin chấp nhận. Mùa Xuân năm đó đám cưới đã diễn ra hết sức linh đình, trọng thể ở cung điện.
Con Mèo mang hia trở thành một quan lại trong triều và chỉ đi săn đuổi chuột để đùa giỡn mà thôi. Từ đó Hầu Tước Carabas sống hạnh phúc với Công Chúa và có nhiều con cái / con cháu.
Hết