Nó đang ốm nặng lắm! Vô phương cứu chữa rồi thì bố mới viết gửi cho chúng tôi những dòng chữ dài ngoằn như thế này “Các con về sớm được thì rán thu xếp mà về nhìn mặt nó. Chỉ e nó không kịp nhìn thấy được hoa mai nở!”
Năm nào, tôi cũng phải giữ khư khư lại ít nhất là một tuần lễ nghỉ phép cuối cùng như bảo vật vô giá để về quê giỗ mẹ và ăn cái Tết gia đình. Các bạn làm chung sở không ai dám đụng đến cái chương trình đó của tôi vì ngay khi bắt đầu qua cuốn lịch mới, tôi đã khoanh đỏ ké lên cái tuần lễ Tết Nguyên Đán, mà chỉ có những dân tộc như Tàu và Việt Nam thường quan trọng hóa chúng một cách ồn ào kể từ ngày hăm ba tháng Chạp đưa ông Táo về trời. Nói là về quê, cũng chỉ là gọi nơi khi gia đình chúng tôi còn đầy đủ, chân ướt chân ráo đến đấy lập nghiệp mà thôi. Vậy chứ thời gian cũng dài hơn 20 năm, dài hơn nửa đời người của chúng tôi rồi. Không phải là nơi chôn nhau cắt rốn thì cũng đã là nơi gửi gắm nắm xương tàn của mẹ tôi và bây giờ cũng sắp sửa đến lượt nó. Không nhận đấy là quê hương thì còn gọi là gì nữa?
Nó đã đi gần hết đoạn đường đời của nó rồi, nào có được ba vạn sáu ngàn ngày gì đâu! Tôi than vãn với xếp lớn, xếp nhỏ trong sở. Mủi lòng đến nỗi các bạn đồng nghiệp cũng phải nhận làm giùm tôi hết những công trình còn dở dang để tôi có thể bay ngay về với nó và nấn ná bên cạnh nó cả tháng trời. Thời gian như vậy chắc cũng thừa rồi.
Chồng tôi và CoCo tiễn tôi ra phi trường. Gương mặt chàng trắng lạnh, cái nụ cười duyên thường ngày cũng biến đi đâu mất! Vậy mà cũng không thốt ra được một lời tử tế:
- Bảo con bé đó đừng lười nữa...
Nói chẳng đâu vào đâu rồi phát nghẹn. Chàng bế CoCo lên tay, nó nhỏng nhẻo giơ hai tay về phía tôi gọi :
- Mommy... mommy…
Tôi làm cái hôn gió về phía hai bố con, kéo va-li về phía cửa máy bay. Trong khi chờ cô tiếp viên soát cái vé vừa mới đổi xong hôm qua, tôi cũng cố quay đầu nhìn lại, nhưng chồng tôi đã bế CoCo đi khuất trong đám đông. Con người yếu đuối đó thường như thế trước sự biệt ly, dù chỉ là tạm biệt.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, nước mắt tôi bắt đầu trào ra không dứt. Tôi cố xua đi mọi điều tuyệt vọng bằng cách đọc kinh cầu nguyện, nhưng rồi tâm trí tôi cứ bồng bềnh như những đám mây trắng đục ngoài khung cửa nhỏ. Những hình ảnh khi mờ khi hiện cứ thay nhau lướt qua trong đầu tôi như những đoạn phim đứt quãng. Ở đâu đó trong trí nhớ, tôi thấy lại hình ảnh tôi và nó đang chạy loanh quanh trên bãi biển, tấm thảm nước xanh màu da trời êm ái đẩy những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ cát dài. Hai cái bóng cao và thấp của hai chị em tôi cứ quấn quýt bên nhau trong ánh ráng chiều của nửa mặt trời nhấp nhô trên mặt nước phía chân trời xa. Mỗi lần trông thấy một cái vỏ ốc đẹp thì nó lại reo lên chụp ngay như thể tôi sẽ tranh mất, nhưng tôi chỉ say nhìn đôi tóc bím cao và khuôn mặt sáng rực rỡ của nó, nhẹ mỉm cười. Và cũng ở đâu đó trong trí nhớ, mẹ tôi lạc tay lái tông vào xe vận tải trong cơn bão tuyết, từ đó trở đi khuôn mặt sáng rực rỡ của nó đã mất hẳn ánh sáng và lúc nào cũng như đẫm sương đêm. Cũng từ đó, tôi chỉ còn thấy hình ảnh chiếc bóng lặng lẽ của nó lầm lủi đi về sau buổi học. Tôi lấy chồng, trước khi nó tốt nghiệp đại học và chuyển đi làm xa nhà đã hơn hai năm nay thì nó bắt đầu nhuốm bệnh. Nào có ai hay cho đến những ngày tháng cuối cùng. Nó giấu…
Tôi bước ra khỏi cửa máy bay, đôi mắt vẫn cay sè, nhòe nhoẹt. Bỗng nhiên tôi thoáng nhìn thấy từ xa một người phụ nữ đang khoác tay bố tôi. Vừa dụi mắt, chưa kịp định thần thì người ấy đã mất hút đi đâu rồi, chỉ thấy bố đứng một mình. Tôi ngơ ngác nhìn chung quanh:
- Ai vậy bố?
- Ai đâu, hỏi vớ vẩn...
- Rõ ràng con thấy có bà nào mới đứng cạnh bố đây mà.
- Có ai đâu, Lily có cần lấy hành lý thì đi xuống hướng này, không lấy thì ra xe nhé.
- Dạ cần bố ạ. Con sẽ ở lại đây cả tháng nữa.
Tôi cố nhìn quanh một lần nữa, phụ nữ Á Châu chung quanh đây cũng nhiều... nhan nhản kẻ đứng, người ngồi. Nhưng chắc không phải tôi hoa mắt. Người đàn bà đó với dáng nhỏ nhắn có cái khăn quàng cổ hoa tim tím. Hai bố con lấy xong hành lý rồi lửng thửng đẩy ra xe. Hôm nay khí trời tuy vẫn lạnh giá nhưng tuyết không rơi. Con đường về nhà dễ đi nên bố vừa lái xe vừa trò chuyện:
- Chàng Bạch Mã bặt vô âm tín. Không thấy nó nhận được thư từ gì của anh ta nữa!
- Hay là anh ta đã xong khóa huấn luyện và thuyên chuyển đi công tác nơi xa, không có thì giờ để viết thư...
- Không biết... bố không hiểu.
Tôi lặng yên chờ đợi. Ngưng một lát bố lại tiếp tục:
- Mấy năm trời hai bố con sống bên nhau, ngoài giờ làm việc là nó chạy thẳng về nhà, bố thường nghĩ là nó không có bạn trai chỉ vì nó khó tính. Đột nhiên, nó bảo với bố là bạn trai của nó gia nhập quân đội và dạo đó nó thường lấy ngày nghỉ đi thăm anh ta, có khi đến một hai tuần chẳng gọi báo cho bố lấy một tiếng!
Bố tôi trầm ngâm không nói gì thêm nữa. Chiếc xe chở hai bố con quành quanh vào sân nhà và ngừng lại thì tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Đôi chân tôi như bay vào nhà, băng qua ngả bếp, rồi qua phòng khách, phòng ăn rồi khựng lại ở cửa phòng ngủ của nó. Đã mấy tháng không gặp, thân xác nó bây giờ chắc rũ ra như con ve sầu. Tôi tự nhủ trong lòng dù thấy nó ra sao cũng đừng khóc. Tôi bỗng chợt thấy nghi ngờ chính bản thân mình, gặp nó như lúc này mà không khóc thì chắc là tôi đã bị hóa đá rồi! Tiếng nói của nó vọng ra yếu ớt:
- Chị Lily về tới rồi đấy à?
- Phải, anh Giao và CoCo cuối tuần này sẽ về.
Nó hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi môi nhợt nhạt thoáng nét cười. Mọi vật trong phòng đơn giản, sạch sẽ, ấm áp và yên tĩnh. Một mùi hương thơm nhè nhẹ toát ra từ đâu đó. Một bình thủy tinh cắm đầy hoa cúc trắng tươi tắn được đặt trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ mở rộng để thấy quang cảnh vườn bên ngoài. Giờ này chỉ có thông và những cây Winterberry là còn xanh ngắt, những chùm trái đỏ ối trĩu xuống vì tuyết phủ.
- Chị ngồi cạnh em đi. Bà y tá vừa về.
Tôi dằn lòng không muốn tỏ vẻ thương cảm trước mặt nó;
- Tóc em vẫn còn rối kìa. Chị chải tóc cho em nhé.
- Lược để trong ngăn kéo đằng kia, ngăn trên cùng đấy chị ạ. Không phải ngăn dưới đâu.
- Thấy rồi. Em có nhiều thư từ quá nhỉ?
- Khi em đi rồi thì cả nhà sẽ được xem nhưng đừng cười em nha... Chỉ là những thư tình vớ vẩn.
- Sao bạn trai ấy không tới thăm chúng ta.
- Có lẽ anh ấy không đến được vì đang ở trong chương trình huấn luyện của quân đội. Tụi em mới hẹn hò thôi mà.
- Hoa cúc đẹp quá, mới hẹn hò thôi mà anh ta cũng biết em thích hoa cúc trắng. Kể cũng giỏi thật!
Nó chợt im bặt, khuôn mặt xanh xao trở nên đăm chiêu. Tôi bối rối suy nghĩ mong kiếm một đề tài khác để nó nói chuyện. Lẽ ra nhắc đến quà tặng của người yêu thì nó phải vui mới phải, nhất là món quà cứ được gửi liên tiếp mỗi tuần. Nó đột nhiên đổi hướng câu chuyện:
- Bố chắc đi lấy cơm phần phải không chị?
- A! Chị không biết. Chị vừa đến nhà thì chạy ngay vào đây. Chỗ lấy cơm có xa nhà lắm không em?
Nó lại đổi câu chuyện:
- Mẹ mình xa nhà cũng lâu rồi phải không chị?
- ...! Phải cũng được 6 năm rồi!
- Nếu em đi về với mẹ thì bố ở nhà sẽ ra sao?
- Chị hy vọng bố sẽ dọn lên ở với tụi chị.
- Chị nghĩ như vậy sao?
- Chị không muốn bố ở một mình đâu.
- Sao chị nghĩ bố sẽ ở một mình?
Hình ảnh người đàn bà quàng khăn hoa tim tím lại hiện ra trong trí khiến cái lược trên tay tôi ngưng lại lưng chừng mái tóc dài của nó.
- Bố có người khác rồi hả em?
- Bố có đời riêng của bố, phải không chị?
- Em biết người đàn bà này sao?
- Bà ấy đến với bố cả năm rồi chị ạ. Lúc đó, em đi chơi picnic với nhóm bạn thì tình cờ trông thấy hai người đang khoác tay nhau đứng ngắm cảnh hồ.
- Sao em không nói gì với chị hết vậy?
- Bố có đời riêng của bố. Vả lại nhằm lúc em cũng vừa mới có bạn trai
Tôi nghẹn ngào, nó tai quái đến thế! Tôi đã là một phần tử bị loại ra khỏi cái tổ ấm này tự bao giờ? Có phải vì tôi đã có một tổ ấm khác của riêng mình?
- Em rất yêu bố và cám ơn Thượng Đế đã cho em được hưởng tình yêu của gia đình trên cõi đời này. Cám ơn người đã đến với bố nếu bà ấy chịu chăm sóc bố thay cho em.
- Em đã gặp và trò chuyện với bà ấy bao giờ chưa?
- Chưa chị ạ! Đó là chuyện riêng của bố.
- Bà ấy có đẹp không?
- Mai sau chị sẽ có nhiều cơ hội gặp bà ấy. Chị giúp em một việc được không?
Tôi bật khóc, con bé thật đáng thương!
- Em có một lá thư trong ngăn tủ, nhờ chị trao cho bà ấy giùm em.
Những ngày kế tiếp trôi qua chầm chậm, nó thường thiếp đi vì thuốc nhưng vẫn có đôi lúc tỉnh táo để biết chồng tôi và cháu gái CoCo ngồi túc trực bên giường. Bố tôi không hề rời nhà nhưng ông thường vào thăm nó khi chỉ có một mình nó trong phòng.
Hôm giỗ mẹ, tôi chỉ làm một mâm cơm đơn giản với vài ba món ăn mà mẹ ưa dùng và báo cho nó biết. Chúng tôi đang quây quần bên giường của nó để xem lại hình ảnh xưa của gia đình khi còn đông đủ, thì có người đem hoa đến. Tôi chạy ra đón hộp hoa cúc được một hãng chuyên bán hoa tươi đi khắp nơi gửi đến. Tên người gửi là tên của chàng Bạch Mã! Bó hoa cúc trắng mơn mởn tươi tắn như vừa mới được cắt. Tôi ôm bó hoa trao cho nó:
- Hoa đây em, đẹp thật!
- Ô! Đẹp quá bố hả.
Nó nhìn bố âu yếm nói, vừa mỉm cười, vừa dang hai cánh tay ốm khẳng khiu ra đón lấy bó hoa.
- Đóa hoa này đã đến từ vùng ấm áp để báo hiệu mùa xuân nơi vùng băng giá này đấy chị ạ.
Nó đón lấy bó hoa từ tay tôi, ôm bó hoa sát vào ngực rồi áp khuôn mặt xanh xao vào bó hoa tươi sáng. Trong dạt dào sung sướng, nó nhắm mắt.
Mùa xuân đến sau khi nó được đặt nằm yên nghỉ bên cạnh mẹ!
Bó thư của chàng Bạch Mã được mở ra nhưng chẳng thấy một lời tỏ tình âu yếm nào mà chỉ toàn là giấy tờ kiểm tra bệnh lý của nó từ bệnh viện. Mỗi lần nó nhập viện để điều trị đều từ một đến vài tuần. Tuy nhiên, lá thư gửi cho người đàn bà có khăn quàng cổ hoa tim tím thì do chính tay nó viết:
- Cám ơn những bó hoa cúc trắng được gửi đến từ tiệm bán hoa của dì. Mong dì hãy tiếp tục đem mùa xuân đến cho mái ấm gia đình này...
Lan Hoa