Đang ngủ ngon bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang làm tôi giật mình. Tôi vớ lấy cái điện thoại, lòng nghĩ thầm “Ai gọi gì mà sớm quá chừng!”
- Allo, mày dậy chưa vậy hả?
- Rồi …
- Nghe giọng nhừa nhựa của mày là tao biết là mày còn nướng trên giường phải không? Mày nướng vừa vừa thôi, nướng kỹ quá coi chừng nó khét lẹt bây giờ!
- Mày làm gì gọi tao sớm dữ vậy hả?
- Ý trời! Thôi được quá rồi mày! Giờ này mà mày còn nói là sớm nữa hả? Tao đi tập thể dục, đi bơi cả tiếng, về nhà làm đồ ăn sáng. Bây giờ tao đang vừa ăn vừa đọc báo mà mày còn nói sớm nữa nè trời! Mày có muốn tao kêu mày là... là... là….
Nghe giọng con bạn vừa cười vừa nói đến đó, tôi liền chận họng nó lại, tôi nói:
- Thôi nghe mày.
Nó phá ra cười khoái chí khi nghe cái giọng sợ sệt của tôi. Nó nói tiếp:
- Tao gọi cho mày để báo cho mày biết là tao tìm ra con Hải rồi.
- Hả ??? Sao mày tìm ra được vậy???
Sau một hồi kể lể công trạng, nó phán một câu:
- Mày chờ đi. Một lát nữa nó sẽ gọi cho mày đó. Tụi tao nói chuyện mấy tiếng đồng hồ rồi nên tao cho nó nghỉ xả hơi.
Nói xong nó cúp điện thoại. Tôi vừa mừng vừa hồi hộp chờ điện thoại của bạn. Cô bạn của hai đứa tôi đã bị thất lạc tin tức hơn 10 năm nay, cho đến giờ này tụi tôi mới tìm ra được. Tôi ngồi chờ mà những hình ảnh cũ hiện lên rõ ràng trong trí như mới đâu đó thôi.
Ngày xưa khi mới bước chân vào khuôn viên trường Đại Học Khoa Học ở lứa tuổi mười tám, ba đứa tôi đã kết bạn với nhau và tình bạn của ba đứa tôi kéo dài theo những thăng trầm của đất nước. Cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cùng chia nhau từng buổi ăn đạm bạc trong thời buổi khó khăn nhưng chất ngất tình…
Tôi không quên những ngày hè nóng bức, cứ mỗi trưa Chủ Nhật là hai đứa tôi đạp xe đến Cư Xá Lam Sơn – Gò Vấp để thăm Hải. Con đường dài thật dài, bắt đầu từ đường Hai Bà Trưng – Phan Thanh Giản chạy miết cho tới Gò Vấp lúc đó không thấm thía gì với sức trẻ của chúng tôi. Tôi nói ra cho oai vậy thôi chứ tội cho cô bạn của tôi đã còng lưng chở tôi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, nhất là khi lên dốc Cầu Kiệu, thì bạn phải biết là bạn tôi thương tôi đến thế nào rồi! Tôi vốn được sinh ra với một vóc dáng khiêm tốn, vậy mà lại lẽo đẽo đi theo chơi với hai cô bạn cao nghệu. Đôi khi nhìn ba đứa tôi thì cũng mắc cười thật nhưng mà nhiều khi tôi thấy mình cũng nhờ vả được hai cô bạn của mình. Chẳng hạn như mỗi lần hai đứa đi Gò Vấp thì luôn luôn cô bạn tôi bảo tôi để cái xe đạp "mini"ở nhà cô ấy, rồi cô lấy cái xe PC chở tôi đi. Hôm nào xui xẻo, cô bạn tôi dắt cái xe PC ra cửa, dở cái yên xe lên, mở nắp bình xăng, lắc tới lắc lui cái xe một hồi…mặt tiu nghỉu dắt xe trở vô nhà:
- Hết xăng rồi. Đạp xe đạp thôi.
Nói xong, cô vừa dắt cái xe đạp ra là tôi đã lẹ làng leo lên ngồi vào cái yên sau, hai tay ôm eo ếch bạn mình rồi nói:
- Xong rồi! Đi.
- Trời! Nó đi nhờ xe mà nói cái giọng như là bà chủ.
- Hi hi hi...Thì tao phải nói thì mày mới biết mà đi chứ. Lẹ lên trễ rồi…
Cô bạn tôi vừa đạp xe vừa rủa tôi nhưng lần nào vừa xuống chân Cầu Kiệu, cô bạn tôi cũng ghé lại quán sinh tố để hai đứa cùng nhau nhâm nhi giải nhiệt. Thật không còn gì bằng giữa trưa trời nóng nực, hai đứa tôi múc từng muỗng sinh tố sa-bô-chê hay mảng cầu xiêm được quay với nước đá đặc sệt, mát rượi, bỏ vào miệng rồi ngậm lại cho nó thấm từ từ vào lưỡi và dần dần di chuyển nó xuống cổ họng của mình…
Khi chúng tôi mỗi người một ngã, nhiều khi tôi nhớ bạn mình đến quay quắt. Nhất là khi hai đứa bạn của tôi đã ra đi. Một đứa ở Canada; một đứa ở Úc. Còn tôi thì lẹt đẹt ở lại một mình. Những lần đạp xe đi ngang dốc Cầu Kiệu, tôi nhớ bạn tôi đến độ muốn chảy nước mắt…Những lần đi dọc con đường Phan Thanh Giản hay Phan Đình Phùng, tôi nhớ bạn tôi thật nhiều! Nhớ những tối học thi ở nhà bạn, chúng tôi rủ nhau đạp xe đi lòng vòng trên hai con đường này vào ban đêm để được tận hưởng không gian yên lặng của đường phố về đêm, nhất là được hít vào lồng ngực của mình mùi hương ngọc lan tỏa ngát trong đêm tỉnh lặng.
Rồi tôi cũng từ giã quê nhà ra đi. Cả ba đứa tôi ra đi mang theo trong tim những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò, của tình bạn thời son trẻ. Tôi đã thật xúc động và rưng rưng khi bạn tôi gọi cho tôi kể lại chuyến về thăm nhà:
- Mày biết không, khi về Việt Nam tối nào tao cũng mượn cái xe đạp của con Hồng em tao. Một mình tao đạp xe trên con đường Phan Đình Phùng với Phan Thanh Giản, mùi hoa ngọc lan thoang thoảng trong đêm vắng làm tao nhớ ơi là nhớ! Tao nhớ ngày xưa tụi mình đạp xe đi ngang đây mỗi tối…Tao nhớ…thật là nhớ…và tao muốn khóc…
Giọng bạn tôi như lạc đi và lệ của tôi cũng đang muốn tràn dâng lên khóe mắt…
Đã hơn 30 mươi năm qua rồi mà mỗi khi nhớ lại tôi cứ ngỡ như mới hôm nào. Không biết khi nào ba đứa chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau, nhất là trong cùng một không gian cũ thì thật là hạnh phúc. Nhưng dầu sao đi nữa thì mình cũng đã là một phần đời của nhau, phải không hai người bạn của tôi?
Thương mến gởi đến H & P.H - hai người bạn của tôi
MN (Xuân 2011)