Tập Văn Nghệ
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tập văn nghệ đầu tiên của nhóm Văn Nghệ trong phòng 4705, đêm 29 tháng 11,...
Không khí trong phòng tập rất sôi nổi và náo nhiệt...
Có một lúc đi ngang toilet, tôi nghe có tiếng hát trong đó vang ra...một giọng hát rất nhiệt tình và vui vẻ như của một người vừa trút đi được một gánh nặng...Mười phút sau đó, khi trở lại toilet, thì tôi lại nghe một giọng hát khác, lần này có vẻ rền rĩ và bi ai hơn giọng hát trước, lại có vẻ hơi ngượng ngập và có lúc sai nhịp điệu...Tôi thầm nghĩ và thán phục cho tinh thần Văn Nghệ của các bạn Khoa Học của tôi... Ai dám nói dân Khoa Học là khô khan...
Độ nửa giờ sau đó, đến lượt tôi phải vào toilet, và nếu có ai đi ngang đây, lại cũng sẽ nghe tôi hát..và lại hát rất hùng hồn, dõng dạc.
Bây giờ tôi mới biết tại sao tôi và những người khác đã hát trong toilet...
CÁI CỬA TOILET KHÔNG CÓ KHÓA !!!!!!!!!!!!!!...
Nam Huấn
*****
Ngày dợt hát với ban nhạc hôm tối thứ Ba tại Hotel, phòng số 7504.
Các bạn đang tập hát thử với ban nhạc, tiếng đàn xen lẫn tiếng hát rất ồn ào. Tôi ngồi ở gần cuối phòng,có nhiệm vụ mở cửa và nghe ngóng xem tiếng nhạc có vang ra làm ồn trong Hotel quá không. Chỗ tôi ngồi đối diện với lối đi vào các phòng ngủ và toilet. Một chị Khoa Học mở cửa phòng ngủ và đi thẳng vào toilet, nhưng chỉ trong một phút chị ấy bước ra mở vali để ở trước phòng tìm kiếm món đồ gì đó. Sau đó tôi thấy chị lấy ra một tờ giấy trắng khổ A4 và lại tiếp tục lục lọi trong vali có vẻ gấp rút lắm...
Bất chợt thấy chị ra dấu muốn mượn cây viết trong tay tôi. Tôi đang sửa soạn đứng dậy thì chị lại ra dấu xua tay vì đã tìm được. Tôi giữ ý không dám nhìn chị khi thấy chị để tờ giấy lên cánh cửa hý hoáy viết...
Tôi phải chạy xuống tầng dưới để mời ca sĩ Khoa Học lên dợt với ban nhạc bản kế tiếp. Khi trở lại thì không thấy chị ấy đâu cả, mà tờ giấy thì được gắn cẩn thận trên nắm cửa toilet với một chữ rất dễ thương: "BẬN"
Minh Châu
*****
Kéo Màn Sân Khấu
Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đã có mặt ở Sport Club để sửa soạn cho Đêm Hội Ngộ.
Tôi cẩn thận kiểm soát lại sân khấu, chỗ ngồi của ban nhạc, chỗ ca sĩ đứng hát có cân đối với sân khấu hay không v.v... Để chắc ăn, tôi còn thử kéo hai cái màn nhung đỏ sân khấu ra vào nhuyễn nhừ bằng hai cái nút bấm xanh và vàng.
Trong khi MC đứng trước để giới thiệu thì màn nhung đỏ được đóng lại để các bạn bên trong xếp đội hình cho nhạc cảnh "Con Đường Tình Ta Đi".
Nhạc cảnh đã được giới thiệu xong, MC đi vào, nhạc dạo bắt đầu trổi lên.
Một anh Khoa Học giơ tay ấn nút bấm màu xanh cho màn nhung đỏ mở ra nhưng ô hay! Cái màn vẫn không nhúc nhích. Ai đó la lên:
- Bấm hai nút đi!!!
Thế là hai nút xanh, vàng được nhấn cùng lúc nhưng cái màn vẫn không nhúc nhích!
- Không được, coi chừng bấm lộn bị cúp điện là chết! Đừng nhấn nữa!
Bỗng một giọng nam Khoa Học khác la lên làm tôi giật xoái cả người:
- Chơi bằng tay...lẹ lên...chơi bằng tay...
Tôi quýnh quáng chạy ra kéo màn. Cái màn nặng quá, chỉ kéo đươc một đoạn nhỏ thì bị ngưng lại. Vài ba người nữa chạy ra phụ kéo màn trong khi tứ ca duyên dáng của Úc Châu đang bắt đầu lên giọng vào bài hát đoạn đầu và đang làm điệu mà màn chưa mở ra hết !...
Hát sang đoạn thứ nhì thì cái màn nhung đỏ mới được cuộn lên. Thì ra anh Khoa Học nhà ta đã bấm lộn nút.
Nút đầu tiên Màu Xanh là đóng màn mà ảnh cứ bấm hoài thì làm sao màn mở ra được! Rồi lại chơi cả hai nút thì cái màn bị kẹt luôn là phải rồi. Sau đó có người phát biểu :
“Chơi bằng tay là chắc ăn nhất !!!”
Thật hú hồn với" trục trặc kỹ thuật" và tiếng Việt phong phú mà không ai ngờ được.
Minh Châu
Cái Quần Bỏ Quên
Sau khi biết được Hạnh vì lu bu nhiều chuyện quá nên đã sơ ý bỏ quên cái quần ở hậu trường sân khấu trong đêm Hội Ngộ 2010 tại Sydney. Kim Vân, một người bạn trong nhóm Cựu Sinh Viên Khoa Học rất quan tâm nên thường gọi điện thoại và email cho Hạnh để hỏi thăm. Sau đây là một trong những cuộc đối thoại bằng email giữa Hạnh và Kim Vân:
Kim Vân:
- À quên nữa, kiếm được quần chưa vậy? Vân nghe Lệ Chi nói ông chủ nhà hàng nói có kiếm được một bọc. Nhưng Lệ Chi lại nói mất nhiều bọc mà. Một bọc chắc không đủ ... haha.
Hạnh:
- Vẫn chưa có tin gì cả... Kể như là mất luôn rồi! Lần sau hội ngộ Vân cho mượn quần nhé.
Kim Vân:
- No star where.
- Nhớ đừng mặc quần nghe, tới nơi sẽ có quần...
Phạm thị Hạnh
******
Lạc Đường (1)
Đường trong phố của Sydney chật hẹp và đông đúc. Phần lớn là đường một chiều, cho nên đa số mọi người ít lái xe trong phố mà thường đi bằng xe lửa.
- Chi nghe nói Quí đến nhà Chi 10 lần hình như lạc hết 7 lần??
- Trước ngày Ngô Phước Hậu từ Việt Nam bay sang dự Đại Hội, Hoàng Dân phone Chi, Chi nghĩ chắc Dân muốn đi rước Hậu vì bạn thân mà! Nhưng Dân tình thật:
"Rước về nhà tui thì OK, mà rước về Hotel trong phố... tui sợ lạc quá!!!"
- Ngày 29 các bạn từ Overseas qua, Chi nhờ Hương Nam rước 5 người, chuyến xe của Hương Nam hình như đi đầu tiên nhưng lại đến cuối cùng của buổi sáng. Từ phi trường về Hotel, anh Nam đã chở mọi người đi vòng vòng gần... 3 tiếng!
Tuy nhiên ngày hôm sau đi rước Cần từ phi trường đi Cabramatta thì rất nhanh.
Lệ Chi
Phạm thị Hạnh
******
Lạc Đường (1)
Đường trong phố của Sydney chật hẹp và đông đúc. Phần lớn là đường một chiều, cho nên đa số mọi người ít lái xe trong phố mà thường đi bằng xe lửa.
- Chi nghe nói Quí đến nhà Chi 10 lần hình như lạc hết 7 lần??
- Trước ngày Ngô Phước Hậu từ Việt Nam bay sang dự Đại Hội, Hoàng Dân phone Chi, Chi nghĩ chắc Dân muốn đi rước Hậu vì bạn thân mà! Nhưng Dân tình thật:
"Rước về nhà tui thì OK, mà rước về Hotel trong phố... tui sợ lạc quá!!!"
- Ngày 29 các bạn từ Overseas qua, Chi nhờ Hương Nam rước 5 người, chuyến xe của Hương Nam hình như đi đầu tiên nhưng lại đến cuối cùng của buổi sáng. Từ phi trường về Hotel, anh Nam đã chở mọi người đi vòng vòng gần... 3 tiếng!
Tuy nhiên ngày hôm sau đi rước Cần từ phi trường đi Cabramatta thì rất nhanh.
Lệ Chi
*****
Lạc Đường (2)
Anh Quy, anh Hương Nam và Tiều Phu tui phụ trách "kết đèn (setup projector) giăng hoa (biểu ngữ )". Tụi tui hẹn gặp nhau tại Sport Club lúc 11 giờ trưa thứ sáu 3/12.
Anh Hương Nam và tui dự tính là trên đường đi ghé nhà rước anh Quý luôn thể.
Hương Nam:
- Anh Tiều Phu có nhớ nhà anh Quy ở đường nào vùng Canley Vale không?
Tiều Phu:
- Dễ ợt, làm sao quên được. Anh cứ tìm đường Má La Ba, số nhà 95 (Malaba Ave, Canley Vale).
Hương Nam:
- Vậy mà buổi sáng hôm đó hai đứa tui cứ loay hoay tìm hoài không ra tên đường Malaba Ave...Bèn check lại với GPS Navigator thì chỉ thấy tên đường là Malabar Ave. Canley Vale...
Tiều Phu:
- À... Hoá ra tên chính xác là "Má La Ba Rờ"... ( Malabar Ave.)
Thiếu chữ "Rờ" hèn chi tìm hoài không ra! Bác Quý này ác thiệt ta ơi..."
Tiều Phu
****
Thiên hạ có chuyện bên lề để kể, riêng ba anh em tui, Hương Nam, bác Quý và tui, thì ngoài chuyện tìm không ra tên đường "Má La Ba Rờ ", tụi tui còn có chuyện bên trong hậu trường sân khấu nữa.
Ngoài công việc được giao là treo băng chào mừng và "setup projector", còn một việc rất ư là hệ trọng là phải dựng buồng thay đồ cho các ca sĩ Khoa Học Sài Gòn thay đổi y phục.
Ban đầu ba đứa tui tưởng là dễ dàng và nhanh chóng… Ngờ đâu sau khi kiểm tra phía sau mới thấy là chẳng có phòng ốc gì ráo trọi! Thế là ba anh em tui đành có gì làm nấy. Lấy vải dư sân khấu làm màn che, rồi ráp các tủ lại làm vách chung quanh…Rồi cuối cùng cũng tạm gọi là phòng thay đồ cho các diễn viên Khoa Học Sài Gòn.
Sau khi xong xuôi, vấn đề gay cấn nhất của cả ba đứa là đứa nào cũng muốn cái “job” ngồi canh cửa buồng cho các cô ra vào. Vậy mà cũng không được…
Nếu ba anh em tui mà được “job” ngồi canh cửa buồng thì đâu có cảnh “người ta bị mất quần”!!!...
Hehehehehe
Tiều Phu
*****
Hôm 29-11 Lệ Chi ra đón các bạn đến sớm tại phi trường . Sau đó mọi người cùng lên xe van để đưa các bạn về khách sạn . Thật vui và có rất nhiều chuyện để hàn huyên với nhau. Trên đường đi xe chạy rất đông, Lệ Chi ngồi đằng trước quay xuống nói chuyện với các bạn ở phía băng ghế sau. Có một bạn đến từ Mỹ, chắc là sợ tai nạn nên nói:
- Lệ Chi giỏi quá! Không những biết lái xe van mà còn buông tay quay xuống nói chuyện nữa chứ.
Lệ Chi ngạc nhiên:
- Ủa! Chi đâu có lái xe.
Thì ra là vì tài xế bên Úc ngồi phía bên phải, còn Lệ Chi lúc đó thì ngồi bên trái, vị trí của các bác tài ở Mỹ.
Xuân Quý
*****
Hội Ngộ Bất Ngờ
Sau đêm thứ Sáu Hội Ngộ, bà con đi tour, ai không đi tour thì cũng đã chia tay ai về nhà nấy rồi.
Sáng thứ Bảy tôi đang đi bộ với một người bạn ở Sydney, ngang qua tiệm phở An, tôi nói với bạn:
- Hôm qua nhóm Khoa Học ăn phở ở đây.
...................................
5 phút sau, vừa băng qua đường tới trước Bankstown Sport...Một nguời không biết từ đâu trờ tới lên tiếng hỏi:
- Ủa, mấy chị đi dự Đại Học Khoa Học hả? Tui cũng đi.
Bạn:
-Không, tui ở đây (chỉ qua KV), còn bạn tui ở Melbourne mới đi dự Đại Hội. Mà sao anh biết?
-Tui đi đàng sau nghe mấy chị nói hôm qua ăn phở ở đây...
Rồi người đó nói bận việc phải đi.
Một lát sau bên trong club, chúng tôi còn đứng xớ rớ nhìn chung quanh thì anh chàng này cũng vừa quay lại.
- Mời mấy chị ngồi đây nói chuyện chơi.
- Tui tên V. Còn anh tên gì?
- Tui tên Lợi...
-Ủa! Phải anh là Phú Tiêu hôn?
- Không, "tiều phu" ...
Thật là bất ngờ phải không các bạn? Tưởng đâu tan hàng sau Đêm Hội Ngộ là xong rồi, không dè còn gặp được Phú Tiêu, người mà tôi chỉ biết qua email, nhưng không phải tại nơi Hội Ngộ mà là ở ngoài đường phố Sydney và đó cũng là người trong "list bạn bè" mà tui cần biết mặt kỳ nầy...hihi.
Kim Vân
Chuyện “ông già” TLQ
Sáng nay đọc bài mở màn của Nam Huấn về mục vui ngoài lề tôi thấy hay quá, muốn tham gia ngay, nhưng bài của tôi nghĩ hơi dài, cho nên xin được viết riêng, hy vọng bạn tôi đọc không phiền và BBT duyệt cho qua thì các sẽ gửi đến các bạn đọc.
Bài viết này tôi muốn kể các bạn nghe về anh bạn thân mến của tôi, là một trong hai người chính đã làm cho chúng tôi có những nụ cười thật vui trong những ngày họp mặt. Anh họ Tiền, tên Lạc Quan, bạn thấy tên anh có lạ không? Vừa có tiền lại vừa lạc quan nữa thì còn gì trên đời này phải không? Nếu ở gần, mình có thể nhờ Quan đến xông đất đầu năm đó các bạn.
Quan tham gia nhóm Khoa Học Sài Gòn của chúng tôi cũng không lâu lắm, ít đóng góp trên diễn đàn, nhưng không rõ sao tôi biết Quan “văn hay chữ tốt”, nên đã mời Quan gia nhập nhóm làm báo Xuân của chúng tôi.
Thật quả đúng, Quan giỏi về edit, check chính tả, có khi một chữ sai, Quan giảng ra một trang, đọc mệt xỉu. Quan rất nhiệt tình, siêng năng, luôn nhã nhặn lịch sự, bạn bè trong nhóm báo chí ai cũng quí. Quan đã lấy gần một tháng nghỉ ở nhà và phụ chúng tôi làm tờ báo Xuân đầu tiên. Quan kỹ thấy sợ luôn, một cái space cũng không được sót, có lần tôi đã thức trắng luôn để load bài viết của... “ông già”.
Tiền “Loạng Quạng”, ngoài tính kỹ như ông già, mà giọng nói lại “già” hơn nữa các bạn ạ! Dù lớn lên ở Sài Gòn mà giọng thì đặc sệt Nam bộ, còn hơn người Cà Mau Sông Đốc nói nữa. Thật ra tôi cũng không nhớ người Sông Đốc nói ra sao? Nhưng nó xa dịu vợi, tận cùng như những dãi đất xa xôi cuối cùng của Việt Nam, nơi tôi bị bắt ở tù khi đi VB, cho nên đoán vậy. Nếu bạn nào đã nghe Trúc Hồ Asia thì Quan nói cũng giống như vậy.
Đặc San Xuân ra không bao lâu thì họp mặt bạn thế giới lần thứ hai ở Sydney sắp đến. Nghe tin Quan tham dự tôi mừng lắm vì đường quá xa và tốn kém, dễ dầu gì ai đi? Thế mà Quan còn đi sớm xuống, xem có phụ được gì cho tôi không? Quan lại có bằng lái minibus, nhờ vậy mà tôi có thể nhận thêm người đi tour mà cost vẫn giữ thấp, đỡ tốn kém cho bạn bè.
Trước khi ra phi trường đón, tôi cũng không hỏi hình để nhận dạng ra Quan vì tin rằng, dựa theo hình cũ hồi sinh viên, cộng thêm 50 năm (thay vì 30 năm) nữa là ra thôi.
Tuy nhiên hai tiếng trước giờ đi đón, tôi nhận mail của Quan gửi, anh ta to và cao, tướng giống đại gia! Không như “ông già Ba Tri” mà tôi nghĩ trong đầu, nhờ dặn mặc áo vàng, chúng tôi đã nhận ra nhanh, ở ngoài thì Quan trông đỡ hơn trong hình, miệng luôn cười, da mặt không nhăn nheo nhờ uống nước rau bò ngót mỗi ngay?
Anh ban Quan “cù lìn” của tôi, học trường Tây nhưng chắc tại định cư ở Darwin, cho nên quê quá chừng, giờ này mà không có cái điện thoại cầm tay làm... của, tôi phải đưa Quan một cái để liên lạc, lúc đầu mà nghe điện thoại reo, chắc “ông già” không biết nút nào để nhấn đó bạn a!
“Ông già” lái xe hay lắm nhưng không biết đường và không biết xài GPS, cho nên có lần chở các bạn từ Cabramatta về city gần 3 tiếng đồng hồ? Hôm ấy chắc “ông già” nghe chị Kiểm "càm ràm" lắm? Nguyễn Cơ Quang về đến nhà tôi lắc đầu vì bay 14 tiếng từ Los Angeles, không bao lâu là theo “ông già” đi vòng vòng, vì ngày hôm ấy tôi bận ở nhà sửa soạn thức ăn cho buổi tiệc Welcome ngày hôm sau. Ba bạn đi hôm ấy bị "cắt cổ" khi mua gà "chạy bộ", vài miếng gà, vài nắm xôi, rau cải, thịt sườn $110? Trong khi ở Canada, với số tiền ấy, bạn có thể thưởng thức món ngon ở nhà hàng. Chắc tại thấy “ông già” hiền quá nên tính giá gấp đôi?
Và cũng từ ngày hôm ấy, hai anh Quang có “g” và anh Quan không “g” rất quí mến và thân với nhau như quen từ mấy chục năm trước...
Hơn 30 năm rồi tôi không có ăn sương sâm, lâu lâu được “ông già” đến nhà, mang lá sương sâm và rau bồ ngót cho, tôi mừng quá.
Ngày 29 tháng 11, để có cái gì gọi là đóng góp “welcome” các bạn, ông già dù bận cũng hì hục làm sương sâm, Thủy, vợ của Quang cũng phụ.
“Ông già” căn dặn tôi chiều nhớ mang sương sâm ra nhe. Nhưng vì bận quá tôi quên mất, khi gặp “ông già” mang đá, nước đường, với khuông mặt thất vọng, tôi cảm thấy tội lỗi quá, nhưng làm sao về được vì xe đang park ở garage, chạy trở về nhà lấy phiền phức quá đi, và hơn nữa lúc ấy tôi đã muốn bệnh rồi vì buổi sáng bị mắc mưa.
Tối hôm đó về nhà, tôi định lấy sương sâm ăn nhưng hỡi ơi tôi đâu thấy sương xâm màu xanh luc đẹp mà mình thấy hồi ở Việt Nam? Nó màu nâu đen và mềm như... bọt nổi ở trên, nước nằm ở dưới. Cơ Quang nói: "Hình như Loang Quạng làm sương sâm lần đầu!"
Vì biết Vỹ “Khoa Trưởng” và “ông già” có bằng lái xe bus, tôi mới thuê thêm một xe bus nhỏ và nhận thêm người đi tour, xe coach lớn không đủ, nào ngờ cả hai bác tài đều không biết đường ở Sydney, “ông già” thì nhà quê không biết dùng GPS, cho nên rốt cuộc rồi tôi phải là người chỉ đường trên xe bus nhỏ vì các anh ở Sydney đâu phải ai cũng biết đường hết đâu.
Hình như người nào “cù lìn” cũng thật thà? Sáng ngày 4 tháng 12, “ông già” có bổn phận chở 9 người ra Airport, chuyến bay lúc 11:25am thì mình đi 8:45am là phải rồi, sợ còn dư thời gian nữa, thế mà Tiền “Loạng Quạng” run nói "Quan sợ đi lạc quá thôi mình đi sớm hơn được không? 6:30am đi, còn trừ hao giờ chạy lạc vòng vòng, coi bản đồ nữa!" Tôi nghe mà hết ý, vì sáng thứ Bảy đường vắng, chắc tối đa 50 phút là đến thôi, sớm quá làm gì? Vậy mà các thầy cô và các bạn sẵn sàng theo Quan, cho chắc ăn, tôi nhờ Phạm Quốc Bảo đến Motel, dẫn đường cho Quan ra Airport.
Trong lúc Quan đi từ Bass Hill ra phi trường, thì trên này tôi lái xe chở vợ chồng Nguyễn Cơ Quang ra luôn vì đi cùng chuyến, đồng thời chở Văn Vỹ và Quốc đi theo để gặp xe “ông già” mang về nhà để trả xe.
Tôi thả mọi người xuống xong đi nhanh ra Newtown để mua sơn về sửa cái xe bus bị trầy, đi một hồi Quốc phone Chi sao không thấy Quan đến? Đi gì mà lâu quá? Nào ngờ “ông già Loạng Quạng” drop người ở Arrival thay vì Departure... vì chạy theo xe anh Bảo phải đậu trong carpark ở Arrival.
Chuyện “ông già” còn nhiều cái để kể, tôi nghe các ban đi xe bus ở Gold Coast khen ông già vui lắm, kể chuyên tiếu lâm rất có duyên, làm cả đám trên xe cười bể bụng.
Tôi không biết nói gì hơn là cám ơn bạn hiền Tiền “Loạng Quạng”, chúc lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan.
Thôi tôi phải stop để các bạn khác kể thêm nhé.
Lệ Chi