Trâu già thích gặm cỏ non

Lạng-Quạng Tiên-Sinh

Ca dao có câu:

Em như ngọn cỏ phất phơ,

Anh như con nghé nhởn nhơ giữa đồng.

Trên thực tế, trâu là loài thú nhai lại nên lúc nào cũng cần ăn cỏ, tìm cỏ để ăn và nhơi cỏ trong những lúc nghỉ ngơi.

Song câu ca dao trên gợi lên hình ảnh cuộc sống yên bình trên đồng ruộng quê huơng, hình ảnh con trâu nhởn nhơ, khoan thai trên đồng cỏ, không hấp tấp vội vã, một hình ảnh đầy thi vị, đáng yêu, ...

Câu ca dao diễn tả tình cảm nam nữ lãng mạn. Người con trai bao giờ cũng tìm đến người con gái để ngỏ lời trước, người con gái ví như “ngọn cỏ phất phơ” trên đồng chờ đợi ... “Trâu tìm cọc, cọc chẳng tìm trâu”.

Câu ca dao không ví người con trai như con trâu, mà ví như con nghé, con trâu con. Hàm ý người con trai ở độ tuổi thanh niên, cùng trang lứa và sẽ “xứng đôi vừa lứa” với người con gái (không ví “Anh như con trâu già nhởn nhơ giữa đồng”!)

Nhưng rồi ... Thời đại mới, sinh ra nhiều cái mới, nên chi có thành ngữ thời hiện đại:

“Trâu già thích gặm cỏ non”

Cũng phải thôi! Trâu già, răng trâu bị cùn rồi, chỉ gặm được cỏ non, chớ cỏ già cứng còng cứng ngắt nhai gì nổi!

Có lẽ câu này xuất hiện vào đầu Thập Niên 80 của Thế Kỷ thứ 20, khi Việt Nam mở cửa ... người Việt tha hương bắt đầu về nước thăm viếng bà con, thân nhân hoặc làm ăn ... Theo đó một số lão “già dịch” U60, U70, U80, ... “ngán cơm thèm phở”, trở về “nổ long trời lở đất”, “nổ banh nóc nhà”, “nổ banh cả làng cả xóm cả chợ”, khiến cho nhiều em út “chân dài” U20, U30, ... đeo bám miết, lả lơi với mấy lão tuổi đáng cha, đáng chú, có khi đáng ... ông nội mình.

Mà mấy lão “già hổng nên nết” cũng “mếch” mấy ẻm lắm, “cỏ non xanh mơn mởn” mà! Mấy lão ... bày đặt lạng quạng gái gú, cặp bồ cặp bịch, chẳng ngại cặp vài ba em bồ nhí cho đời tươi hồng trẻ trung lại ... Mấy lão bảo mấy ẻm “Đừng kêu anh bằng chú”, gọi nhau “Anh anh, em em”, … cùng mấy ẻm đi du lịch đây đó, tắm biển này nọ, ... coi thiệt “hổng giống ai”!

“Trâu già thích gặm cỏ non”

Nhưng mà:

“Cỏ non lại thích tìm con trâu già”

Nên chi có nhiều câu thơ châm biếm “hiện đại” xuất hiện (lượm lặt trên Internet, không rõ tác giả):

Cặp bồ đừng cặp gái còn non,

Ra đường hổng biết cháu hay con ...

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non

Ra đường ai biết cháu hay con

Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc

Bán cả bàn thờ sắm phấn son!

Người viết cũng tìm được trên Internet bài thơ “Ung Thư Tư Cách” của Donna Mai Hồng Thu có cùng đề tài và cũng tiếu lâm, nên xin mạn phép trích vài câu đầu chép ra đây:

Trâu già thích gặm cỏ non

Cỏ non lại thích tìm con trâu già

Đổ đồng ai cũng như hoa

Nhìn qua nhìn lại chưa già hết non

Tham, níu kéo chút vàng son

Già, sồn không chịu, giả con nai vàng

Nhìn lên nhìn dọc nhìn ngang

Không chịu nhìn xuống, địa hàng người ta

Mà quên kiểm lại hàng nhà

Da nhăn, má hóp theo đà nó lăn

Nhớ nhung nhung nhớ băn khoăn

Tim non, mặt đã già khằn từ lâu

Thuần phong mỹ tục làm đầu

Chàng, nàng quên mất bể dâu cũng dời …

https://poem.tkaraoke.com/97880/ung_thu_tu_cach.html

(Người viết xin cám ơn và cũng xin cáo lỗi cùng tác giả vì đã trích một ít câu trong bài thơ trên để viết cho bài này mà không làm sao có thể xin phép tác giả trước.)

Hổng biết có bao nhiêu lão chỉ cặp bồ cặp bịch ... cho vui thôi và có bao nhiêu lão rước nàng “dìa dinh”, bảo lãnh sang “quê huơng thứ hai”, để rồi ... Ôi thôi! Khối những cặp ... có thể xứng đôi ... mà không vừa lứa, những chuyện tình dang dở, trắc trở, ná thở, ... những chuyện tình éo le, tình, tiền, tài, tội, tù, tu, tự tử, ... tích tịch tình tang, ... họ viết đầy dẫy trên báo chí, Internet, Facebook, v.v...

Ôi những mối tình vong niên!

Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời

Ngày anh bốn mươi, em cũng vừa đôi mươi …

- Có khi “Năm anh hai mươi, em vẫn chưa ra đời”.

- Lại có khi “Ngày anh bốn mươi, em cũng chửa đầu thai”!

Đúng như Nhạc Sĩ Y Vân đã than thở trong “Hai Mươi Bốn Mươi”:

Ôi ! “Tình đời nhiều lúc mỉa mai”

Ðầu vừa điểm phai, gặp nhau tưởng duyên may,

Biết rằng “duyên may gặp gỡ”, lỡ tuổi lỡ thời,

Ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi

Lỡ tuổi lỡ thời, nay ta không xứng đôi,

Thôi thôi chờ kiếp sau.

“Thôi thôi chờ kiếp sau” cũng buồn và lâu quá! Ngặt nỗi ca dao lại cũng có câu:

Chồng già vợ trẻ là tiên

Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.

hay

Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời.

Có lẽ trên đời cũng có những cặp “Chồng già vợ trẻ là tiên” thật! Để mấy lão “trâu già” nghe vậy mà ham, đua nhau đi tìm “cỏ non” ...

Mà gẫm lại chuyện “Trâu già thích gặm cỏ non” không phải mới mẻ gì, chẳng phải trong thời buổi hiện đại mới xảy ra đâu.

Ngược dòng thời gian, tìm về quá khứ thì từ nhiều thế kỷ trước đã từng có nhiều mối tình vong niên, yêu nhau quên đi sự chênh lệch về tuổi tác. Mà hầu hết là chàng đã già, lớn hơn nàng nhiều tuổi ...

“Tình yêu không có tuổi”, “lão ấu tương giao”, không phân biệt tuổi tác, tuổi già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung!

Yêu nhau có ai hỏi

Tuổi ít hay tuổi nhiều

Tình yêu không có tuổi

Tuổi tình yêu trong yêu.

(Hoàng Xuân Độ, “Tình yêu không có tuổi”)

Ngày xưa các cụ cũng “đa tình”, hào hoa, vướng vào vòng tình ái và đã từng tự hỏi:

Cái tình là cái chi chi,

Dầu chi chi cũng chi chi với tình

Đa tình là dở

Đã mắc vào, đố gỡ cho ra

Khéo quấy người một cái tinh ma

Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy ...

(Nguyên Công Trứ, “Chữ Tình”)

Nên chi Uy Viễn Tướng Công khi về hưu, đến 73 tuổi còn “yêu say đắm” và cưới một người thiếp tuổi chỉ mới đôi mươi.

Người thiếp hỏi “chàng” bao nhiêu tuổi, ông bèn làm hai câu:

Tân nhân nhược vấn lang niên kỷ?

Ngũ thập niên tiền nhị thập tam.

- Em hỏi anh đã mấy xuân xanh?

- Năm mươi năm trước thì anh 23 tuổi!

Cô dâu mới hỏi chàng bao tuổi

Năm mươi năm trước mới hăm ba.

Chứng tích “Trâu già thích gặm cỏ non” trong Văn Học khá nhiều.

Như cụ Dương Khuê (1839-1902) thì:

Ngày xưa Tuyết muốn lấy ông,

Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì.

Bây giờ Tuyết đã đến thì,

Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già.

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết,

Mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi

Mười lăm năm thắm thoát có xa gì

Chợt ngoảnh lại đã đến kỳ tơ liễu.

我 浪 遊 時 卿 尚 少

Ngã lãng du thời khanh thượng thiếu,

卿 今 許 嫁 我 成 翁

Khanh kim hứa giá ngã thành ông. *

Cười cười, nói nói thẹn thùng

Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại

Riêng một thú Thanh Sơn đi lại

Khéo ngây ngây, dại dại với tình

Đàn ai một tiếng Dương Tranh.

(Dương Khuê, “Gặp người cũ”)

* Khi xưa học Việt văn, các sách giáo khoa, các tài liệu thường chép tiếng xưng hô này là “quân” 君, nhưng quyển Thơ tình Việt Nam và thế giới của Nguyễn Hùng Trương (trang 33, bài 22) chép “khanh” 卿, người viết nghĩ rằng dùng tiếng xưng hô “khanh” nghe dịu dàng và thân mật hơn.

Ôi buồn làm sao!

Ngã lãng du thời khanh thượng thiếu,

Khanh kim hứa giá ngã thành ông.

Lúc anh còn trẻ vui chơi phóng túng thì em hãy còn bé lắm,

Bây giờ em đã đến tuổi lấy chồng thì anh đã già rồi!

Ôi thôi! Bây giờ thì:

Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già!

(Thông thường người ta chỉ hiểu nghĩa đen theo lời ca của bài ca trù này. Tuy nhiên, qua bài này tác giả đã gởi gắm nhiều ẩn ý thâm thúy, muốn nói ra tâm trạng của mình trong hoàn cảnh và bối cảnh lịch sử cụ thể mà tác giả đã trải qua.)

Ngược dòng lịch sử trở về hàng thế kỷ trước thì chuyện “Trâu già thích gặm cỏ non” cũng đã xảy ra rồi!

Khoảng năm 1994-1995, khi khai quật một ngôi mộ cổ ở Trung Quốc, người ta tìm thấy bài thơ 4 câu, 16 chữ khắc trên một miếng gỗ quý để trên ngực hài cốt của một thiếu nữ khoảng 17 tuổi. Bài thơ không có tựa và không biết tác giả.

(Nguyễn Hùng Trương, 1998. Thơ tình Việt Nam và thế giới. Trang 978, Bài số 976a. Nhà Xuất Bản Thanh Niên, TP.HCM)

Nhiều tài liệu cho rằng ngôi cổ mộ được khai quật ở tỉnh Triết Giang vào năm 1994, được xác định có niên đại khoảng 2 thế kỷ.

(Hoàng Dân, “Bài thơ trên bia mộ cổ”)

Không biết vì lý do gì thiếu nữ này qua đời khi còn quá trẻ.