Thật tình mà nói, tôi không ngờ mình có thể làm được báo Xuân cho năm nay, một năm kinh hoàng của thế kỷ mà tất cả mọi người trên thế giới này phải gánh chịu hậu quả của từ đâu.

Từ mấy tháng trước, Tiền Lạc Quan ở Darwin có nhắc tôi chuyện làm báo. Tôi ừ ừ cho qua chuyện chứ thật tình trong lòng không có hứng thú gì. Vì tình hình nạn dịch trên khắp thế giới còn bi đát quá! Mọi người đang chiến đấu với chuyện sống còn. Kinh tế thì gần như sụp đổ. Người người bị mất mát, thì làm sao mà có mùa Xuân để mà làm báo!

Không biết Quan có bị lo hay bị stress tí nào không? Hay là anh chàng Lạc Quan, lúc nào cũng lạc quan? Mà cũng đúng thôi, vì có buồn, có stress đi nữa, thì có giải quyết được vấn đề đâu! Càng stress thì hệ thống miễn nhiễm càng xuống. Mà trong mùa dịch này, làm sao mà có sức chống chọi với nàng Covy!

Vả lại chuyện làm báo Xuân thật không đơn giản. Không phải chỉ có Ban Biên Tập mà tạo nên được mùa Xuân, mà cần rất nhiều bàn tay, khối óc của quý Thầy Cô cựu giảng viên, cùng các bạn hữu cựu sinh viên Khoa Học ở khắp mọi nơi trên thế giới, đóng góp gửi bài vở về. Mà đa số Thầy Cô và các bạn thì ở phía Bắc của quả địa cầu, nơi mà hiện giờ nạn dịch đang tung hoành nhiều nhất. Nhà nhà bị lockdown. Không biết rồi quý Thầy Cô cùng các bạn ấy có tinh thần để mà viết lách hay không?

Trong khi chúng tôi được may mắn ở Úc có rất ít ca nhiễm, trong thời gian đại dịch được chính phủ chăm sóc tử tế. Nhưng nghĩ đến chuyện làm báo Xuân năm này, thật tình ... tôi không có đủ energy!

Mặc dù làm báo Xuân trên internet không phải tốn thời gian in ấn và gửi. Nhưng việc làm báo cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, nhất là những trang cần có về photoshop, design và trang trí tờ báo, khó tìm được người giúp, mà nếu có thì cũng một phần, hay một vài lần, chứ năm này qua năm nọ thì thật không dễ dàng.

Cho nên đã bao nhiêu lần, và gần như năm nào, tôi cũng chùn bước. Và những lần chùn bước vậy, thì ông bạn vàng Tiền Lạc Quan kéo tôi đi tiếp.

Và chúng tôi đã có mười hai năm mùa “Xuân kỷ niệm” làm việc với nhau trong những ngày cuối năm. Cùng có những “Ước vọng Xuân thanh bình”, nhớ về quê nhà trong những ngày “Xuân và tuổi trẻ”, trong những mùa “Xuân hy vọng”. Để thấy mình “Vẫn còn Xuân”, dù đây là những mùa “Xuân muộn” ...

Chúng tôi thật sự đã đi “Tìm lại mùa Xuân” cũ, dù đã qua mất rồi. Những ngày rộn ràng làm báo, với hoa đào hoa mai nở rộ, dù chỉ trên hình ảnh, nhưng chúng tôi cảm thấy lòng ấm áp sao trong những ngày “Xuân tha hương”.

Mình cứ nghĩ dòng đời của người viễn xứ mãi êm đềm trôi theo dòng thời gian … Nhưng rồi sóng gió bóng dựng ập tới, với những con virus vô hình, đã làm thay đổi gần như tất cả. Hàng triệu mạng người còn không giữ nổi thì sá gì một tờ báo Xuân!

Nhưng thật may mắn sao! Đã có ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhờ sự làm việc cật lực của các nhà Khoa Học mà loài người đã tìm ra được vaccine trong mùa Xuân năm nay. Xuân năm nay thật sự là một mùa Xuân hồi sinh, không phải của cây cỏ, mà của con người ...

Với những bước đi chậm chạp nhưng mạnh dạn và tự tin, chúng tôi lại tiếp tục tiến bước lên đường. Chúng tôi lại tiếp tục thực hiện tờ báo Xuân Tân Sửu số 12, như đã từng thực hiện những tờ báo Xuân trong 12 năm qua ...

LêChi