Một thời sinh viên với bao kỷ niệm buồn vui, một quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của những chàng trai cô gái mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Lúc đó mình cứ nghĩ là mình đã lớn, được học chung với các bạn trai và rất thích nhận được những ánh mắt nhìn, những câu chuyện làm quen để rồi mơ mộng một tình yêu lãng mạn. Sau những năm cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua những ngày đi lao động, chúng tôi đã có biết bao điều để thương để nhớ và rất mong muốn gặp lại tất cả để hàn huyên tâm sự. Rất nhiều bạn tuy ở trong cùng một thành phố mà chẳng có dịp nào để gặp, chỉ một số bạn thường xuyên gặp nhau trong những nhóm nhỏ rất thân nhau từ trước, hoặc một số bạn làm cùng ngành nghề có thể gặp nhau trong công việc. Thế nên rất nhiều bạn nói lên lòng mong mỏi họp bạn với chị Vương Thu Vân, anh Phạm văn Dư là những người đầu đàn của lớp đứng ra tổ chức một buổi họp bạn rất vui và đầm ấm tại nhà anh Cao Hữu Dụng ở làng hoa Sa Đéc.

Chúng tôi tập họp ở trường lúc 6 giờ sáng. Gặp nhau lúc trời chưa sáng, mọi người lại đeo khẩu trang vì dịch bệnh Covid chưa chấm dứt, nhìn nhau ngỡ ngàng không biết lạ hay quen. Phải tháo khẩu trang ra để nhận ra nhau chứ nhỉ. Một số bạn nhìn rất quen mà không thể nhớ tên. Một số bạn không hề thay đổi sau mấy chục năm xa cách chỉ có già đi một chút hay mập hơn một chút. Một số bạn khi được giới thiệu tên thì mới nhớ ra. Cùng nhắc nhau trước kia ở tổ nào, đã từng đi lao động hay cùng giờ thực tập. Cùng nhau nhắc lại những ngày xưa thân ái, chỉ có chuyện vui vì ngày ấy chúng mình đã biết buồn đâu, dù cuộc sống thời bao cấp thật khó khăn, dù thiếu thốn về mọi mặt nhưng không thiếu tiếng cười. Nhất là những ngày đi lao động, bữa cơm chẳng có gì sao vẫn thấy ngon. Cũng nhờ những ngày tháng ấy mà mình biết ăn tương chao và các loại mắm mà trước đó chưa bao giờ thử, biết tắm gội bằng nước phèn và nhớ nhất là những nhà vệ sinh dã chiến mà bọn con gái chúng mình phải thức thật sớm để không ai nhìn thấy.

Đường Sài Gòn - Sa Đéc không xa mấy mà chúng tôi mất hơn 4 tiếng mới đến nơi. Trên xe mọi người cùng nhau ăn bánh mì và các bạn giới thiệu lại cho mọi người nhớ tên gì, trước kia học lớp nào, tổ nào, bây giờ làm gì, ở đâu, sơ qua về gia đình riêng. Gần như không mấy ai quan tâm đến hiện tại mà chỉ nhớ những kỷ niệm xưa. Không cần biết đến quãng thời gian 41 năm dài mỗi người mỗi cảnh, bôn ba với cơm áo gạo tiền, thành công hay không cũng không quan trọng, chỉ biết chúng ta còn sống mạnh khỏe để gặp nhau, để cười để nói tếu táo với nhau, dù đầu đã hai thứ tóc vẫn đùa giỡn ầm ĩ, vẫn mày tao mi tớ, ngỡ mình sống lại tuổi thanh xuân.

Chúng tôi đã có một buổi họp mặt rất vui, bữa ăn trưa thật ngon miệng với những món ăn thật ngon với sự chăm chút của gia đình bạn Cao Hữu Dụng. Các bạn đã rất nhiệt tình tiếp đón tập thể lớp B, C tại nhà với khu vườn rộng và cũng là trung tâm nghiên cứu mà bạn đã dày công xây dựng. Cuộc gặp gỡ thật ấm áp tình bạn. Tất cả đều được – được gặp bạn, được ăn ngon, được nói chuyện vui cười với nhau, và còn được bạn tặng quà đặc sản Sa Đéc với nhãn, ổi vườn nhà, bánh phồng tôm, hủ tíu Sa Đéc nổi tiếng nữa.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Xe về đến Sài Gòn cũng hơn 8 giờ tối. Mệt mỏi sau quãng đường dài nhưng ai cũng rất vui và mong chờ đến lần gặp gỡ thứ hai vào năm sau. Hy vọng lần sau sẽ kết nối được nhiều bạn hơn nữa và chúng ta vẫn còn sức khỏe để vui cười với nhau không còn nhớ đến tuổi tác. Mãi mãi chúng ta vẫn là bạn cùng lớp, mãi mãi ở tuổi thanh xuân.