Thời gian trôi qua thật mau. Mới Chủ Nhật tuần trước đây, bây giờ lại sang cái Chủ Nhật mới. Mới tháng Giêng năm 2020 đây, bây giờ là tháng Giêng năm 2021. Và cũng đã hơn một năm rồi, từ cái ngày nghe tin coronavirus xuất hiện ở thành phố Wuhan bên China.

Và đã hơn một năm trời, chúng ta đã sống trong những ngày buồn nhất. Những nỗi buồn từ trên trời rơi xuống mà không ai có thể ngờ được rằng, nó có thể xảy ra ở Thế Kỷ thứ 21 này.

Nhớ lại những ngày đầu năm 2020 khi nghe tin có một chứng bệnh giết người qua YouTube trên internet và xem những thước film lạ kỳ, chúng tôi cứ nghĩ đó là chuyện của người ta ở đâu xa lắm hay những hình ảnh trong chuyện phim giả tưởng của Hollywood.

Người ta phong tỏa thành phố bị bệnh dịch thật nghiêm khắc, mặc cho những tiếng khóc, tiếng la hét của những người bị nhiễm bệnh bị bỏ rơi. Ở ngoài, người ta vẫn niêm phong cánh cửa lại. Thành phố im lìm, vắng lạnh như một thành phố ma trong truyện bằng tranh. Bệnh viện thì xác người nằm dưới đất ngổn ngang. Người bệnh còn thoi thóp thì nằm la liệt, vì không còn đủ giường và máy thở. Bác sĩ, y tá tuyệt vọng, mệt mỏi trong bộ đồ kín mít như phi hành gia.

Nhưng có ngờ đâu ... chỉ hơn một tháng sau. Con virus đã bay ra khắp năm châu bốn bể, tấn công khắp nơi, gần như không chừa một nước nào.

Mặc dù không súng, không đạn, với mắt thường không thể nhìn thấy, con virus bé nhỏ vô hình đó, có sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Tsunami hay cuồng phong bão táp thật không nghĩa lý gì nếu đem đi so sánh với con virus đó.

Virus đó đã không sợ một ai, ông Thủ Tướng, Thái Tử hay Tổng Thống, những nhân vật quan trọng, có biết bao nhiêu người cận vệ chung quanh, đạn cũng khó xuyên qua kính xe, vậy mà nó đã làm cho họ bị dở sống dở chết, phải cần đến máy thở và phải nằm nhà thương.

Kinh tế khắp thế giới bị kiệt quệ. Có những chiếc máy bay hằng ngày oai dũng trên trời cao, bây giờ phải nằm yên trong sa mạc.

Tất cả gần như đảo lộn!

Bao nhiêu gia đình phải chia cách và biết bao nhiêu người phải ra đi trong cô đơn, không kèn, không trống và không có người thân tiễn biệt.

Buồn biết bao nhiêu buồn.

Đối với người nước ngoài thì buồn một, nhưng đối với người Việt chúng tôi thì đây lại là nỗi buồn thứ hai, thứ ba, hoặc thứ tư, … tùy theo thế hệ sinh ra. Nỗi buồn mất nước mùa Xuân 1975 đã đeo đẳng với người Việt tha hương trong suốt mấy mươi năm. Ngày ấy, những bậc cha mẹ đã phải khổ sở đối phó với những đổi thay của thời cuộc như thế nào, để bảo vệ đàn con. Gia đình ly tán, nhiều bà mẹ phải hy sinh, gạt nước mắt để tiễn đưa chồng, con lên đường với tương lai không định hướng. Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, biết bao nhiêu linh hồn oan uổng của những người không may, đã yên nghỉ ngàn thu trong lòng đại dương, không đến được bến bờ tự do như đã mong ước.

Và bây giờ đại dịch xảy ra, khi chúng tôi đã hơn nửa đời người ... Dù sinh sống trong một quốc gia giàu có và cuộc sống tốt đẹp, nhưng thật tình tôi đã đứng lặng. Phải lấy lại chút bình tĩnh để biết lệnh lockdown là sự thật! Mà phải chuẩn bị cho gia đình trong thời gian này. Không biết là bao lâu?

Thế mà cũng đã qua một năm rồi đó! Hiện nay dịch bệnh vẫn còn, và chúng ta may mắn cũng còn thở.

Thật cám ơn những anh hùng trong ngành Y tế đã hy sinh rất nhiều trên những chuyến tuyến vô cùng nguy hiểm, đối đầu với những hiểm nguy của bệnh dịch đang lây lan để cứu người. Cám ơn những nhà Khoa Học đã miệt mài làm việc và khám phá ra những thuốc chủng để giúp con người ngăn chặn sự tấn công của virus và dịch bệnh.

Năm mới qua với nhiều hy vọng. Sau cơn mưa trời sẽ được sáng! Chúng ta giã từ năm cũ để đón chào một năm mới với thật nhiều niềm vui, nhiều hy vọng nhân loại sẽ thoát khỏi dịch bệnh nhờ có thuốc vaccine chủng ngừa. Cuộc sống trên khắp thế giới sẽ hồi sinh!

Lệ Chi