Đầu năm Canh Tý, sau Tết Nguyên Đán thì con Virus Corona đã hoành hành, bắt đầu từ cái nôi Vũ Hán, đã vượt biên theo đường hàng không, đổ bộ lên khắp thế giới.
Thụy Sĩ nhỏ bé của tôi cũng không thoát khỏi nanh vuốt của nó! Giữa tháng Ba, chính quyền Liên Bang đã ra lệnh “đóng cửa”. Ai ai lúc đầu cũng sợ nên “Be safe n stay safe” để bảo toàn lực lượng. Lần đầu tiên tôi mới hiểu chữ “pandemic” (đại dịch) và sống thực tế với nó.
“Nhàn cư vì bất thiện”, do vậy để thời gian hữu dụng và cũng để tránh tình trạng “nội chiến” có thể xảy đến bất cứ lúc nào, “cấp lãnh đạo” đã ban hành một công văn khẩn: “lệnh hành quân tổng dọn dẹp chiến khu ta”. Thừa lệnh, tôi đã lật đật “lận” cây “Đồ Long” ... gà bên lưng, thay áo “chiến bào ba lỗ”, bắt đầu thần tốc tiến công, tả xung hữu đột mọi ngóc ngách, gầm giường xó tủ được tảo thanh không thương tiếc, từng khu vực một, trật tự ngăn nắp đã được thiết lập lại, sạch sẽ tươm tất được vãn hồi. Không kể xiết các chiến lợi phẩm “sứt càng gãy gọng” được ... cho thẳng vào thùng rác, không cần kiểm kê! Vui nhất là tôi đã nhận được lời khen (mà không có thưởng!) của thượng cấp. Hưng phấn hồ hởi, tôi tiếp tục thừa thắng xông ... xuống tận “hang hùm” garage (nhà xe) tiếp tục “liên hoàn trận” mà không cần “lệnh bài” của sếp. Và chính tại nơi này ý tưởng của tôi trong bài viết về CHOPE đã nảy sinh.
Trong “chiến khu ta”, sau trận mạc đầu tiên, chỉ có lai rai dăm bảy chope được phát hiện. Nhưng tại “hang hùm” hàng loạt chiến binh chope lần luợt quy hàng, được phơi bày ra ánh sáng. Tôi có khoe với đám bạn trong Diễn Đàn XBH (Xà bát hội) tấm ảnh “đại đội nữ ... ẩn binh”, các anh em không hứng thú chút nào mà còn nói: “Giữ chi cho chật nhà, sao không bán quách nó đi cho được việc?”. Đối với người không thích và ít am hiểu thì nói sao lại chẳng được!
Tiếp theo, tại viện “dưỡng lão bình dân” của tôi ở Allondon, số chope thu thập được cũng đáng kể! Do việc làm lu bu nên tôi nhét tứ văng các chiến binh chope khi “chộp” được trước đây, trước là để đánh lạc hướng, sau để tránh sự dòm ngó của “cấp trên” (dù rằng ngân sách dành cho mục này nằm trong “bổng” chứ không phải lương của tôi).
Giờ tôi mới té ngửa, không ngờ mình đã tha về … hơn dăm bảy chục chope! Tôi cũng tự phục tôi quá: Kiến tha … ly đầy … nhóc mà không biết! (Tôi khi xưa cũng là con kiến ... càng, anh em thời đại học đã từng phong hàm tôi là ... “Tí đô”, và nick đó vẫn còn xài đến giờ, dù rằng bây giờ nên kêu ... “Tí xệ” thì đúng hơn.)
CHOPE theo định nghĩa là một vật thể hình trụ như cái ly, có thể làm bằng thủy tinh (en verre), bằng pha lê (crystal), bằng sành (en grès), bằng sứ (céramique) hoặc ngay cả bằng gỗ (en bois), có quai cầm, đặc biệt là có cái nắp đậy, mở được thông qua quai cầm. Ly này chủ yếu dùng chứa một dung dịch vàng óng ánh, thơm phức, sủi bọt mà dân lưu linh gọi là bia🍺(beer, bières), thường có dung tích là 0,5 lít. Còn cái nắp thường được làm bằng thiếc (étain), chạm khắc rất tinh vi và rất đa dạng.
Đến đây thì sẽ có bạn trong mục “người dân muốn biết” là tại sao có cái nắp này?
Ngược dòng thời gian, khoảng giữa Thế Kỷ thứ 15, những trận bệnh dịch hạch (Peste) kinh hoàng đã cướp đi hơn 25 triệu người. Do vậy mà các lãnh chúa, đại đế của Đế Chế Đức khi xưa đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa, áp dụng nghiêm ngặt và triệt để trên thực phẩm và thức uống. Từ đó cái nắp trên ly bia được hình thành và được đưa vào sử dụng qua lời dẫn giải:
- Bia uống được tươi và ngon hơn (ít mất hơi), tránh được bụi bặm, mùi hôi.
- Ngăn cản hiệu quả các ... kamikazes (cảm tử quân) ruồi nhặng, côn trùng có cánh, tính vào uống ké hoặc lai vãng ... say xỉn ... té vào bồn gây ô uế.
- Tránh lãng phí (rót trào ra ngoài) khi cuộc vui đã lên cao trào (sắp tới bến mà còn hăng máu tiết canh vịt, làm như tỉnh rụi vậy!).
Cái tên “chope” được xuất hiện từ đây, nhưng qua thời gian, cái nắp dần dà đã mất (có lẽ thấy bất tiện và con người đã ý thức được vệ sinh thường thức và bệnh dịch đã lùi dần ...). Ngày nay ly bia nửa lít, có nắp hay không nắp người ta vẫn gọi chung cái tên là “chope”.
Chope ở Đức (Schoppen) có nghĩa là 1 ly bia 0,5 lít. Ở vùng Bravière người ta lại dùng chope 1 lít còn gọi là “Mab”. Tùy theo vùng ở Đức, chope mang nhiều tên khác nhau: “Krug”, “Humpen”, “Seidel”, “Stein”,...
Riêng ở Pháp, chope được kêu dưới nhiều mỹ danh: “Baron”, “Distingué”, “Sérieux”, “Mini Chevalier”, … nhưng thông dụng nhất vẫn là từ “Pinte”.
Nguồn duyên sâu xa đã đẩy tôi xà vào nàng “chope” (danh từ giống cái) là vì tôi nguyên là công nhân viên chức nhà máy rượu Bình Tây (trực thuộc Công Ty Rượu Bia Miền Nam, sau 1975). Năm 1979, ra trường Đại Học Khoa Học (một bằng cấp, hai chế độ) được vài tháng thì tôi được bổ về làm nhà máy Rượu Bình Tây (ngoài dự tính của trường và Khoa). Tôi thuộc thành phần “xóm nhà lá”, gốc tiểu tư sản, “giác ngộ cách mạng” kém. Tốt nghiệp mà chưa có được cái ... “nút khoén” (đoàn viên) cài ngay tim (“Chuyên” mà chửa “hồng”). Nhưng dầu ở chế độ nào thì “Nhất thân, nhì thế, tam tài” và chế độ ... vẫn đứng hạng thứ … bốn. Tới đây chắc mọi người đã rõ. Tôi làm được hơn 3 năm thì ... lưu vong.
Chỉ sau vỏn vẹn mười năm, toàn bộ cấp trưởng, phó phòng, chiến hữu và đội lính tinh nhuệ trong ngành của tôi (Nấu-Đặt Rượu) đều ... tử vì đạo ... rượu! (tai nạn, bệnh tật ...), đúng với cái câu “Sinh nghề, tử nghiệp”. Duy chỉ còn hai bạn đồng cấp là còn sống sót vì biết binh “chiêu” ... cự tuyệt với ... “Đế” (uống mặt đỏ gay, dị ứng mề đay cùng mình).
Một chút xíu về hai người bạn này. Nhớ lần về trình diện nhà máy, cùng ngày với hai bạn đồng cấp: một Điện và một Cơ Khí của Đại Học Bách Khoa. Giám Đốc nhà máy (Võ Hải Giang) với ba hồ sơ trên bàn, nhìn chằm chằm 3 thằng chúng tôi và buông thõng một câu (không biết là nói thẳng hay pha trò nữa!): “Vây cánh dữ há!”. Dĩ nhiên ba đứa im re, chẳng hiểu mô tê tích sự gì cả! Sau khi ra khỏi phòng, xã giao, chào hỏi thì mới biết là bộ ba đều mang họ Huỳnh. Không biết gốc tích bọn tôi, tình cờ có chung cùng ông cố, ông sơ, ông … sờ không nữa! Đúng là chuyện hy hữu!
Trở lại, cũng may là trời còn thương, tôi mà còn ở lại thì chắc cũng không có ngoại lệ, nghĩa là đi ... đong (chuyến tàu suốt).
Sẽ không có cái đam mê tào lao, bất tận và cũng sẽ không có các bài “Sưu tầm, lượm lặt” đồ hàng xén ... để giải trí bạn đọc.
Bập bẹ ra đời mưu sống lần đầu, ngoài chuyên môn, tôi tham gia và sát cánh trong công đoàn nhà máy (chỉ một năm sau ngày về đầu quân, tôi đã là cánh tay phải của Thư Ký Công Đoàn, sự đắc cử của tôi vào công đoàn là ... ngoài ý muốn của Ban Giám Đốc nhà máy, Thư Ký Công Đoàn nhà máy đã thố lộ riêng với tôi như vậy. Danh sách đề cử tôi chỉ là “cò mồi”, vậy mà tôi đắc cử với số phiếu chỉ sau Thư Ký Công Đoàn. Tôi với ông làm việc rất “ăn rơ” và ông rất thương tôi: tham gia xóa nạn mù chữ, chia nhu yếu phẩm, thưởng A-B-C hằng tháng, chia hèm bia, ... Phải tận tụy với nghề dù đây là một môi trường rất mới mẻ và đòi hỏi ... sự hy sinh cao độ.
Với cấp dưới thì toàn lính thứ dữ (Thanh niên xung ... phen, rã ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giải phóng Campuchia năm 1979, ưu tiên ào ạt về các nhà máy, xí nghiệp, giàu kinh nghiệm ... giang hồ, có mã số, có máu mặt, ...). Được một cái, anh em làm việc “number one” và nhậu cũng “zách lẩu”! (như “song kiếm hợp bích” vậy!).
Túm lại, không biết “nhấp môi” và sống nghĩa khí thì coi như ... rách việc! Câu “Nhập gia tùy tục” phải nhập tâm lẫn thực thi nghiêm chỉnh.
Riêng các cấp trưởng, phó phòng các ban, chiến hữu thì còn đáng nể hơn nữa: ngoài chuyện công, khi hội nhập thì không “xây xẩm ... sau khi xỉn” (từ chữ tên phiên âm của Thủ Tướng Lào “Cay-xỏn-phôm-vi-hản”) thì đừng hòng bước ra khỏi bàn!
Rằm tháng Bảy (ngày cúng cô hồn) là ngày vui nhất của nhà máy trong năm, mọi ngành đều cúng kiến và sau đó … nhập tiệc. Đây là một truyền thống đã có lâu đời trước năm 1975, Ban Giám Đốc nhà máy nín khe, không dám bác bỏ. Ngày này uống thả cửa mà không sợ bị mất bình bầu tiên tiến trong tháng. Bảo vệ chỉ đứng liếc nhìn mà không lập biên bản. Ngày này tôi nằm thẳng cẳng bên bồn ủ hèm rượu 150 ngàn lít. Bảo vệ tới lay khẽ, nhắc nhở “Sếp nên vào văn phòng ... ngủ tiếp ...”
Cái kết là trong ba năm, tôi phải nằm viện Nguyễn Trãi hai lần, với tổng cộng thời gian hơn hai tháng, hồ sơ quy án: “Bệnh nghề nghiệp. Tiều ra vàng ... khè, to gan mà không … lớn mật”. Lúc đó tôi mới thấm câu “Tận nhân lực, tri thiên ... nghiệp”.
Một kỷ niệm đáng nhớ trong lần nằm viện là một số các bạn Khoa Học đồng môn và công nhân viên nhà máy (đa phần là nữ) đến thăm hỏi, động viên, đã có người hỏi tôi (chắc biết rõ bệnh viện này?): “Sao anh nằm ở phòng … kế bên nhà xác vậy?” (Dãy phòng tôi nằm điều trị thẳng góc với ... nhà xác, cách nhau một cửa sắt kéo. Phòng tôi lại nằm ở cuối dãy, sát nách nhà xác). Tôi đã hóm hỉnh trả lời: “Chắc để có chuyện gì ... đẩy qua cho nó gần!” và cũng ở phòng này, tôi đã bị “bóng” đè hai lần, sợ tháo mồ hôi hột! Tết đến, hai bệnh nhân nằm chung phòng (nhẹ, sắp xuất viện) hè nhau “dzù” về hết, bỏ tôi (còn nặng) trơ trọi mình ên, “bóng” (gẩn bên?) biết nên tới ... hỏi thăm …sức khỏe!
Đó là chưa kể, mỗi cuối tuần đám đực rựa thâm giao, luôn ngóng chờ như “hòn vọng ... thê” thần “nước mắt quê hương” ... quá cảnh mà tôi là chủ nhân, đạp xe hì hộc mang đến.
Một mảnh đời son trẻ của tôi đã lần về lại qua ký ức trong đề tài Chope.
Để ghi nhớ lại những kỷ niệm nghề nghiệp một thời ngắn ngủi nhưng khó phai nhòa trong ký ức, tôi đi tìm một cái gì đó để tưởng niệm khi nhìn đến nó. Chai rượu XO “ông già chống gậy” chăng? Hennessy chai bự, Chivas 18, ... thường và đầy dẫy! Rượu Bình Tây, no-way! Trong một lần xả stress hằng tuần ở chợ trởi (Marché aux puces) Plainpalais, tôi tình cờ thấy họ bày bán một ly bia cổ có nắp (chope) rất bắt mắt, sau khi ngã giá thì “em” theo chàng về dinh. Được đặt tại một vị trí trang trọng trong nhà. Ngày qua ngày, nhìn mãi tôi mới ngộ ra rằng, tuy “nàng” có hơi luống tuổi, nhưng sắc vóc vẫn mặn mà, ần hiện những đường nét quyến rủ trên ... pha lê, cái nắp thì khỏi phải nói, làm tôi liên tưởng như có ... nàng Kiều trong bộ quốc phục kiêu sa, lả lướt với chiếc nón bài thơ, tóc xõa ngang vai đang ... vẫy gọi tôi vậy!
Rồi sau đó, tôi có được thêm vài nàng chopes nữa. Cứ thế, thấy “em” nào độc lạ, đẹp, vừa túi tiền là tôi “rinh” về hết, riết rồi tôi không biết đã rơi vào “cõi mê” này lúc nào cũng không hay! Tất cả các “nàng” đều có mũ, chope mà không nắp thì ... không có tên tôi!
Để không làm mất thời gian trong mấy ngày Tết đầu Xuân, xin mời quý thầy cô và bạn hữu Khoa Học gần xa, cũng như các độc giả ở khắp mọi miền, trên khắp năm Châu nghe tiếng mà đến, ghé mắt vào, viếng thăm lần đầu các nàng chopes đa quốc tịch hội tụ lên sàn “cat walk”.
1. Chope thân céramique, nắp hình nón
16 chopes dưới đây có thân céramique, nắp hình nón thuộc nhiều quốc tịch trong Cộng Đồng Châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, ...), có tuổi đời tròm trèm (= xấp xỉ = gần) cả thế kỷ.
2. Chope thân sành, nắp hình nón
Bốn em tiếp theo, xin được tiếp bước ...
3. Chope thân pha lê, thủy tinh, nắp hình nón
Dẫn đầu là chị cả, lớn tuổi nhưng xinh nhất.
4. Chope thân céramique, nắp nhọn
Thêm 4 em quốc tịch Đức sải bước ...
5. Chope thân đủ loại, nắp bầu
8 em tiếp, tuy thân bầu và nắp tròn nhưng cũng có cái duyên ... bụ bẫm của nó.
6. Chope thân đủ loại, nắp cắt
Tiếp theo lả 8 nàng thân đủ loại, có nắp cắt.
Tổng cộng đến đây đã có 40 em ra sàn nhảy, lộn “cat walk”.
7. Chope thân sành, céramique, nắp bằng
8 chopes tiếp tuy ít ăn mặc diêm dúa vì xuất thân bình dân.
8. Chope thân đủ loại, nắp bằng
Hai nàng thứ 5 và 6 trong hình: già nhất trong đám.
9. chope thân sành, céramique, nắp bằng
Đến đây đã có 65 em được ra mắt rồi.
10. Chope thân thủy tinh, nắp đa dạng
12 nàng tiếp theo, thân … không mảnh vải che thân với các nón đa dạng.
11. Chope đa dạng
Hình 2: Bình đựng bia (tươi) với miệng rộng để rót bia cho dễ và tránh đổ. Kế bên là một nắp đặc biệt ít thấy.
12. Hai chopes đặc biệt và có giá trị nhất
Đây là 2 chopes cuối Thế Kỷ thứ 19 của Anh, cả 2 đều bằng céramique với một thân và nắp đầu con khỉ và cái thứ hai thân đầu khỉ. Tôi xuất thân năm Bính Thân nên nó là đặc trưng riêng của tôi. Để ý sẽ thấy chất liệu và tạo hình rất sống động và có hồn. Bây giờ người ta không bao giờ làm được những chopes như vậy.
13. Chope trên nhà dưỡng lão Allondon
Đây là một số chopes của Anh, có giá trị không kém.
Hình 1: Đây là 2 chopes thân céramique, nắp nhọn cuối Thế Kỷ thứ 19, Đế Chế Đức.
Hình 2: Đây là chopes thân céramique, nắp tròn bầu.
Hình 3, 4, 5: Họa tiết đơn sơ nhưng nhìn rất thanh nhã, khoảng đầu Thế Kỷ thứ 20.
Hình 6, 7: Đây là chopes thân céramique, nắp bằng với hình vẽ lính Pháp cuối Thế Kỷ thứ 19.
14. Chope trên nhà dưỡng lão Allondon
12 chopes tiếp theo với 6 cái, hình thứ 3 ở dạng trung bình.
Đây là chopes thân ceramique, đắp nổi (3D), nắp tròn của hãng sản xuất Sarreguemines nổi tiếng của Pháp (nay không còn hoạt động), hiếm và có giá trị.
15. Chope trên nhà dưỡng lão Allondon
Hình 1 với chope cao rất mỹ thuật.
Hình 2 với 3 chopes thân và nắp bằng thiếc (étain) cổ xưa.
16. Chope trên nhà dưỡng lão Allondon
Đây là cái chope cao, to nhất mà tôi có (65 cm x 20 cm), khoảng 70 tuổi đời, hình như của … đất nước tôi đang sống (Thụy Sĩ).
17. Chope trên nhà dưỡng lão Allondon
Cận ảnh họa tiết trên một số nắp của chope.
18.
Đây là 2 nàng sau cùng, mới nóng hổi, mang về được gần một tuần, bằng sành, em bên trái to con và nặng ký, còn bên phải ... quá “date”, tuổi đời ... gần một thế kỷ.
Chope : Bonus 1
Đây là 3 chopes mini thân thủy tinh được dùng cho giới mê bia mà nhà nhỏ, thường được chưng trong tủ kính. Bên phải 1 bình đựng bia (hơi) có nắp để so sánh với các chope mini.
Chope : Bonus 2
Tiếp theo là 4 chopes mini làm bằng thiếc (étain) để thỏa mãn cho giới sưu tập.
Đây là các chopes mini được làm bằng chất liệu thiếc (étain) 95% (có ghi dưới đáy). Cả ba đều có tuổi (ít nhất trăm năm, cái giữa lớn tuổi nhất)
Chope : Bonus 3
7 chopes mini chất liệu thiếc (étain), dự đoán đầu hoặc giữa Thế Kỷ thứ 20.
Chope : Bonus 4
Hình đầu: Các chopes siêu mini dành cho giới mê sưu tập chope. Giờ cũng thấy xuất hiện các ... bà ngoại chopes (từ nguyên bản đến mini) “Made by chú Tập”, nhìn là biết liền ... tù tì. Sao qua mắt được dân trong làng chơi!
Hình kế: Một kệ chưng lộ thiên ở tệ xá các đồ vật mini mà tôi lượm lặt được. Cũng phải mất gần ... 10 năm mới “full” được cái kệ này ưng ý.
Nghề chơi cũng lắm công phu và tốn hao công sức, thời gian lẫn … “anh hai”.
Của ăn thì hết, nhín nhút “thỉnh” đồ thì còn ... hoài, mà còn được ngắm xả stress và sờ nó nữa ...
Wào! Tổng cộng đếm nhẩm, tôi đã có trăm linh chính (109) nàng chope (Tiểu đoàn rồi chứ không phải đại đội!) đã ra mắt quý thầy cô và bạn hữu. Không biết là đã có cô nàng chope nào lọt vào cặp mắt xanh ... lè của ai chưa? Trước phút hạ màn, xin chân thành cảm tạ quý thầy cô và bạn hữu đã nhín chút ít thời gian vào thưởng thức show đặc biệt này.
Mọi sự ái mộ hay nhã ý muốn rước nàng nào xin liên lạc, thông qua Ban Biên Tập hoặc trực tiếp ... với BBT (Bà Bộ Trưởng).
Nay kính,
HKT
Thay lời kết:
Qua bàn tay khéo léo và đầy óc sáng tạo, chopes được các nghệ nhân lên khuôn, gọt dũa và nắn nót, đã lưu lại nhiều tuyệt tác bằng thủy tinh, pha lê, sứ gốm, … vô cùng độc đáo, làm mê hoặc lòng người. Không những đối với các đệ tử thần ve chai mà ngay cả những người yêu thích mỹ thuật, khi nhìn thấy, ai ai cũng muốn sở hữu nó. Ngày nay, chopes được bày bán rất thịnh hành trong các cửa hàng du lịch Châu Âu. Nguời mua thường để chưng hơn là sử dụng nó. Giá của 1 chope dao động từ 30-100 US dollars / cái hoặc hơn nữa. Nhưng thật tình mà nói, riêng tôi, nó như đồ hàng mã, không có được tí hồn nào so với ... mẹ và bà ngoại của nó thời trước. Thôi thì mỗi người một “gu”, có còn hơn không.
Với dàn mỹ nhân chopes ... “snake walk” mà quý thầy cô và các bạn thân hữu Khoa Học vừa liếc mắt ngó qua, đây chỉ là một “hạt cát” mà tôi chộp được trong “sa mạc” của chopes trên thế giới (chủ yếu là các nước ở châu Âu). Ở thời buổi kinh tế khó khăn toàn cầu, dân chơi về chope không nhiều (theo như tôi tìm hiểu). Tôi có dịp nhìn thấy một chope (có nắp) xưa bày bán trong một cửa hàng bán đồ cổ ở London, Anh Quốc với cái giá gần 1.000 bảng Anh. Giá quả thật ... điên rồ, nhưng nếu xem xét kỹ và nếu là dân trong làng chơi thì ... thật đáng đồng tiền bát gạo! Nhiều khi, một vật vô tri giác nằm lăng lóc trong góc kho nhà bạn, nếu trời thương và duyên tới, không chừng nó có thể thay đổi cuộc đời bạn trong những tháng ngày còn lại. Nghệ thuật thì vô chừng và ... hên xui!