Trần Xuân An - (tập thơ thứ 17) - Phần 8 (bài 77 đến bài 88)

Bài 77

CHUNG BỐN NGÀN NĂM TRONG MỖI NGƯỜI

Trần Xuân An

cứ hoài viết chuyện ngày xưa

thời còn trẻ tuổi và chưa chào đời

chút nghĩa ân lẫn nợ đời

ghét hai phía giặc, quên người khổ đau

hai miền – hai phía – nối nhau

năm mươi ba gốc bí bầu giàn xưa

tam giáo còn lại ngôi chùa

đình làng, nhà tộc vạn mùa tương lai

khác nhìn, chẳng phải chia hai

gốc chung cổ sử sâu vài ngàn năm

Cầu Ý Hệ hai bờ lầm

rửa tiếng Việt, rịt vết bằm lòng nhau!

thù chung, hai miền khác đâu

một tự tan, năm cúi đầu chào thua (*)

sự thật đó, nói như đùa

ý hệ Việt như cũng vừa lòng dân

thời gian nào cũng qua dần

cùng ngẩng mặt mới rất cần vào thơ.

T.X.A.

20:01 – 23:01, 17-05-2017 (HB17).

_______________

(*) Liên Xô (Nga Sô) và Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc – Kh’Mer Đỏ.

.

Bài 78

ĐỌC LẠI LÁ THƯ TRẦN TRỌNG KIM

GỬI HOÀNG XUÂN HÃN, 08-05-1947

Trần Xuân An

đọc thư vàng riêng

cái nhìn riêng nhà viết sử

đọc những công thư hồng

gửi Nhà Trắng còn nguyên

đọc Điều lệ đỏ

sùng bái ngoại cường, chói lọi tuổi tên

hiểu lứa tuổi cha ông chia khác ngả

chống ngoại xâm, thành Hai Khối, hai bên

rồi đúng như thư vàng riêng

lừng lẫy Điện Biên

cờ vàng phía trong Hiền Lương bị đoạt

ngọn lửa Thích Quảng Đức

tưởng chừng lại thắp

nhưng ngọn cờ vàng ai buộc vượt biên?

Điện Biên quét sạch giặc Pháp

Sài Gòn lật đổ, 1963

ngẫm nghĩ thêm thư Trần Trọng Kim thuở trước

bão táp ngả nghiêng lứa tuổi ông cha!

bao nhãn ngoại, cháu con xót xa nước mắt

Đất nước yếu nghèo, ngoại xâm hiểm ác

cả dân tộc rách rưới đứng ngã ba

một lá thư riêng, sao làm sử khác?

đối chiếu chăng? Điều lệ đỏ, rõ ra

Liên Xô chỉ muốn đấu tranh giai cấp

Bác Hồ chỉ mong đánh đuổi thực dân

tròng trong thư, giao Trung Quốc là thật

cổ nước mình, vai xương máu ngút ngàn!

dẫu sao cũng đã và đang độc lập

mong thuần Việt, vì quốc thể chúng ta

dân tộc mơ niềm tự hào trong vắt

vứt nhãn ngoại lai chia rẽ mỗi nhà.

T.X.A.

sáng sớm 22-05-2017 (HB17)

.

Nguồn ảnh: Nguyễn Đức Toàn (Viện Hán Nôm)

Bài 79

CẦU Ý HỆ KHỔ ĐAU NÓI THẬT

Trần Xuân An

số phận buộc làm chiếc cầu Hiền Lương

trên hai vai, mưa dầm, nắng rát

cúi đầu, lặng trông máu xương, nước mắt

sóng ngập chân cầu, sóng vỗ đôi bờ

không chỉ bằng sắt gỗ, với hai màu sơn khô

số phận chiếc cầu, gọi đúng tên: Cầu Ý Hệ

xung đột Phương Tây, sao tại đây? Nổ bùng, cấu xé

chỉ thuần chất dân tộc mới nối được hai miền

đừng dựng trên cầu Thập giá hay Búa liềm

nhãn hiệu ngoại lai gây máu xương, nước mắt

cũng đừng dựng trên cầu biểu trưng Vạn Phật

chỉ thuần Việt Nam mới nối liền muôn thuở Việt Nam

với khát vọng tận sâu thẳm lương tâm

ba năm rưỡi qua, thơ, truyện tôi là thế

muốn in chín mươi triệu bản, ráp thành Cầu Ý Hệ

mười phương vẫn thuần chất Việt Nam.

T.X.A.

05:14 – 08:01, 22-05-2017 (HB17)

.

Ảnh: Trần Xuân An đứng ở bờ Nam cầu Hiền Lương, 2002 (mười lăm năm trước)

Bài 80

KHÚC XẠ VÀ PHẢN CHIẾU:

BỤT VÀ PHẬT DÂN GIAN *

Trần Xuân An

quê quán Bụt chẳng đâu xa

sinh trong truyện cổ, gốc là dân gian

Phật Thị Kính sáng chùa Vân

trú miền lục bát, căn phần ca dao

Bụt và Phật đều đồng bào

nói bằng tiếng Việt ngọt ngào ngàn xưa

khác xa chữ, tượng, trong chùa

hai Người Giác Ngộ, dạ thưa, người mình

Văn Lang, sương trắng tâm linh

Bụt người Tây Trúc sao hình dung ra

Câu Ly, viễn hoá Phật ta

bẻ tia, phản chiếu tinh hoa, khắc hồn

dáng tiên tổ trong cháu con

Bụt thuần Việt, tóc bối tròn, trắng râu

Phật rịt yếm, áo tiểu nâu

hai Người Giác Ngộ, ngàn sau nguyên lành

chỉ ra nhân quả vòng quanh

oan ngoài nhân quả, trưởng thành chúng ta

mỗi Bụt, mỗi nước, mỗi nhà

triệu muôn gương mặt cũng là Phật thôi.

Bụt và Phật, còn bóng Trời

Trời không giáng thế, quê Trời có đâu

Trời: luật nhân quả, xưa sau

con đường tiến hoá chậm mau do đời.

T.X.A.

tối 27 & 06:01 -06:28, 28-5-2017 (HB17)

.

(*) Bụt, phiên âm và gọi tắt từ Buddha. Về sau, phiên âm thành Phật. Buddha có nghĩa là “Người giác ngộ”. Bụt trong bài thơ trên là hình ảnh Đức Phật đã khúc xạ (bẻ tia ánh sáng) qua tâm linh Việt cổ. Phật Quan Âm Thị Kính xuất hiện sau (thời Luy Lâu đã có chùa), là người Việt, được viễn hoá thành người Câu Ly (Cao Ly); và tôi xem đó như một sự phản chiếu (chiếu ngược) từ nội sinh ra ngoại sinh.

.

Bài 81

BÀI KỆ VỀ QUẢ ĐỊA NGỤC VÀ TIẾN HOÁ

Trần Xuân An

trong đầu nẩy ý như mầm độc

tâm đã tự nhơ, ô nhiễm đời

mỗi chút việc lành, đời mỗi tốt

con đường tiến hoá, tùy con người

quả đất chính là quả địa ngục

ăn rau cũng phải sát sanh rau

quần dâm: thú vật, cỏ cây khắp

tiến hoá, loài người vượt khổ đau

E-va tạo lỗi, tràn Hồng thuỷ

Chúa cứu Nô-ê, xui tội đời *

mỗi lễ biểu trưng ăn thịt Chúa

uống luôn máu Chúa, tội nguyên thôi **

tất yếu tự nhiên kinh khủng quá

may còn mĩ tục, luật nhân quyền

hiểu sâu tất yếu, sống hùng mạnh

tiến hoá, lạc quan, tâm phải thiền

tín ngưỡng là nhân trái địa ngục

sáng đường tiến hoá, khổ tâm vơi

việc lành thúc đẩy niềm kì vọng

tiến hoá, không sai tầm mức người.

T.X.A.

sáng 28-05-2017 (HB17)

(*) Hai gia đình gồm con cháu A-đam – E-va (Adam – Eve, Địa đàng; thuỷ tổ loài người I) và Nô-ê (Noah, sau Đại hồng thủy; thuỷ tổ loài người II) phạm tội quần dâm. Hai sự tích này thuộc loại huyền thuyết khởi nguyên, tái khởi nguyên.

(**) Nghi thức ăn bánh thánh, uống rượu nho thánh trong lễ mi-sa, được thực hiện theo lời Chúa Jésus: “Này là mình ta, này là máu ta…”. Bánh thánh còn được gọi là “Mình thánh Chúa” (tức thân xác hiển thánh của Chúa). Rượu nho thánh là “máu Tân ước”, tức là máu của Chúa Jésus, người đã rao giảng Tân ước. Nghi thức ăn thịt, uống máu thánh này chỉ có tính chất biểu tượng.

.Ảnh: Tập quán ăn thịt sống, uống máu tươi

Nguồn ảnh: Google search.

Bài 82

TẾT MÙNG NĂM

Trần Xuân An

xa Tết thắp xuân, đơm Tết hạ

nhang như tia dội nắng nghiêm trưa

bàn Thiên, hoa trái thơm men nếp

mượn tích, toả hương thơ Việt xưa

tiếng vịt thuở nào vui lối xóm

về thăm bên ngoại của duyên tình

ơn thầy dạy chữ, ơn thầy thuốc

ơn thợ có tâm trong mộng đinh

chỉ một trưa thôi, lòng nhớ khắp

đùng đình xanh lá cũng trừ tà

lòng người đâu phải hoài thuần khiết

trong sạch vẫn lo quỷ chính ta

trọn vẹn nếp xưa nhưng giản dị

đoan dương, nên chẳng dám đa đoan

gia tiên, kính nhớ, vun tình nghĩa

nắng cắm, dội lên tia lửa nhang.

T.X.A.

5-5 Đinh dậu HB17

.

Bài 83

THUẦN VIỆT

Trần Xuân An

gốc sâu lịch sử không nghiêng lệch

chung bốn ngàn năm trong mỗi người

cây héo, nếu nhân danh nhãn ngoại

tựa vào đâu ngẩng mặt trông đời!

T.X.A.

07:23 – 08:25, 03-6-2017 (HB17)

.

Bài 84

NỖI ĐAU VỀ NHÃN HIỆU NGOẠI CƯỜNG

Trần Xuân An

ước mong lòng tự hào trong vắt

không Thập giá và chẳng Búa liềm

đau máu xương làm sang nhãn ngoại

nước mình sa vực xoáy thù hiềm

nhục từ truyền đạo và tìm đất

Thập giá mở đường, súng Pháp tràn

đành dựa Búa liềm, ngược lối khác

Điện Biên đỏ, tiếp Sáu Ba vàng (*)

vẫn còn xương máu nhân danh ngoại

thống nhất sao yên ơi Búa liềm

thắng hoặc thua đều là ngoại nhập

tự hào, lấn cấn, chữ chưa nghiêm!

ngàn sau bài học còn nguyên đó

thuần Việt, ngọn cờ trong ngực dân

dân tộc ngậm buồn nhìn nhãn ngoại

tự hào, muốn khóc, vì phân vân!

chỉ yên khi sáng cờ thuần Việt

Thập giá, Búa liềm, Vạn Phật yên

ngoại nhập đừng làm đau nước nữa

Búa liềm lột xác, Việt Nam nguyên

nhưng mơ ước chỉ là mơ ước

triều Nguyễn trăm năm bị đảo điên

Thập giá, Sáu Ba, rơi lại dựng

kẻ nhân danh Chúa lòng không hiền!

còn ta? Ta vẫn là ta mãi

dù Búa liềm chưa vẽ lại cờ

khát vọng tự hào thuần túy Việt

một công dân viết sách, làm thơ.

T.X.A.

chiều 03-06-2017 (HB17)

.

(*) 01-11-1963 tại Sài Gòn.

Bài 85

Mới tìm ra, nhớ lại bản thảo:

ẢNH CHIẾN TRANH HAI MIỀN

Trần Xuân An

1

máy ảnh Miền Nam nhiều như gạch

báo chí là quyền lớn thứ tư, xuôi ngược đất trời

và bất kì ai cũng có thể chơi trò săn ảnh

ảnh tố cáo, nhân danh tinh thần nhân bản

thành phản tuyên truyền, trước mọi con ngươi

mọi tròng mắt đỏ hoe niềm căm phẫn

gạch máy ảnh xây nhà chứng tích một thời

khách vào xem, buồn nôn, vì máu me thảm cảnh

khi bước ra, cười ngơ ngẩn

sao tự do, trung thực đến rụng rời!

nhưng dăm kẻ ác ôn, tàn nhẫn

sao điển hình cho cả triệu người?

2

khi bước vào bảo tàng anh hùng, uất hận, gương soi

khách sực nhớ, máy ảnh Miền Bắc là đồ quốc cấm

báo chí độc quyền, chụp cảnh bất nhân là mưu phản

khách bước ra đường, bỗng ngột ngạt tắc hơi

không nhiều như gạch, vũ khí là máy ảnh

nổ trong tâm hồn khách đến cuối đời

say máu, máu đồng đội ướt đẫm

cái ác bùng lên trong bom đạn mù trời!

“Vòng trắng” bốc lửa thù! Nhưng “số 0”, nhà thơ đắng *

đến bao nhật kí cũng giả, vì sợ săm soi

nói chi ảnh! Khách ngã đạn, lẩm bẩm

đỏ hay vàng cũng Việt, giống nhau thôi.

T.X.A.

2017

(gõ phím lại, 06:12 – 06:49, 07-06-2017 HB17)

(*) “Vòng trắng” là một bài thơ của Phạm Tiến Duật.

.

.

Ảnh chiến tranh 1954-1975: Google search

.

Ảnh 1: Lính VNCH. đá vào tù binh là lính VNDCCH.

Ảnh 2: Trẻ em Quảng Trị không còn trường để học

.

Bài 86

GẦN BA NĂM RƯỠI,

XONG HOÀ GIẢI

Trần Xuân An

thôi nhé, xong rồi, hoà giải tất

khơi khơi đầu núi cuối sông này

chụm đầu Bến Hải hai bờ đọc

nắng giữa Hiền Lương gương hoá hai.

T.X.A.

06:12 – 08:10, 04-5-2017 (HB17)

.

Bài 87

HOÀ GIẢI ĐỂ LÀM GÌ Ư?

Trần Xuân An

hoà giải làm gì? Sự thật trong sử và văn

bị trói, đã kêu đòi, bung ra. Sự thật

sau lớp mẽ tô hồng, định kiến bôi vàng

không còn sử dối gian, văn bắt nạt

không bị buộc cúi đầu, không bị buộc vênh vang

chấp nhận chính kiến mỗi người mỗi khác

nhưng không ai ngợi ca việc đem xương máu làm sang

cho những nhãn hiệu ngoại cường, ngoại nhân. Đó là độc lập

hoà giải để hậu chiến bình đẳng, bình an

để người Việt Nam sống chung trên đất

trên biển, trên núi, trên sông. Đại đồng, đàng hoàng

để thêm đổi mới và không tự sập.

T.X.A.

06:21 – 08:01, 08-06-2017 (HB17)

.

Bài 88

THƯƠNG NƯỚC MÌNH

Trần Xuân An

máu xương thế, vắng anh hùng dân tộc

bởi chiến tranh mang nhãn hiệu ngoại cường

sự thật đó, ngàn sau đừng mãi khóc

chắt lọc những gì có thể mà thương.

T.X.A.

sáng 20-6-2017

BÀI TỰ BẠT

HOÀ GIẢI DÂN TỘC ĐỂ HOÀ HỢP DÂN TỘC

TRÊN MỌI LĨNH VỰC VÀ TẬN BỀ SÂU, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ CHỐNG ĐỐI

Trần Xuân An

Nhìn thẳng vào thực tại, chúng ta đều là công dân trên Tổ quốc Việt Nam bao đời do cha ông để lại, dưới chính thể Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.

Chế độ thống trị hiện nay được hình thành và tồn tại nhờ kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1945-1954), nhờ đồng thời và sau đó, chiến thắng trong cuộc chiến tranh ý thức hệ được tiến hành bằng súng đạn (1945-1954-1975). Lực lượng chiến thắng đương nhiên nắm quyền thống trị.

Trong lịch sử, bất kì lực lượng chiến thắng nào cũng thế, cho dù phi nghĩa hay chính nghĩa. Huống chi, chế độ hiện nay có góp phần đuổi phát xít Nhật, có công đánh thắng thực dân Pháp, và thống nhất được đất nước.

Vấn đề hoà giải dân tộc đặt ra là bởi lực lượng Quốc gia không phải không chính nghĩa. Họ chống chủ nghĩa ngoại lai Mác – Lênin, chống nô lệ Stalin, Mao (Mao được phân công trực tiếp “can dự”), mặc dù họ dựa vào Mỹ là chính (từ 1948-1949 đến 1975). Nhưng dù sao họ cũng đã bị Mỹ bỏ rơi, bị chiến bại.

Với chiến thắng thực dân Pháp thôi, chế độ hiện nay cũng đủ vượt lên chế độ Quốc gia – Cộng hoà, trên bảng so sánh.

Vấn đề còn lại là ý thức hệ. Trên bình diện này, tình hình thế giới đã quá rõ: Liên Xô, Đông Âu cộng sản đã sụp đổ; Trung Quốc, Cu Ba, Việt Nam, Lào, và ít nhiều cả Bắc Triều Tiên, cũng không còn là cộng sản về kinh tế, văn hoá nữa, mà chỉ còn thể chế độc đảng. Căng thẳng nhất là Trung Quốc lại là một thế lực thực dân đỏ, thật sự bành trướng, xâm lược.

Đó cũng là thời điểm Việt Nam chúng ta đã lớn mạnh về thực lực và bản lĩnh, cần khẳng định nền độc lập thuần Việt để muôn đời sau được tự hào dân tộc mà không bị những ảnh tượng, chủ nghĩa lãnh tụ ngoại cường chi phối, phủ bóng.

Hoà giải là viết ra sự thật đó để cảm thông, để người Cộng sản Việt và người Quốc gia – Cộng hoà Việt đều ngẩng cao đầu, trong thực tại cuộc sống và trong sách báo, giáo dục…

Hoà giải để hoà hợp. Vấn nạn rất phức tạp nhưng đơn giản chỉ là như vậy.

Tuy vậy, hiện nay, xuất phát từ sự chuyên chính đến mức chuyên chế, độc tài của mô hình chính thể xã hội chủ nghĩa cũ, nên cao trào kêu đòi dân chủ bùng phát. Đó cũng là vấn nạn lớn của thời chúng ta đang sống. Nhưng đó là khía cạnh khác.

Bản thân tôi mong hoà giải, hoà giải đúng nghĩa: hoà giải là phân giải trên cơ sở sự thật lịch sử để hoà hợp dân tộc, bình đẳng mọi người Việt Nam. Và dĩ nhiên cũng như mọi người, tôi cũng khao khát dân chủ, bình đẳng. Nhưng với tôi, trước hết và đáng chú trọng nhất là hoà giải dân tộc, bình đẳng mọi công dân; và trên hết là khát vọng độc lập thuần Việt, biết tiếp thu mọi tinh hoa nhân loại, không chấp nhận bị trói buộc, lệ thuộc vào một ý hệ ngoại lai nào, ngoại cường nào, vào bất kì tôn giáo nào…

T.X.A.

chiều 17-01-2017 (HB17).

.

Ảnh minh hoạ: ảnh của Chu Chí Thành (1973)

.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/ —- 1816265861980690

.

.

ĐÃ ĐĂNG TẤT CẢ TRÊN FACEBOOK TRẦN XUÂN AN

.

Google / host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ... / HOST, SEARCH & CACHE