Trần Xuân An - (tập thơ thứ 17) - Phần 3 (bài 22 đến 32)

Bài 22

HĂM BA THÁNG CHẠP

Trần Xuân An

sợ oan vợ cũ, nên rơm phủ

lửa cháy, nàng liều cứu nghĩa xưa

lều đổ bàng hoàng chồng mới sững

bếp trừng phạt mãi chút duyên thừa

trái đất chả bao giờ mất lửa

lửa thương chồng vợ, nhắc nhau hoài

cơm lành canh ngọt từ hồn bếp

chồng cũ, phút gần, cháy những ai?

T.X.A.

06:01 – 08:20, 20-01-2017

(23-12 Bính Thân HB17).

.

Đây là cách giải mã tôi đã ngẫm nghĩ và đã đưa vào tiểu thuyết “Ngôi trường tháng giêng” (1998, Nxb. Thanh Niên, 2003)

Bài 23

THIÊNG LIÊNG CHỢ HOA CÕI ÂM Ở ĐÔNG HÀ

Trần Xuân An

— tặng anh Lê Trâm (nhà báo hưu trí) —

khét tiếng quê nhà một thời Đất lửa

Cõi máu xương, Xứ xác chết oan khiên

gió khản tiếng Tỉnh hoang vu, lau lách

rồi Tỉnh nghĩa trang, hương khói… tuyến riêng!

hạt nắng giọt mưa cũng đều nước mắt

sông công bằng, sông Bến Hải không nghiêng

nay đông vui, Tết này, âm hồn nhắc

xui có Chợ hoa âm phủ thiêng liêng

trong ánh u minh từ bao bóng điện

tươi những đèn lồng, hoa thắp ra giêng

Quảng Trị chiêu hồn ấm nồng Nguyên đán

tỉnh đau thương nhất chữa lành hai miền.

T.X.A.

14:32 – 15:05, 22-01-2017 (25-12 Bính thân HB17).

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Bài 24

BA NGÀY ĐẸP NHẤT MỖI NĂM

Trần Xuân An

Nguyên đán đến rồi, hương thơm bát ngát

chẳng “triệu người vui”, không “triệu người buồn”

cả nước lắng sâu, bừng cao Tết nhất

bốn nghìn năm lướt ba mươi vết thương

ba mươi vết thương? Nhắc khi Tết tới?

bởi máu ruột rà đau tấm huân chương

thì đều sáng – chống ngoại xâm Hai Khối

Nguyên đán đến rồi, cùng nhớ cội nguồn

Nguyên đán đến rồi, tươi môi mượt tóc

Tết bốn nghìn năm đâu phải quan phương

ba ngày Tết tinh ròng hồn dân tộc

hồn dân tộc lướt ba mươi vết thương.

T.X.A.

13:22 – 14:55, 28 tháng chạp Bính Thân HB17

(25-01-2017)

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Bài 25

TÔI LÀ VẬY

Trần Xuân An

tôi là người dân, tôi là người thơ

thơ nói tiếng đất trời và sự sống

căn cước không cháy trong điểm nóng

thời Chiến tranh lạnh, hậu chiến trở mình

ngay cả khi là người tình

ai đó cũng không tìm thơ tôi ở các mốc thời gian thời đại khác

nguyên tác tinh ròng tiếng Việt, cố công trong vắt

người dân, người thơ, người tình vậy đó, là tôi

không phải rong chơi như mây trời

tôi, nỗi đau núi sông chia cắt

niềm mơ lành lặn vết thương Tổ quốc

tôi, kẻ lãng mạn thất tình

thả sợi gàu dài, kéo lên bụm nước lung linh

tôi đoan chắc nhưng vẫn nói gọn, cơ hồ để ngỏ

tuổi học trò đã bồng bềnh theo Làn sóng Đỏ

người thầy, người thợ, rồi nói lời Bến Hải nước trong

vẫn là người tình trong người chồng

bạn đừng tìm thơ tôi ở các mốc thời gian thời đại khác

tôi vẫn sống trong lòng Tổ quốc

ước chi trăm sau, ngàn sau, ai muốn thấu hiểu thời này

thơ và sách khác của tôi được lần giở trong tay

tôi cũng thấy tôi đầy đủ nhất

qua tất cả bao trang phím bút, bao quyển sách

(không kể phím-đàm-mạng-ảo, như lời-nói-gió-bay

chuyện trò giữa đời thật, chợ đời, có mấy câu hay)

tôi, người thơ, người viết tiểu thuyết

tôi, người nghiên cứu, phê bình…

thẻ căn cước đích thực

giấy chứng minh đích thực

là trọn vẹn danh mục tác phẩm của đời mình:

ba mươi bảy đầu sách và một sưu tập

mồ hôi của chất xám, trái tim.

T.X.A.

06:12 – 09:10, 29 tháng chạp Bính Thân HB16-17 (26-01-2017).

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Bài 26

THOÁNG CHỐC VÔ BIÊN

Trần Xuân An

nở ngọt tặng nhau những đoá giêng

trên môi cô gái nhiều năm trước

bao nhiêu nụ thơm, chàng say khướt

tứ phía mắt tìm

trổ cành nghiêng

nhang khói đầu năm vọng tổ tiên

nhưng hoa Tết cũng lâng hương nhớ

người yêu như thể trong người vợ

chàng thấy lòng mình

hơi vô biên!

càng thấm trần ai cần có thiền

thơ ca bên cạnh, phơi lòng thật

mai không quỷ cũng không thành Phật

trổ nhánh nhiều phương

đâu chung chiêng.

T.X.A.

07:16 – 11:01, mùng hai Tết Đinh Dậu HB17

(28-01-2017).

Bài 27

LÍ LỊCH

Trần Xuân An

— xin trả lời anh Dương Xuân Triều —

gieo hạt, vào mùa trời, mạch đất

nhờ ơn huyết thống, cây vươn mình

cùng loài, một gốc, nhưng hoa trái

mong mỗi cây ra sức tự sinh

nếu tự do, riêng nên chất lá

hoa, căn cước, trái, chứng minh tâm

“người ta hoa đất”, trái nhờ nước

đất nước qua chưa thời lụy lầm?

nghiệp phố chứng minh căn cước phố

chứng minh, căn cước đồng, nghề đồng

cây-người chọn đất sinh hoa trái

tuỳ sự nghiệp, cây chẳng số không

cây nhận gien nguồn từ gốc cội

lá hoa trái hạt tự lòng sinh

cây-người tư tưởng tài năng sáng

chín đỏ, chín vàng tự ý mình.

T.X.A.

06:23 – 08:40, mùng bốn Tết

(31-01-2017)

.

Xem thêm:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/ ——– 1823308887943054

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Bài 28

NGƯỜI THƠ, NHÀ THƠ

(thơ đùa vui)

Trần Xuân An

1

khi tự gọi mình là người thơ

chàng thấy mình dễ thương chi lạ

trái tim tự làm bằng thơ, từng sợi râu bạc cũng thơ

chứ nhà thơ, chỉ rất thơ cái nhà, chất sách thơ chàng đầy giá

(hiểu đùa năm phút để cười ha hả)

còn thi sĩ? cậu học trò hay gã trí thức làm thơ

nghe cũng không đến nỗi khờ

thôi thì để bao nhiêu bài thơ chàng sáng hồn ai tối dạ

thôi bè cánh, bớt tham quyền và tiền đã

mọi danh hiệu hiện giờ

tệ hơn bao giờ

đều là hàng mã

(dơ danh hàng mã)

cúng cho bao quan thơ, tập thơ như cát bụi, tàn tro

chàng không mặc cả

dù với danh hiệu hội đoàn gì, chàng hội viên nhà thơ

(ở thành phố tụ về người ngàn ngả)

vẫn là người thơ

(như “Thi nhân Việt Nam” ngày xưa)

trái tim tự làm bằng thơ, bao sợi máu hồng óng ả

từng sợi râu bạc cũng thơ

có thể làm trang sức trên môi hoa mắt lá

(vì miệt mài viết, bị tiền bạc ngó lơ

chỉ còn nước bứt râu tặng bà xã *)

2

nhưng trong bối cảnh này, xã hội như bàn cờ

và tính quan phương ngự trị lên tất cả

ngoài từ nguyên, từ điển, danh xưng nhà thơ

thi gia – còn bị quy định, hành chính hoá

nhà thơ thành phố Hồ Chí Minh, không thể u ơ

Tuổi Trẻ vẫn báo địa phương, miệng không thể há

trong khi báo Nhân Dân toàn quốc chết khô!

người khiêm tốn đành không tự hạ

vâng, tôi là nhà thơ thành phố Bác Hồ

viết tiểu thuyết, nghiên cứu, phê bình đây ạ

tết nhất, bàn chuyện mái ngói, mái lá

cấp toàn quốc, cấp địa phương, so đo

có làm ai chột dạ?

bàn chuyện này, hóa ra cũng tầm thường ư? Ơ hơ!

nhưng bởi người ngoại quốc, Việt kiều bị lừa

không thể tinh tường trước bao vàng thau thật giả

làm văn học sử, phê bình văn, phê bình sử, cần duy nhất định giá

gạt mọi danh xưng, chỉ căn cứ vào tác phẩm, xin thưa.

T.X.A.

trước 15:50, mùng bốn, 31-01-2017

và sáng mùng năm.

_____________

(*) Ông xã, bà xã, hẳn có nghĩa gốc là ông bà thần đất (ông bà thổ địa), được dùng với nghĩa đùa vui, chỉ vợ chồng chủ hộ gia đình; chứ không phải là ông xã trong loạt danh xưng chức sắc ở nông thôn ngày xưa: ông tổng, ông xã, ông lí…

Bài 29

ĐỀ Ở MỘT TẤM ẢNH

NHÀ NHIẾP ẢNH LÊ VĂN DUY CHỤP

Trần Xuân An

nhập thiền, thiền không nỡ

nhưng cần luyện lắng lòng

tôi như bình nước giếng

đường xóc, thành rượu nồng

rượu mồ hôi, nước mắt

biết lắng lại để trong

trút hết vào rừng giấy

lại đầy, sau rỗng không.

T.X.A.

trước 06:15, mùng sáu Tết, 03-02-2017

Bài 30

RẰM GIÊNG VIỆT NAM

Trần Xuân An

trăng từ nguyên đán hiện ra

lòng từ “Tuổi nhớ”, thương xa, tuổi rằm

chút suy tư thuở mười lăm

vẫn là trăng tự ngàn năm đuốc đèn

đoá lài thơm dài tóc đen

là trăng phố thị, lắng rền súng vang

rồi cao nguyên bát ngát trăng

nhưng thèm một lát khoai lang khô giòn

trăng thành phố lớn nhạt hồn

mọc từ tâm, soi rõ hơn bao giờ

nguyên đán mình: không vong nô

vọng tây tàu chỉ làm nhơ giêng rằm

vượt luỵ lầm bằng luỵ lầm

vượt trăm năm, mấy mươi năm, vượt rồi

đầu dân không phải ngai ngồi

vua tây tàu, cất, rộng đời, sáng giêng

trăng tình “Tuổi nhớ”, nhìn nghiêng

ngửa trông trăng, bỗng chỏi phiền tứ thơ

thì niên hiệu Tàu, lấp mồ

ảnh vua Nga rớt – diễn trò, lừng ca

trăng độc lập ư, xưa xa

nhìn sâu vô thức, hiện ra phông màn

nhục mà thường là nguy nan

nguyên đán nào, rằm mãi ngàn sau vui?

rằm nay trăng khuyết, ngậm ngùi

rằm thơ ca vành vạnh trui đúc đồng

trăng Lạc Hồng màu Diên Hồng

triều còng đừng buộc thơ còng lưng nô!

quyền bảo lưu thơ, tự do

Hội Nhà văn có riêng cờ thơ ca

bốn nghìn năm, ta vượt ta

thế giới phẳng, thoát Nga, Hoa, rộng tầm.

T.X.A.

trước 16:50, mùng mười Tết, 08-02-2017 (HB17)

& dăm ba ngày sau đó (11 – 13-02).

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Bài 31

NGÀY TÌNH NHÂN THỜI HỘI NHẬP

Trần Xuân An

“Ngày Tình nhân” Tây phương, mơ hồ truyền thuyết

những đôi trái tim, ngăn cuồng vọng máu xương?

hay dăm chữ ảo, tặng cô gái mù tình ảo?

hay sô cô la nâu, hoa hồng đỏ, dậy hương?

nhớ Tiên Dung, và tài năng như phép mầu Đồng Tử

nhớ tiếng hát Trương Chi, và đôi tai tinh tế Mị Nương

nhớ Mị Châu, để giận dữ, nhưng còn chút xót xa Trọng Thuỷ

nhớ “Tiễn dặn người yêu”, vẫn tìm,

mặc thân tàn bằng cuộn lá úa buồn

Ngày Tình yêu, đâu phải đám đông hôn nhau là hội nhập

hội nhập, đâu phải kêu gọi ôm nhau, ngay giữa phố phường

như yêu đương, nhận vào, và trao gửi

nhận từ thế giới, và trao tình sử nước ta,

cùng một thuở mưa ngâu Hiền Lương.

T.X.A.

09:11 – 11:20, 14-02-2017 (HB17)

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

Bài 32

VÃ LÊN TÌNH NƯỚC LẠNH (*)

Trần Xuân An

Valentine, thánh tuẫn đạo

Valentine, ngày tình nhân

kẹo nâu, hoa hồng truyền giáo

bướm ong chết chẳng phân vân!

T.X.A.

14-02-2017

.

(*) Phiên âm theo kiểu Việt hoá “Valentine” thành “Vã lên tình”, vã nước lạnh lên tình yêu để tình yêu tỉnh táo lại. Xin vui lòng lưu ý: VÃ với dấu ngã.

.

ĐÃ ĐĂNG TẤT CẢ TRÊN FACEBOOK TRẦN XUÂN AN

Google / host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ... / HOST, SEARCH & CACHE