Trần Xuân An - (tập thơ thứ 17) - Phần 7 (bài 66 đến bài 76)

Bài 66

AI NGÀN SAU MẤT NGỦ

Trần Xuân An

những lứa tuổi vắt qua

chiến tranh – hậu chiến, đã già

rồi lần lượt đi xa, thành quá khứ

nhưng cùng Cầu Ý Hệ muôn đời

nhiều nơi

lưu vào văn sử

bút độc lập, dân chủ

trang sách tự do, tờ báo tự do

hẳn làm lắm kẻ âu lo

chui xuống mồ cũng thiên thu mất ngủ

các nhà chính trị, quan to, quan nhỏ

không sợ thánh thần

không ngán lắm nhà văn

nhưng rất âu lo bởi các nhà chép sử

sợ nhất các nhóm sử gia đâu đó

(chép sử nước, sử làng, sử đời sống, sử xương tro!

họ xuất hiện chưa, trên mạng bây giờ?)

nhưng với nội lực văn, nội lực sử

câu thơ đâu phải bâng quơ!

dẫu vậy thơ cũng chỉ là thơ, đừng sợ

đừng sợ, thơ không đẩy nổi ai xuống mồ

nhiều lắm chỉ khiến lương tâm đời mất ngủ

cho dù sự thật đã thành muôn trùng xương khô

đừng sợ, đừng sợ

thơ không đẩy nổi ai xuống mồ

dẫu sắc như gươm, nén như thuốc nổ

thơ vẫn chỉ là thơ

với nội lực văn, nội lực sử

thơ cũng chỉ là thơ, đừng sợ

bạo lực sợ thơ, làm sao còn thơ!

T.X.A.

trước 08:30, 03-5-2017 HB17

.

Bài 67

ĐOÁ VÀ CUỐNG 1954

Trần Xuân An

đoá Điện Biên, nhưng cuống lại rơi vào Bến Hải

phía trổ lá bảo hoàng, phía trổ lá bảo hồng

đỏ Điện Biên muôn đời sáng mãi

đau cuống xanh nước mình Bến Hải rời bông!

cuống Bến Hải, như chẻ lòng vậy đấy

bởi đoá Điện Biên không thuần Việt chiến công

bao nhiêu năm cuống ròng ròng máu chảy

Bến Hải y nguyên nhưng hai phía đoạt dòng!

ngay từ lúc Điện Biên còn là nụ biếc

cuống còn vô hình, nhưng người đã chia lòng

Bến Hải, trổ hai lá hai bên cho rõ rệt

Điện Biên đỏ một màu ý hệ, khác ngàn năm tổ tông

giặc Pháp trăm năm đã đầu hàng, Điện Biên sáng chói

bảo hoàng bị tráo đổi, đối lá bảo hồng

Điện Biên dăm cánh rơi, cuống rụng vào Bến Hải

Điện Biên vẫn muôn đời thơm ngát non sông

thật tận cùng, “chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng”

chói lọi ngoại cường, cắt chia ruột thịt, nát lòng cháu con

nhưng Điện Biên, vốn liếng hùng thiêng để mặc cả về chính nghĩa

chính Điện Biên, trận cuối, thênh thang khuất phục Sài Gòn.

T.X.A.

05:10 – 07:20, 04-5-2017 (HB17)

.

Bài 68

BA MƯƠI NĂM 1945-1954-1975,

ĐẠI ĐA SỐ ĐỨNG GIỮA

Trần Xuân An

bảo hoàng, ngọn cờ vàng Quốc gia

đã bị Thập giá đoạt

và khi cất đi tính đa nguyên, trong Tuyên ngôn Độc lập

ngọn cờ đỏ trở lại thực chất bảo hồng

bảo hoàng, bảo hồng, ở cấp độ thế giới

trở thành thần phục Va-ti-can, thần phục Mat-xcơ-va

bao người yêu nước, giữa hai gọng kềm, giẫy giụa

đành chết đứng với đình chùa, hương mộ ông bà

trực tiếp và vũ khí

cướp nước, cướp hồn dân ta

bảo hoàng, Pháp – Mỹ

bảo hồng, Nga – Hoa

lịch sử vô cùng xót đau, nhưng cô đọng chỉ thế

viết mênh mông, rối rắm, càng thêm lệch sai

ba mươi năm ấy quá dài, kềm há ra hai phía

nhà chép sử có ghi chăng, trong mọi cuốn sử dày?

T.X.A.

07:03 – 08:50, 05-95-2017 (HB17).

.

Bài 69

ÔNG LÃO GẦN TRĂM TUỔI

Trần Xuân An

ông ấy nói rồi, ta có nghe không

giữa một thời nước non toàn nhãn ngoại

thương dân cứu nước, biết hướng về đâu

chỉ Nhà Nguyễn chính danh, nhưng nát nhàu

làm Kiều mấy triều! Hết còn hi vọng

thế mà lòng ông vẫn hoài lóng ngóng

tận ngày núi sông bừng sáng Điện Biên

gốc Đàng Trong, phương Nam – lòng ông nghiêng

cả hai Miền chẳng đâu còn giặc Pháp

và Miền nào cũng còn vướng ưu phiền

Bến Hải thành Gianh rạch ròi ý hệ

Sài Gòn sụp đổ, đời ông rách xé

tránh mọi nhãn ngoại dán chính kiến mình

gần trăm tuổi, phó thường dân tội tình

ông tự hào suốt đời khinh nhãn ngoại

ta nghe kể, bút lướt và hí hoáy

anh hùng dân tộc, có không, thời mình?

suýt bật trận cười trời đất rung rinh

thương kẻ sĩ trung trinh thuần dân tộc

đau thuở nước yếu hèn, ta đã khóc

mong thuần Việt hùng mạnh đến ngàn sau

sử cấn ngoại cường, hậu thế bạc đầu.

T.X.A.

06-5-2017 HB17

Bài 70

ĐIỆN BIÊN, TỰ HÀO & MÓN NỢ

Trần Xuân An

hệ lụy cho đến hôm nay…

Đất nước chia cắt

cải cách ruộng đất đầy cán bộ Tàu

thi sĩ uốn bút sùng bái Staline, Mao

sách báo, trường học ngầu tanh maoisme

để ghìm Mỹ, chiến tranh dằng dặc dài

máu xương ruột thịt

Hoàng Sa, nỗi đau gầm thét Biển Đông

máu đổ mười năm đỏ núi đỏ đồng

tận Campuchia, dọc biên giới bắc

bauxite Tây Nguyên, Formosa

ung thư gieo rắc

lắm nơi như thể tô giới, nhượng địa cho Tàu

lãnh đạo buộc lòng tri ân thuở trước

thế đó, Điện Biên

Điện Biên

mãi mãi dân tộc tự hào

mãi mãi nỗi đau món nợ như tròng dẫn dắt

Điện Biên

ngẫm nghĩ, vượt thoát

còn nợ ư? Thì trả bằng tiền

không thể cược bằng độc lập, chủ quyền

Hoàng Sa, Trường Sa gầm thét

gầm thét Tây Nguyên, Formosa

Điện Biên, Điện Biên sáng loà

nhưng hệ luỵ Đại Hán sâu xa nhất:

di căn maoisme

toàn bộ dáng vẻ, tâm hồn

sao lại vui, ta giống Tàu, ta khác tổ tông

không cách nào phân biệt!

làm sao giữ mã nhuộm răng ăn trầu

làm sao giữ mã xăm trên tay hai chữ “sát Thát”.

T.X.A.

sáng sớm 07-5-2017 HB17

Bài 71

ĐẤT NƯỚC MÌNH VÀ TỨ CƯỜNG

Trần Xuân An

Pháp cướp nước, Nga cướp hồn

Mỹ tiếp sức, tham chiến để kể công chống cộng

được phân công, Trung Quốc hòng bành trướng

Nga đoạt lại, chiến tranh biên giới nổ bùng

tự do, biết nhiều, Miền Nam chửi vung

sau bức màn sắt, chỉ được đỏ một màu – Miền Bắc

nếu không có Điện Biên, đuổi sạch giặc Pháp

chắc chi đến hôm nay, lòng dân yên

mấy chục triệu người lên mạng thông tin

đứng trên đống hỗn tạp, trải rộng xa tầm mắt

thấy trọn 159 năm, khóc, cười, và biết đùa với ai ngày xưa là giặc:

bốn bánh xe tứ cường, trên đỉnh xe hai chữ Việt Nam.

T.X.A.

trước 06:55, 08-05-2017 (HB17).

.

Bài 72

KHÔNG SÙNG BÁI

Trần Xuân An

gặp Phật, cần giết Phật (1)

(giết sùng bái trong mình)

tay Phật chỉ trăng sáng (2)

trọng sáng, còn tay, khinh

Đạo Phật không sùng bái

thiền ngữ, nghe, thật kinh

như búa đập định kiến

ngộ rồi, thảy quân bình

nhà tôi có tượng Phật

thỉnh thoảng mèo trèo chơi

thảy đều có phật tánh

Phật chứng ngộ hơn thôi

“khiến dựng tượng mình

khắp trời mê muội

đày đoạ sinh linh

sương tên bụi tuổi”

quá lâu rồi, tôi viết

giờ nhớ lại, biết ơn

Phật bảo không sùng bái

phê phán sâu đằm hơn

Phật không phải Thượng đế

sao sai khiến chúng sanh

chẳng ai có phép thuật

Phật chỉ khuyên làm lành

Phật lìa xa chính trị

ăn mày lòng từ bi

không quyền lực lãnh tụ

là thầy diệt sân si

tượng ba mẹ, tượng Phật

tran chung mấy ngàn năm

sách Phật, đầu kính gối

lệ, mồ hôi sáng tâm

đồng, gỗ hay đất sét

chày chuông mõ thức Người

tượng bên bàn đàm đạo

Phật ngàn năm mỉm cười

tượng nhắc chuyện thiền cổ (3)

lỡ đường, mưa, ghé chùa

chẻ tượng Phật, sưởi ấm

Phật sáng lòng sư xưa

tám vạn bốn ngàn cửa

vẫn thoáng cửa tâm không

không tượng thì biểu tượng

Tịnh Độ vẫn Thiền Tông.

T.X.A.

sáng sớm Rằm tháng tư Đinh dậu HB17 (10-05-2017)

& sáng sớm 11-05-2017 (HB17).

___________________

(1) “Phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ”, lời của thiền sư Huệ Khai, một vị tổ dòng Lâm Tế, thể hiện tinh thần tự giác, tự tại, tự chủ, không sùng bái tha nhân, kể cả Phật, tổ sư môn phái (thụ giáo để rồi tự tu tập; “tự thắp đuốc mà đi”). Thiền tông thường dùng cách nói, cử chỉ cường điệu, dữ dội, tạo ra chấn động để phá chấp (đập vỡ định kiến…).

(2) “Ngón tay chỉ mặt trăng không phải là mặt trăng”, lời Đức Phật Thích Ca. Mặt trăng là mặt trăng. Ngón tay là ngón tay. Hãy nhìn theo hướng mà ngón tay chỉ để thấy mặt trăng. Nếu nhìn ngón tay thì sẽ không bao giờ thấy mặt trăng. Đừng lầm ngón tay là mặt trăng. Chân lí giác ngộ được ví như mặt trăng. Ngón tay là Phật pháp hay chính bản thân Đức Phật.

(3) Chuyện Thiền sư Đan Hà (Đan Hà Thiên Nhiên) chẻ tượng Phật để sưởi, nhằm khai ngộ ý thức phá chấp (ở đây là không sùng bái) trong Thiền tông.

Bài 73

ĐẠO TRỜI PHẬT

KHÔNG DỰNG TƯỢNG

Trần Xuân An

phục Đạo Hồi, Tin Lành

không bao giờ sùng tượng (*)

rỗng nhà nguyện, đền thờ

như Trời không hình tướng

Đạo Trời người Việt mình

không ca tụng, hát xướng

Trời – vạn vật hiển linh

không bao giờ dựng tượng

Đạo Hồi xây quốc giáo

thánh chiến bằng súng gươm

Chúa đâu thích ca ngợi

xua quyền lực máu xương

Đạo Trời Phật đất Việt

trọng thờ kính tổ tiên

tưởng niệm vạn năm khuất

hương toả ngoài bàn Thiên.

T.X.A.

11 giờ, 09-5-2017 HB17

____________

(*) Đạo Hồi, Tin lành giáo (Tân giáo Kháng cách nói chung) không thờ tượng, kể cả tượng Mahomet, Jesus trong đền thờ, nhà nguyện hay bất kì nơi đâu. Tuy vậy, tín đồ vẫn rất đông đúc và đức tin rất sâu sắc, mãnh liệt.

.

Ảnh minh hoạ: Google search

Bài 74

ĐỨC PHẬT

KHÔNG BẢO AI PHỤNG THỜ MÌNH

Trần Xuân An

bốn mươi chín năm không nói một lời nào

đó là lời cuối

Đức Phật nghiêm trang

trăn trối

Người buông bỏ quyền lực đỉnh cao, mặn nồng chăn gối

từ biệt cả thân sinh lẫn con đẻ của mình

bốn mươi chín năm đẩy lùi bóng tối

cuối cùng buông bỏ Đạo pháp, trần gian lại vô minh?

có thể buông bỏ tất cả, vì chúng sinh

nhưng sao buông bỏ Đạo pháp

một đời trăn trở, nghiệm suy, giảng truyền

với thân phận tận đáy cùng giai cấp?

áo vá, chân không, đầu trần, hành khất

gian truân thuyết giáo cứu độ chúng sinh

có lần, một cành sen Đức Phật đưa lên, im lặng

là giáo hội ư? Xuất gia?

Buông bỏ gốc thơm, biếc nước, đen sình?

vô ngôn? Là không nói, nhưng không phải không nói

truyền giảng bốn mươi chín năm

chỉ nhằm đánh lửa mà thôi

mỗi chúng sinh tự châm dầu dưỡng sinh,

tự thắp cho mình ngọn đuốc

giáo hội giữ lửa ở cành sen tinh khiết –

ngọn đuốc pha lê sáng soi

Đức Phật buông bỏ hết, chẳng mang theo chút gì

(khác bọn cầm bút chúng tôi!)

Người chẳng lưu lại một chữ,

chỉ trang kinh mây trắng xoá

không nét bút vẽ chân dung nào,

mà chỉ là lời học trò phác tả

Đạo pháp của Người cũng chỉ vô ngôn

đến Đạo pháp cũng bỏ buông,

thì bảo ai thờ làm chi

những mẩu xương còn sót lại

nhưng phong tục Nepal thờ, như mọi người mọi giới

cho dù có thành ngọc thiêng xá lợi hay không

còn tượng Phật về sau, như sau này, ảnh cha mẹ tổ tông

hậu thế đúc tượng, tùy mỗi dân tộc hình dung

Đức Phật chỉ còn vọng âm ở cành sen lửa đuốc

vạn trang kinh, giáo hội nguyên thủy dày công kết tập

nhưng cốt tủy Đạo Phật chỉ ít chữ tinh túy cõi đời

hai niềm Xót Thương, Vui Bỏ, một nụ Mỉm Cười

bốn bước Diệt Khổ, tự thắp quanh tượng Phật

từ cành sen là giáo hội như hình ngọn đuốc

lửa pha lê, khói không màu – hương sen

con người đối đầu với bao tranh đoạt, áp bức, bon chen

ước chi chùa là chốn an nhiên,

mọi lợi danh lắng trầm tan mất

xin đừng để lợi danh gắn đặt vào tượng Phật

tổng thể mọi ngôi chùa đều thanh khiết như sen

mỗi giáo hội quốc gia,

như cành bông sen, dáng hình ngọn đuốc

mỗi nước, mỗi nhà, mỗi người tự tỏa hương, thắp lửa mà đi

đừng xuất hiện giáo hội toàn cầu,

kẻo cục bộ, thực dân khuynh loát

sen trở thành quả đạn,

bắn vào tôn chỉ tự thắp đuốc của Người,

đâu có ích chi!

T.X.A.

06:11 – 08:33, 13-5-2017 (18-4 Đinh dậu HB17)

Bài 75

TÂM LINH BAO LÀNG THÔN XƯA

Trần Xuân An

giữa nhà trang nghiêm bàn thờ gia tiên

trang nghiêm, tượng giữa chùa: Phật tổ

như thờ mẹ cha: thờ Người Giác Ngộ (1)

phong tục thôi, chẳng ai dặn thờ mình

Lão tử vô vi, vô công, vô danh

hết sức mình, với cái không, tất cả

hậu thế vẫn vẽ vời tranh, tạc đá

(dù trực cảm hơn, nếu rỗng đền thờ) (2)

từ bi: cứu khổ, xót thương, hiền từ

hỉ xả: vui tặng, nhẹ buông, có thể

nhưng giữ từng phân đất rừng, đảo bể

người Việt mình thờ cung kiếm trong đình

quán pháp sư phảng phất Đạo Đức kinh

chùa thiền sư ngân nga chuông Bát Nhã

đình tiên hiền, dàn gươm đao sáng loá

trường nho sĩ vẫn duy lí nhất làng

biến động trăm năm, vẫn còn khói nhang

bàn Thiên, giường thờ, đình, chùa, nhà tộc

tâm thức dân gian ngàn xưa kết ngọc:

tín ngưỡng Trời Phật, in bóng chùa làng

Ông Trời không dáng nét, mà mênh mang

lặng trông thế gian tự do, nhân quả

cõi đời gieo gặt, cõi đời vay trả

Bụt cổ tích là Phật bảo ban đời

kiếm cung Giữ Nước, ngọc Trời Phật soi

ngọn bút Gia Tiên, nén hương Dòng Họ

đãi lọc, kết tinh, đọng hồn chừng đó

tâm linh thuần Việt, rộng mở mười phương.

T.X.A.

06:23 – 07:34, 14-5-2017 (Đinh dậu HB17)

& sáng sớm 15-04-2017

_____________________

(1) Buddha, phiên âm và gọi tắt từ ngàn xưa là Bụt. Buddha có nghĩa là Người Giác ngộ. Chính xác ngữ nghĩa là như thế.

(2) Quán thờ (đền thờ) rỗng không như đền thờ Hồi giáo, nhà nguyện Tin Lành giáo. Chính cái không (hư vô) mới là cốt tủy của Đạo Đức kinh.

Bài 76

TÍN NGƯỠNG TRỜI PHẬT

Trần Xuân An

Trời muốn không cả danh từ

vì chính Trời vốn là hư vô Trời

nhưng tội lỗi, hiểm ác đời

nên trong tín ngưỡng, hiện rồi Trời xa

vô hình như gió, Trời là

vô thanh, vô ngữ, bao la, là Trời

mọi huyền thuyết từ miệng đời

cùng lễ lạt, vô nghĩa thôi! Phàm lòng!

Người Giác Ngộ, thánh thần không

vì chúng sanh, đạo tinh ròng, sáng lên

Phật là Bụt rất thân quen

giản đơn chân lí, đâu nên thêu rườm

trả vay mượn, gặt gieo ươm

công lí chung cõi vô thường nhìn chung

nhìn riêng, từng phận, mung lung

cũng công lí đó, soi cùng Kính Tâm (*)

luật nhân quả cõi bụi lầm

nhai nuốt nhau, bầy đàn dâm bầy đàn

Trời Phật rõ, nước mắt tràn

mỉm cười, thấu suốt luật tàn nhẫn kia

bế tắc hang, cheo leo rìa

cõi âm đâu phải đã lìa luật dương

tự thắp đuốc Phật chỉ đường

tự trách nhiệm, Trời vô phương cứu đời

muôn loài tự cứu mình thôi

Ông Trời, Đức Phật nói lời nào đâu

chấp nhận tất yếu, đào sâu

vượt tất yếu, cùng mạnh giàu, người hơn

tiến hoá trên con đường trơn

đừng yếu lòng, ngã quỵ hồn cùng thân

loài người đã sáng mắt gần

sáng mắt xa, tiến hoá dần, văn minh

chuông thức tỉnh, trầm bổng kinh

bao ngôi chùa đó, thắp tình người thơm

pháp luật soi lòng sớm hôm

con đường tiến hoá, đạn bom, không sờn.

T.X.A.

06:01 – 09:50, 18-05-2017 (HB17).

.

(*) Quan Âm Thị Kính. Theo truyện cổ Việt Nam này, Thị Kính (Kính Tâm) gặp nạn hàm oan, không phải do quả báo, mà do sự thử thách sau chín kiếp sống theo hạnh bồ-tát, trước khi thành Phật Quan Âm. Đây là gút mở cho các trường hợp riêng (cụ thể) của luật nhân quả chung (phổ quát) cho cả cõi đời.

Không phải ai gặp nạn cũng đều do quả báo theo luật nhân quả.

.

.

ĐÃ ĐĂNG TẤT CẢ TRÊN FACEBOOK TRẦN XUÂN AN

Google / host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ... / HOST, SEARCH & CACHE