Trần Xuân An - (tập thơ thứ 17) - Phần 6 (bài 55 đến bài 65)

Bài 55

THƠ VỀ GIẢI PHÁP TỪ CẦU HIỀN LƯƠNG – BẾN HẢI

Trần Xuân An

bốn mươi hai năm hoà bình, nguyên lành thân xác

bao người lại mang nỗi đau tinh thần

có những tháng ngày vui mừng, quên nhục

đội lãnh tụ ngoại cường, cái nhục vong thân!

mong Đảng tự đưa lãnh tụ Mác, Lênin

ra khỏi Hiến pháp

đồng thời ghi rõ và thật

tự giữ thiêng, đức tin riêng

tôn giáo không được can dự chính quyền

đó là tự trọng dân tộc

thoát vòng nô lệ mất gốc!

thoát hoen ố mắt trời, thập giá, tâm thiền!

đất nước đời đời bình yên

ra thăm cầu Hiền Lương

sắp bước vào Tháng tư Thống nhất

đồng cảm tận cùng nỗi đau

Đức và Cao Ly, mỗi đôi miền chung mạch đất

(Trung Hoa mênh mông, eo biển mênh mông

cũng có thể đảo quốc Đài Loan độc lập)

sông Bến Hải trút lòng ưu uất

nối liền, sao đau hơn phân li!

khát vọng từ vết thương Tổ quốc

giải phóng mọi người khỏi sống đứng như quỳ

xin đi tiếp con đường thống nhất

tự giải phóng Việt Nam thoát đội lên tóc ngoại cường

thương Bến Hải như chiếc khăn đẫm mồ hôi và máu

mỗi bờ giải phóng nạn tuyên truyền trĩu gánh Hiền Lương

xin đừng kể công, nếu trên đầu dân còn lãnh tụ đế quốc

xin đừng gọi ai là nguỵ, bởi ta vốn tay sai

xin đừng nói thống nhất, khi nhân quyền siết chặt…

chiều ấy tôi nghe Hiền Lương, Bến Hải hát về ngày mai

trông mong ngày mai Đảng thoát thai

từ chính gan ruột Đảng

với Tuyên ngôn Ba Đình – ánh sáng

Đảng Việt Nam (*) thuần huyết thống Việt Nam

Cầu Ý Hệ – võng ca dao nam bắc

nghiêng đông nghiêng tây quạt mát –

cầu vồng bốn ngàn năm!

mềm mại mà thẳng tắp

Cầu Ý Hệ – cầu Hiền Lương.

T.X.A.

07:01, 01-04-2017

.

(*) Hồ Chí Minh tuyên bố trước Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ hai (28 tháng 10 năm 1946): “Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam”.

Bài 56

TRÁI HOÀ BÌNH QUÝ BÁU

Trần Xuân An

trái chín hoà bình nhưng nửa vỡ

mảnh rơi tứ tán, sóng khơi xô

nửa còn lại chát, khát thành ngọt

đau chiến tranh nên quý đến giờ

mắt tuổi học trò ngời lãng mạn

trái hoà bình khuyết vẫn trông đầy

cái nên có với bao điều thật

nửa đã thành thơ, nửa khác đây

xanh lại cây xương, hoa lá máu

trái luôn hao hụt trừ đêm rằm

giới nghiêm, không, hết nằm hầm trú

đủ ngọt hoà bình bốn chục năm

nhưng phải đánh xa, câm mất đảo

trái hoà bình mặn gió xoay tròn

chiến trường Nam đổi hậu phương Bắc

gối súng, hoà bình sẵn nổ giòn

nhân mãn, biển người, giặc thí lính

tràn dân xâm thực, lẫn vào ta

tháng ba mươi tối, rằm hai nửa

thoát nội chiến rồi, vượt cũ xa!

phản chiến, vì ghê máu ruột thịt

ngoại xâm truyền kiếp, đâu gờm tay

hoà bình, khát vọng nguyên bờ cõi

tự cổ mài thơ, trăng khuyết gầy.

T.X.A.

21:10 – 23:25, 05-03-2017 (HB17)

Bài 57

KINH NHẬT TỤNG

VỀ THẬT, TỐT VÀ ĐẸP

Trần Xuân An

lời chuông, tiếng mõ

giọng bút, mắt phim

bảng vang, sáng vở

báo vạch, đài tìm…

đau đời, cứu độ

thảy đều có tim

cái tâm nếu vỡ

nhân loại đuối chìm

ngành ngành vậy đó

soi cả xà lim

thật, tốt, đẹp. Ngộ

trời rộng cánh chim.

T.X.A.

06:12 – 07:23, 12-04-2017 (HB17)

Bài 58

LỚP CHÚNG TA THƯƠNG MẾN

Trần Xuân An

.

— (thân thương tặng lớp Việt – Hán – ngữ văn Việt 1974-1978) —

.

trường cũ, bốn mươi ba năm, đã xưa (1)

xưa hơn nữa

nơi đã trăm năm (2)

trước năm chúng ta vào học

Toà Khâm sứ Pháp nghênh ngang mọc

Thương Bạc nhìn chéo qua đây (3)

nuốt hận giả cười

.

thuở chúng ta chào đời

giặc Pháp cuốn cờ rồi

trường đại học dựng trên đất này (4)

nơi đau thương thành sẹo

lớp chúng ta

đóng một năm vào quá khứ

thời Bến Hải khoá đường chia nẻo

ba năm bắt vít vào cánh cửa, mở ra

thông rộng hai miền

.

khác tám mươi năm

sông Hương đục bóng Paris

(có mười một năm

còn vững chủ quyền) (5)

khác Bến Hải hai mươi mốt năm

cắt Cầu Ý Hệ

khác sông Gianh

ngót hai trăm năm

Đàng Trong phải vươn dài đất trẻ

khác hẳn thế

thời bốn năm đại học là bản lề

.

khoá cửa mở

rồi tháo bản lề

súng biên giới Tây Nam và Bắc (6)

còn vọng nghe

gần tròn bốn mươi năm

tiếng cánh cửa rơi vào kho sử

lớp chúng ta trở về trường cũ

từng giây phút nói cười dài trăm rưỡi năm

.

bốn năm học cùng nhau

nhân với mười thăng trầm

tình bạn không già

chẳng bạc phai như tóc

máu Đoàn Kiệt binh

đỏ ngời thất thủ kinh đô (7)

lệ Tháng Tám Mùa Thu

trong veo thống nhất

cờ Phật giáo dưới xích xe tăng

vàng lửa cháy dân lương đòi công lí

mực Mậu Thân

tím đậm cũng hoà bình (8)

đều hoá ngọc

chúng ta còn giũa mài

dân chủ, tự do, độc lập

những viên ngọc khác trong tay

.

dấu vết lịch sử nước non

ít nhiều làm mắt chúng ta

bâng khuâng cay

thiếu vắng hơn nửa lớp

ít nhiều là nỗi đau hậu chiến

cách nửa vòng trái đất

họp mặt qua cáp quang sóng điện

ngoài bận bịu đời thường, có xót đau nào

còn chia cắt với trường xưa!

.

T.X.A.

06:21 – 09:01, 16-4-2017 (HB17).

.

(1) 1974-2017. Năm lớp bắt đầu nhập học: 1974 (1974-1978), tính đến 2017 là 43 năm.

(2) Theo Hiệp ước Giáp tuất 1874, Toà Khâm sứ Pháp được xây dựng. Đến 1875, sau khi Hiệp ước được phê chuẩn, mới khởi công.

(3) Nha Thương bạc của Triều đình Huế, ở bên bờ bắc sông Hương, nơi tiếp xúc với Toà Khâm sứ Pháp. Cơ sở Toà Khâm sứ Pháp, bên bờ nam sông Hương, bị phá sập, tan hoang từ 1945, nhưng sau đó, cho đến khoảng 1954, vẫn còn chức vụ Khâm sứ (Tổng trú sứ).

(4) Khoa Sư phạm (Đại học Sư Phạm ngày nay) của Viện Đại học Huế xây dựng tại đây vào năm 1957.

(5) Tính từ 1874 đến 1954, trong đó có 11 năm (1874-1885), Triều đình Huế còn giữ vững chủ quyền đất nước từ Bình Thuận ra Bắc Kỳ.

(6) Từ 1975, đặc biệt từ 1978-1979-1989, nước ta chiến tranh với Kh’Mer Đỏ và với Trung Quốc.

(7) 05-7-1885 (23 tháng 5 Ất dậu). Trận đánh vào Toà Khâm rất khốc liệt. Phấn Nghĩa binh, Đoàn Kiệt binh là hai lực lượng quân đội được thành lập, huấn luyện để chuẩn bị quật khởi nếu Pháp ủy hiếp kinh đô…

(8) Kí ức Huế còn đậm nét về bốn sự kiện lớn: Kinh đô quật khởi, thất thủ (1885), Cách mạng Tháng Tám (1945), Phật giáo đấu tranh (1963), Tết Mậu Thân (1968).

Bài 59

THÁNG TƯ, CÙNG TỰ KIỂM

Trần Xuân An

tận gốc đau thương, bi tráng

là từ thuở Sơn Chà

lửa chiến thắng

không đủ cháy ngời khắp nước

đuổi giặc, ta lấn từng thước cát

từ Đông Nam bộ, giặc lấn xuống, lấn ra

bằng súng thép tàu đồng, cưỡng ước

khát khao độc lập

nhưng nước khổ nghèo, xác xơ

cũng phải giành từng bước

mỗi bước dài đến mấy mươi năm

Tháng tám Mùa Thu bốn lăm

độc lập vài ba năm lại như khoảnh khắc

khát khao độc lập

đành phải dựa ngoại cường

nhưng thắng Pháp

phải chia lìa – thống nhất

thống nhất theo thuở dưới cờ Xô-viết sông Lam!

nên đến tận hôm nay, đâu chỉ Miền Nam

nhân dân còn khát khao độc lập

độc lập, chủ quyền Tổ quốc

sao còn đội lên đầu nhân dân lãnh tụ ngoại cường!

dẫu chiến thắng, tuy chưa toàn thắng

còn phải tự vượt thắng

di căn nô lệ, hỡi ơi, đã trót bình thường!

còn phải tự vượt thắng

di căn hận thù ruột thịt

xả đạn đỏ nòng, nguyền rủa đến ba đời

từ bức màn tre, màn sắt

đến cáp quang, tận mắt

mới thấu hiểu Miền Nam

thuở còn chia cắt

để tự thấy xót xa thôi?

“nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”

tận gốc đau thương, bi tráng ta

là Vatican, giặc Pháp, rõ rồi

gần một trăm sáu mươi năm

chiến công Đà Nẵng

tự quét sạch di căn nô lệ mập mờ, nín lặng

trên đầu dân tộc ta, trên bãi đảo biển khơi

Ba mươi Tháng Tư

dấu hỏi treo cao giữa trời

Miền Bắc thắng ư? Không!

“chủ nghĩa Mác – Lê bách chiến bách thắng”

Nga Xô thắng

chẳng lẽ không phải Nga Xô ư?

không lẽ mỗi một Lênin?

bốn ngàn năm tệ thế chưa từng

nên máu xương thành cay đắng

độc lập, đại đồng, phải thoát nạn cầm súng ăn xin

Ba mươi Tháng Tư

nay lịch sử đã phơi ra hai mặt

căn nguyên là chủ nghĩa thực dân

bành trướng Chúa quyền

căn nguyên là sùng bái cá nhân lãnh tụ ngoại cường

học thuyết vô thần

đấu tranh giai cấp

Việt Nam rơi vào nội chiến xương trôi máu ngập

bắn chéo vào cả Hai-Khối-cuồng-điên

Mỹ tự ghi công chống cộng mặc dù muối mặt

bi kịch dân lương Miền Nam

đã đến thế, còn phải lật đổ Chúa quyền!

cảm ơn hoà bình, thống nhất

mạng toàn cầu cho vòng tay thế giới nối liền

nhân dân bao dung, trung lập

vạch trần sự thật

giải thoát cả hai Miền

khi không thể mị lừa độc lập

Đất nước bình yên…

Đất nước khó nghèo

bom đạn triền miên

xưa, đánh đuổi mọi ngoại xâm

phải đành đánh lấn

nô lệ ít nhiều còn di căn

lại bị buộc, ta nhồi sọ chính mình

cũng phải tự đánh lấn

vào tiềm thức thăm thẳm tối tăm

để tự vượt thắng

nhân dân bình đẳng với tượng như người nhà

– tượng Hồ Chí Minh

đọc Tuyên ngôn độc lập, đứng thẳng

giũ hết mọi ngoại cường không phải Việt Nam ta.

T.X.A.

05:32 – 08:01, 19 & 21-4-2017 (HB17)

Bài 60

KHUẤT VÀ SÁNG

Trần Xuân An

vận nước vào thơ cùng số phận

thẳng ngay văn sử, khốn, xưa nay

chữ nào im khuất giờ vang sáng

mãi chính mình trên Tổ quốc này.

T.X.A.

13:40 – 16:10, 20-4-2017 (HB17)

Bài 61

CỘNG BA NĂM FACEBOOK

Trần Xuân An

hơn ba năm nhưng nhân mười thao thức

tiểu thuyết và thơ tôi là dấu cộng hồng

đỏ mảnh trăng non, hình thoi vuông đỏ

đều máu rịn lên gạc trắng màu tâm không

bao vết thương cả trăm năm trong sử

tôi khảo luận, băng bó, mong lành lặn nỗi đời

lại tiểu thuyết và thơ, bao tấm gạc

hậu chiến rồi, còn ướt máu biên cương, đảo khơi

nội chiến, cái chết nào cũng về lòng đất mẹ

vết thương nào cũng thành sẹo núi sông cha

như hai thanh kiếm, đạn băng chéo vào Hai Khối

Hai Khối đều bại rồi, súng thắng Pháp nở hoa

thương người lính vàng, thương người lính đỏ

chiến tranh khép lại theo lẽ công bằng

mọi vết sẹo cực đoan đắp mòn theo quy luật

huyết cầu thì đỏ, huyết tương thì vàng

bao trang sách thơm phải chịu tanh gạc rác

tôi hứng nắng tẩy trùng, hứng mưa giặt sạch giữa trời

như cờ hình thoi vuông hồng, trăng non đỏ

đỏ hồng dấu cộng, vì Đất nước, tình người

chỉ huyết cầu, hoặc chỉ huyết tương, là không thể

nhưng máu Rồng Tiên, đâu phải máu lãnh tụ ngoại cường

thắp cho nhau lửa tự trọng và chủ quyền dân tộc

ai thay máu ai? Xin nghĩ lại Đất nước mà thương.

T.X.A.

07:12 – 13:47, 25-04-2017

Cờ chữ thập đỏ, trăng non đỏ, vuông thoi đỏ

Bài 62

HOÀ BÌNH, HÌNH NHƯ…

Trần Xuân An

hạt đâm chồi, cây lớn lên trong đạn bom

đến năm mười chín tuổi

đói khó rẫy rừng, súng rền đảo khơi, biên giới

đổi mới, Đất nước quay về quy luật ngàn năm

cộng bốn mươi hai năm, tự hỏi lặng thầm

cây già chưa đó?

trái dạng sách, treo giữa bão mưa nắng gió

chống chọi bốn bề để còn đích thực Việt Nam

cây đứng giữa trời hít thở mười phương mênh mang

nhưng đừng dán vào cây nhãn hiệu đế quốc

đừng thay máu cây bốn nghìn năm dân tộc

bằng máu lãnh tụ ngoại cường

đội lãnh tụ ngoại cường, sao bảo bình thường?

thảo nào giữa đời, trên mạng, chiến tranh chưa tắt

nghe vang lên câu hỏi: Ai ôm chân giặc?

sáu mươi mốt tuổi, ngẫm sâu, cây chưa thấy hoà bình

khi nhãn hiệu, máu huyết lại tinh ròng Việt Nam mình

ai có thể trách móc, oán hờn, gây chiến!

kẻ ghét ta, chỉ là lũ lai căng, cuồng nghiện

cây đời tôi càng khao khát hoà bình.

T.X.A.

sáng sớm – 10:11, 26-04-2017

Bài 63

NGÀY 30 THÁNG TƯ, BÌNH TÂM

Trần Xuân An

chính trị, hai tiếng khiến lắm người bĩu môi, cau mày lo sợ

thứ bệnh không nên để nhiễm vào thân, vào lòng

tay nó vung ra bao trùm, thò vào mọi ngõ ngách

nhưng nó nắm chủ quyền, danh dự núi sông

khoa học toán có Pythagore, Thalès

điện hằng ngày, nhắc đến Ampère, Volt

làm sao vắng Descarte, Khổng, Lão trong triết

chính trị học không quên Rousseau, Proudhon

và bao hội đoàn quốc tế lan ra quanh trái đất

Hướng đạo, Powell, Chữ thập đỏ, Dunant…

nhưng tất thảy họ là thành tố của đời, từng mặt

không bao trùm, độc quyền thống trị đất nước, toàn dân

ngay cả Thích Ca, Jésus, Mahomet

xuyên qua nhiều biên cương, cũng chỉ về tâm linh

nhà-nước-tôn-giáo đã tiêu vong, tàn dư còn cũng ít

họ không phải lãnh tụ chính trị ngoại cường,

lãnh tụ của lãnh tụ mình!

tên tuổi lãnh tụ ngoại cường độc quyền kinh tế – chính trị học

thống trị cả triết, thế giới quan, nhân sinh quan

tên tuổi họ khắc vào Điều lệ đảng cầm quyền, Hiến pháp

nước ấy thành thuộc địa, quan chức đều quốc gian

chiếm lĩnh tài nguyên nào quý hơn tài nguyên tim óc

nên điều kiện là buộc phải nhồi sọ

từ trẻ sơ sinh cho đến cụ già

đất nước đó sáng loà Lénine, Staline và đỏ rực

tạm giao cho Trung Quốc, rồi cuối cùng thuộc về Nga

trừ cuồng vọng, có thể học Marx nhiều điều hay,

Lénine nhiều câu được lắm

tiếp thu Staline, Mao đôi lời, ngoài bản chất tàn bạo, độc tài

giá như họ không phải lãnh tụ đế quốc cờ hồng,

lãnh tụ của lãnh tụ nước yếu

thì chiến tranh súng, chiến tranh bút Việt Nam đâu đến hôm nay!

các lãnh tụ cường quốc cộng sản cũng háo danh,

cá nhân chủ nghĩa

bòn rút máu, mồ hôi chính quốc để quảng bá tuổi tên mình

cả tỉ người, hàng trăm triệu người

mãi còn buồn đau thấm thía

đau chủ quyền đất nước, quốc thể bị hi sinh

thơ tôi viết từ chúng ta, bao trái tim tự trọng dân tộc

quy luật thực tiễn bảo tôi khi chúng ta bị quy luật cuốn trôi

xin nói thật vì lòng yêu Tổ quốc

thương lãnh tụ nước mình, chịu nhục cứu dân,

nay chới với chơi vơi

mặt phải rồi, và đây

mặt trái của từng bài thơ – từng chiếc lá

người làm thơ lẽ nào chỉ ươm

và chăm sóc một nửa sự thật giữa đời này!

Ngày 30 Tháng Tư, tự nhìn bóng râm,

xin chúc bình tâm tất cả

thương cây sự thật 159 năm,

từ trận Sơn Chà cho đến hôm nay.

T.X.A.

07:11 – 09:32, 28-04-2016 (HB17)

.

Bài 64

HAI CHÂN

Trần Xuân An

cả dân tộc đi một chân sự thật

chân sự thật kia bó gập, buốt đau

thoải mái bước như loài người được thế

mấy chục năm, không lẽ chẳng được đâu!

T.X.A.

14:23 – 16:20, 28-04-2017 (HB17)

Bài 65

NGÀY NƯỚC MẮT, NGÀY MỒ HÔI

Trần Xuân An

hôm qua, ngày nước mắt

nước mắt đoàn tụ đỏ, nước mắt tan tác vàng

hôm nay, ngày mồ hôi, không chỉ Việt Nam

mồ hôi long lanh quanh trái đất

bao nhiêu năm rồi niềm hồn nhiên ngơ ngác

sương lóng lánh hoà bình

mực viết mãi còn tươi như thuở thiếu niên đậm đặc

một viên mùng tơi hoà bao giọt sáng lung linh

thấm thía thương ngày hàng triệu cái xác

còn sống nhưng đều Nguyễn Trãi, tử hình

quá hồn hậu tin tương lai sẽ khác

vẫn còn thời không chấp nhận ai khác với mình

cuộc đời cứ như khuôn nhạc

thơ đọng mỗi chữ ca từ một hạt huyết chăng

ngày nước mắt, ngày mồ hôi, ngày tru di nhất loạt

rơi vào sử kí nỗi buồn muôn năm

muốn vạn thuở kết ngọc ngợi ca thống nhất

mất mát riêng sá gì khi đất nước rõ giặc xâm lăng

nhưng óc phân biệt ngàn lần hơn chia cắt

dần đau ngoại cường xâm thực tận mỗi trang văn!

gửi vào sử máu vô hình tru di, buồn và vui nước mắt

mồ hôi Nam, Bắc, ngang giá nhau không

không cần phân chất cũng thấy ngay chất giặc

nơi mỗi chữ văn thơ mỗi giọt mồ hôi trong

này nước mắt buồn hay vui, này mồ hôi trôi bùn hay pha mực

cùng nhau nhận ra dấu vết ngoại cường di căn

ngày thống nhất, ngày tôn vinh lao động nhắc

nhớ giặc sau lưng đỏ, giặc sau lưng vàng!

ngày nước mắt, ngày mồ hôi, sử muôn đời sâu khắc

nét bút cần thẳng ngay, công bằng

sự thật nào cũng hai mặt nhưng phải là hai mặt chân thật

quy luật không thể khác nhưng có thể nhân văn.

T.X.A.

07:21 – 08:37, 01-05-2017 HB17

.

.

ĐÃ ĐĂNG TẤT CẢ TRÊN FACEBOOK TRẦN XUÂN AN

.

Google / host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ... / HOST, SEARCH & CACHE