Món Quà

*

Quê hương là nỗi nhớ

Nhớ ngõ nào về nhà

Nhớ mái trường ê a

Nhớ mảnh đời thơ ấu

*

Sài Gòn hoài yêu dấu !

In hằn bước chân son

Nay tan tác không còn

Đã chìm vào quá khứ

*

Những con đường xưa cũ

Với gióng gánh hàng rong

Vang tiếng rao lanh lảnh

Dáng gầy gò lưng cong

*

Sài Gòn đã phai nhòa

Chỉ còn là kỷ niệm

Từng đoàn người rời xa

Theo tiếng sóng réo gọi



Sau lần dòng đời rẽ khúc bất chợt, người Việt Nam ly hương trải mỏng và sinh sống trên khắp quả địa cầu. Mấy mươi năm xưa, có lẽ sự hiện diện rời rạc này chắc rất ít khi xảy ra. Giây phút tâm bình lắng đọng, suy nghĩ vu vơ, đọc sách báo, tôi quá đỗi ngạc nhiên khi tin tức của người Việt bay về từ bốn phương tám hướng. Tin vui khi trôi giạt xa xứ, những người đồng cảnh ngộ cùng nắm tay, hòa quyện nương tựa vào nhau trong tình nghĩa xa xứ. Buồn chạnh lòng cũng không thể nào thiếu vắng, vì đơn độc nhớ nhà.

Dấu mốc thời gian nào, khúc rẽ nào, đã đưa đẩy đoàn người lưu lạc đến nhiều quốc gia ? Điểm dừng chân còn bâng quơ mơ hồ trong tầm nhìn trừu tượng, là nơi mà bây giờ, tôi chấp nhận gọi là quê hương thứ hai, thứ ba. Mấy mươi năm xưa, tôi chưa bao giờ biết tên, và không thể định vị, chúng nằm ở đâu trên bản đồ thế giới.

***

Sinh nhai là vấn nạn quá ư là nan giải. Gạo tiền chính là động lực thúc dục họ rời xa nơi chôn nhau cắt rún bằng mọi phương cách, đường bộ, đường biển, miễn sao được đến bến đậu bình an. Như chúng ta đều biết, một khi ai đó quyết định vượt trùng khơi, nếu may mắn sẽ đến bờ đất liền. Còn chẳng may ngược lại, thì đành chấp nhận định mệnh an bài. Đã đến bến tạm dung rồi thì phải chạm tới giờ phút rời đi. Ngày chia xa hòn đảo liêu xiêu, nhưng chất đầy bao kỷ niệm dấu yêu, lòng ai cũng buồn rũ rượi.

Mái ấm ân tình tuy mộc mạc nhưng rất tốt bụng. Các quốc gia nhân ái đã cưu mang biết bao thuyền nhân tơi tả. Những thân xác hao gầy được phép ở trọ trong những căn lều lụp xụp thô sơ. Nhưng tình người thì quá là đại lượng ! Ngày rời đảo lòng buồn ray rứt. Cái vẫy tay từ giã hàng dừa cao ngất nghểu nhạt nhòa theo giọt nước mắt hoen mi. Mọi người lần lượt an toàn bay về quốc gia thứ ba, nơi có nhiều trái tim bao dung đang chào đón.

Ở góc trời tự do đó, bảo trợ chờ đợi người tỵ nạn tại phi trường, sẵn sàng dang rộng vòng tay thâm tình với tấm lòng hiền hòa, không có thước nào có thể đong, đo, và đếm được.


Kiếp hồi sinh mở cửa

Bước chân hoang vá lành

Lòng cảm ơn chân thành

Đời sống mới kết tủa

***

Đã mấy mươi mùa thu thay lá lẳng lặng đổi màu không gian. Cuộc sống tha hương nơi đâu cũng cần giọt mồ hôi giúp sức, rửa sạch hết bao nỗi run sợ, hãi hùng trên biển Đông. Làm sao những con người được hưởng ơn phước từ đấng thiêng liêng, có thể nói hết ngàn lời trang kính, thấm thía tận trái tim sâu thẳm để tri ân quốc gia cưu mang mình trong buổi giao thời xơ xác này. Khi mà thời khắc ấy, đôi chân ai cũng còn mềm nhũn, tắm ướt nước biển mặn, bỡ ngỡ hăm hở tiến bước vào nền văn minh lạ lẫm. Thời gian lặng lờ bay và cũng đã đủ số năm cho tôi xin làm đứa con của quê hương thứ hai và thứ ba hảo tâm này.

Nhìn qua đại dương muôn trùng vào mùa xuân nhộn nhịp, người tha hương thường hồi tưởng góc phố Sài Gòn năm xưa, cảnh chợ hoa tết Nguyễn Huệ. Và nhất là mái trường Gia Long hoài niệm. Tôi thả hồn mơ màng, ước gì mình được thiên thần gắn cho hai cái cánh mầu nhiệm bay cao. Cảm giác lâng lâng như đôi chân nhẹ bồng nhấc bổng lên chín tầng mây xanh, bay phóng, vượt qua biển rộng mênh mông. Lẳng lặng đáp xuống vùng trời thoang thoảng hương ô mai, bò bía, chè đậu ba màu...bên hông chùa Xá Lợi. Từng bước chân lơ ngơ, chệnh choạng lạc lối trên các nẻo đường thân quen còn thơm ngoan mùi mực tím học trò.

Mắt tôi miên man đi tìm lại căn nhà ấm áp thuở nào. Lòng chùng xuống với một chút buồn man mác vì rêu phong đã phủ đầy, làm biến dạng cái vóc dáng cổ tích cũ kỹ. Cũng như đã lạnh lùng thổi bay tất cả dấu yêu vàng son của một thuở, đôi gót mềm ươm hồng.

Chốn xưa đã in đậm vào ngăn ký‎ ức, hoài ghi khắc trong trái tim bé nhỏ của mảnh đời hồn nhiên cầm bút. Tuổi học trò thơ dại, nguệch ngoạc tô vẽ nét chữ ngây ngô trên các trang vở trắng tinh Olympic. Những đường chỉ mỏng mảnh màu xanh mây trời, luôn ngoan ngoãn song song thẳng hàng. Những vệt mờ vô tư, y hệt như tâm hồn sạch trong của các cô cậu học trò chưa gợn bám bụi phong trần.


Hôm qua là lịch sử

Ngày mai là bí ẩn

Hôm nay là món quà

Ta có chữ PRESENT


Làm sao tôi có thể dùng chữ mình đã học để viết, để kể hết biết bao nghĩa tình với tấm lòng bác ái vô bờ của các quốc gia đã bảo bọc biết bao trái tim lưu lạc xa quê mẹ. Những con người kiên trì phiêu bạt, dám đánh đổi tánh mạng của mình để được hít thở không khí Tự Do !

Muôn vạn lời cám ơn chân thành đến những quốc gia nhân hậu đã nhiệt tình bảo trợ, đã cho người tha hương món quà lớn hơn vô giá ! Đây là cách chia sẻ và tích lũy phước đức trong dòng đời âm thầm trôi. Và cũng là một chu trình bộc phát thiện tâm, tạo thành một vòng tròn khép kín để nói lên tình người vô bờ.

Cái giá trị trừu tượng lắng đọng trong trí óc của những ai còn biết nghĩa ân tình, còn khắc cốt ghi tâm. Chắc chắn phải to rộng mênh mông, còn lớn hơn đại dương muôn trùng sóng vỗ.