Khúc Sông Xưa

Lời Tựa

Thời gian là mũi tên vô hình cứ bay hoài bay mãi về phía trước, không bao giờ biết mệt mỏi và bất cần đời nên không dừng bước để tâm lắng nghe lời than vãn của thế nhân. Từng giây từng phút, chuyện vừa xảy ra đã tự nhiên trở thành quá khứ. Mắt người ít khi thấy dáng vẻ tàn phai của chính mình, vì ai cũng bận rộn việc mưu sinh. Những khoảnh khắc nhàn rỗi ngồi thơ thẩn nhìn mây trời bao la, bỗng dưng tầm mắt bắt gặp chiếc lá vàng rụng rơi. Lòng ta chợt chùng xuống và cảm nhận, đời người và lá vàng giẫy chết kia có cùng một định mệnh.

Con số ngày, tháng, năm trên tờ lịch cứ an nhiên giong ruổi cho đến khi mái tóc điểm hoa sương. Nếu mỗi ngày ta chịu khó gom một tờ lịch, đến một lúc, ta sẽ giật mình khi nhìn đống giấy vô ưu này vẽ ra nhiều đoản khúc thăng trầm. Tôi mạo muội tạm gọi, đó là những khúc sông xưa lặng lẽ chìm vào quên lãng, mà kiếp nhân sinh đã một thời bôn ba trải nghiệm.


***

Bán Thuốc Lá


(Bán Thuốc Lá là một chuyện nho nhỏ trong tập hồi ký Khúc Sông Xưa)

https://www.youtube.com/watch?v=tg4Db0O0q3s&feature=youtu.be


Hàng xóm gần nhà bà Phò là chị Bông. Cũng giống y hệt như hai chị em của tôi, chị Bông bán thuốc lá. Mục đích chánh của mọi người là cố tình cho ông tổ trưởng thấy, chị cũng đang gầy công thực hành đúng câu nói được treo đầy đường. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Cái thùng kiếng vuông nhỏ xíu được đặt trên hai cái chân xếp, khép nép nằm phía dưới gốc cây dầu, ở ngay trước cửa nhà.

Chị Bông cẩn thận đội cái nón lá lụp xụp, che gần hết gương mặt mà vạt nắng Sàigòn gắt gay luôn chực chờ bám dính. Cho dù che chắn mọi cách, làn da vẫn bị háp nóng thâm đen. Mặc dù cái bóng mát xum xuê cao lớn của cành nhánh luôn bung xòe cây dù che nắng, hứng mưa, cho cơn nắng bớt say xỉn phần nào.