trang thơ Thanh Cảnh
Lục Bát Tình
Một đời mê mải làm thơ
Trái tim say đến bây giờ còn say
Một đời lặng lẽ yêu ai ...
Trái tim ngu ngốc thương hoài người dưng
thanhcảnh
Hờ Hững
Em đã giấu mùa thu vào ánh mắt
Ta ngu ngơ ngồi đợi lá vàng bay
Len lén thả tình yêu vào đáy cốc
Em uống cạn rồi sao chẳng thấy say ?
*
Có phải bởi trái tim kia băng giá
Lạnh nhân tình,nguội tắt lửa yêu đương ?
Ta thành kẻ si mê, mơ mộng hảo
Với tay trần níu giữ một làn hương
*
Ngồi dưới nắng xuân mơ mưa mùa hạ
Nghe lá thu rơi ngỡ gió heo may
Có phải bởi ta bồn chồn, vội vã
Cuộc tình qua đọng lại tiếng thở dài
*
Đêm xuống phố, đêm bước đi chậm rãi
Trăng cuối tuần một mảnh đẹp mong manh
Ta lặng lẽ mang tình yêu xuống phố
Thả vào đêm. Ta ngồi nhặt bóng mình
thanhcảnh
01/2013
Bài Ca Dao Tình Yêu
Ngọt ngào câu hát ca dao,
Chiều nghiêng nắng để dạt dào nghiêng theo.
Lòng anh nghiêng phía em yêu ,
Câu thơ nghiêng phía liêu xiêu cuộc tình .
Sao em chẳng nghiêng về anh
Cho đôi con mắt gập ghềnh ngó nhau ?
Trầu nghiêng về phía có cau ,
Em ơi , nghiêng phía bên nào có anh !
thanhcanh
Khi Rừng Xưa Đã Khép
Khi rừng xưa đã khép ,
Sương trắng bay về đâu ?
Đời ta là ngõ hẹp,
Tình yêu không lối vào.
*
Thôi thì như bóng núi,
Nghiêng theo chiều bâng khuâng.
Lời yêu chưa kịp nói,
Đã tan vào muôn trùng.
*
Một lần lỡ đi xa,
Biết đâu ...xa ...mãi mãi...
Rừng xưa đã khép rồi,
Thôi ! Không lần trở lại !
thanhcanh
*******
Tìm....
Chim buồn hót giọng chơi vơi,
Trong lòng phố lại gọi lời núi non.
Lạc người cuối buổi chiều hôm,
Bỏ phường phố lại lên nguồn tìm nhau.
Lời vang , vang tận trời cao,
Núi non vọng tiếng lao xao gió rừng.
Lạc người nước mắt rưng rưng,
Lên non cao , xuống đồng bưng tìm người .
thanhcanh
Hỏi
Con đường ngày ấy
Bây giờ anh qua.
Vắng em...có nhớ
Một thời chưa xa ?
Chờ Đợi
Chờ anh nắng hạ
Mong chờ cơn mưa
Chờ anh như gió
Đợi chiều đong đưa.
Vu Vơ
Chút tình như tuổi
Nhiều theo thời gian.
Chút tình như sóng
Mãi hoài mênh mang.
*
Yêu người như gió
Theo chiều lang thang.
Nhớ người như biển
Nhớ ánh trăng vàng.
*
Chút tình hờ hững...
Thôi đừng vương mang.
thanhcanh
Nỗi Nhớ Ngậm Ngùi
Ta mang nỗi nhớ về đâu,
Chiều nay gió lộng hoa cau rụng đầy.
Tình còn chăng để mà say,
Người còn chăng để ngày ngày đợi mong ?
Mang buồn thả xuống dòng sông,
Nước trôi ,buồn cứ lòng vòng không trôi .
Ta mang nỗi nhớ ngậm ngùi,
Về đâu gió lộng đầy trời hoa bay ?
thanhcanh
Lẽ Ra
Lẽ ra ... anh đừng yêu em...
Chiếc lá vàng rơi vội trong đêm
Cội mai già đã nở hết hoa dẫu mùa xuân chưa đến.
Có kiếp sau đâu mà hò, mà hẹn ?
Chỉ là lời từ chối ...dễ thương thôi !
Lẽ ra...em đừng yêu anh...
Dẫu xao xuyến thuở ban đầu đã là nỗi khát k
hao
Một đời khắc khoải...
Đừng hỏi vì sao con sóng xô bờ dằn dỗi
Có thể biển vô tình chạm đến một miền đau !
Lẽ ra ... ta đừng yêu nhau...
Khi em và anh đã lỡ đi trên hai con đường khác
Hai con đường song song
Có chắc gặp nhau ở cùng trời , cuối đất ?
Ta để mất nhau rồi...
Đành ngậm ngùi nuối tiếc
Lẽ ra......
thanhcanh
Đêm Nồng Nàn
Trở về chốn cũ, vườn xưa,
Mơ màng tìm lại nàng thơ thuở nào.
Nghiêng đêm hái mấy vì sao,
Kết lồng đèn đón trăng vào nhà chơi .
Men yêu sóng sánh gọi mời,
Trăng lung linh bóng, thơ lơi lả vần.
Nồng nàn một cõi ái ân,
Mặc cho giông bão hồng trần cuồng điên.
Đêm ơi, dài nhé ...vô biên...
Cho cơn hoan lạc chao nghiêng đất trời .
Tung hê tan tác buồn vui,
Quẳng đau xót, vứt ngâm ngùi... lặng im...
Vén màn đêm ánh mai lên ,
Chào trăng !
Nguyệt quế bên hiên thơm nồng .
thanhcanh
Cõi Riêng
Cõi riêng ta với ta
Chập chờn lay bóng nến
Thôi một lần hò hẹn
Khép đời mây gió phai.
Tiếng cười ai với ai...
Khúc khích rung vòm lá .
Mùa thu về vội vã
Nồng nàn hoa sữa thơm.
Cuối trời hoàng hôn đỏ
Dịu dàng áng mây bay.
Cõi riêng ta mở ngõ
Ai sẽ về qua đây ?
thanhcanh
Sông Hậu
Bập bềnh cụm lục bình trôi,
Chiều qua sông Hậu chơi vơi chuyến phà.
Em vừa lướt qua đời ta
Rêu bèo trôi giữa giang hà về đâu ?
thanhcanh
Mảnh Trăng Ngày Ấy
Ta về trăng cũng theo về,
Phải chăng là mảnh trăng thề ngày xưa ?
Thôi thôi xin chớ giả vờ ,
Trái tim ta lại ngây thơ hiểu nhầm .
Chỉ là một chút dư âm,
Mảnh trăng ngày ấy nghìn năm xa vời .
thanhcanh
Anh Đừng Ghen
Anh đừng ghen với ngày xưa,
Anh đừng ghen với câu thơ nửa vời.
Đừng ghen với những nụ cười,
Cũng đừng ghen với những lời vu vơ.
Em không là của ngày xưa,
Em bây giờ của bây giờ tinh khôi .
Là em ấm áp nụ cười,
Là em đằm thắm những lời tình thơ.
Anh đừng ghen với em xưa,
Vẹn nguyên em của bây giờ trao anh
thanhcanh
**********
Gửi Người Yêu Dấu
Em sẽ nắm bàn tay không đeo nhẫn,
Và ôm anh bằng một nửa vòng tay.
Trái tim anh dẫu biết nằm bên ấy
Em vẫn nghe nhịp đập ở bên này.
Em yêu anh một tình yêu đến muộn
Nửa đắm say...còn một nửa phân vân.
Em nhắm mắt ngăn chiều không thể xuống
Để nụ hôn trao vội chẳng ngại ngần.
&
Chút tình yêu mong manh như sương khói
Vẫn nồng nàn niềm hạnh phúc vô biên
Cám ơn anh dẫu biết là có lỗi...
Vẫn thật lòng khi nói tiếng yêu em.
thanhcanh
Không Đề
Hôn lên đôi mắt đa tình ,
Nghe hơi em thở quanh mình nhẹ tênh.
Một lần liều lĩnh yêu em,
Trần gian bỗng chốc hóa nên thiên đường .
*
Vòng tay nóng bỏng lơi rồi
Thì làm sao để một đời có nhau ?
Ngỡ ngàng cả giấc chiêm bao,
Hoang đường -thực - mộng - cõi nào có anh ?
thanhcanh
Chia Tay
Ừ thôi ! Mình đã xa rồi,
Câu thương , câu nhớ , gửi trời ,gửi mây.
Gửi trong chút gió heo may
Cái se sắt lạnh lòng ai hững hờ.
Chỉ còn lại nửa giấc mơ ,
Chỉ còn lại nửa vần thơ trao tình.
Đã không thương nữa ...thì đành ,
Chào nhau một tiếng rồi mình... chia tay !
Ừ thôi !
Tình đã phôi phai,
Bâng khuâng nhặt lá vàng bay ...
Đếm buổn.
thanhcanh
Ngậm ngùi
Có một chút gì
Như mong , như đợi ...
Có một chút gì
Nghe buồn vời vợi .
Chỉ là hờ hững
Chỉ là bâng quơ...
Mà sao hụt hẫng
Mà sao bơ vơ ?
Ta về lặng lẽ
Nghiêng chiều buồn rơi
Phía sau giọt nắng
Nhòa nhạt dáng người.
Ừ ! Không tất cả
Ta rồi hư vô.
Một đời nghiệt ngã
Vần thơ mệt nhoài.
Ừ ! Người cứ thế
Mà qua đời tôi !
Ừ ! Ta cứ thế
Lãng quên ngậm ngùi.
thanhcanh