Tình Thơ

HN11




Một Giấc Chiêm Bao


Tựa vai anh, em thẹn thùng hỏi nhỏ

Lúc xa nhau anh có nhớ em không?

Nghe niềm vui lâng nhè nhẹ trong lòng

Anh vuốt tóc, nụ hôn nồng lên má

Rồi em nói đừng xa em anh nhá!

Lời đơn sơ nhưng tất cả chân tình

Cột hồn anh vào chung bóng với hình

Để hai đứa mãi như hình với bóng

Em nũng nịu, đi thật xa mình sống

Ta cùng xây một giấc mộng yêu đương

Có muôn hoa, chim hót khắp nẻo đường

Nơi ta đến là thiên đường hạnh phúc

Sau chiêm bao, anh bàng hoàng tỉnh giấc

Nghe dư âm còn phảng phất đâu đây

Giấc mơ tan sao không cứ thật dài

Cho hồn ta khỏi lạc loài hiu quạnh


HN11




Ta Và Em


Ta và em chung cuộc đời viễn xứ

Thôi thì mình cứ tạm thử yêu nhau

Đôi tâm hồn sẽ kết nối trăng sao

Cố quên những cuộc tình đầu dang dở

Ta và em thở cùng chung nhịp thở

Để đôi lòng không còn sợ cô đơn

Đến với nhau bằng tất cả tâm hồn

Bằng âu yếm, bằng nụ hôn đắm đuối

Ta và em tình đẹp như giòng suối

Muôn hoa ngàn tươi lại buổi bình minh

Vạn sao trời giữa đêm tối lung linh

Như trăng sáng đêm rằm in trên sóng

Ta và em sống chung nhau cuộc sống

Trong tình thương không trách cũng không hờn

Cùng khoan dung cùng chia sẻ vui buồn

Mình sẽ thấy được thiên đường hạnh phúc


HN11




Cho Ngày Valentine


Ta gom hết niềm yêu thương còn lại

Hơn nửa đời giờ mãi mãi cho ai

Cùng cánh hồng tặng lễ Valentine

Người con gái thường thích loài hoa tím

Ngày tình yêu cũng là ngày kỷ niệm

Của chúng mình đã giấu giếm từ lâu

Và hôm nay đôi lòng sẽ yêu nhau

Cho tới lúc tóc pha màu sương tuyết

Dù ngày mai chỉ còn vầng trăng khuyết

Giữa đêm mờ vẫn tha thiết tìm nhau

Giữ tình ta luôn như thuở ban đầu

Hễ thấy vắng thì “anh đâu rồi nhỉ?”

Rồi anh đến hôn em và thủ thỉ

Anh yêu em muôn thuở chỉ là em

Em là hoa anh là giọt sương đêm

Hoa nở đẹp trong êm đềm nắng sớm


HN11




Yêu Em Dật Dờ


Ta đã yêu em dật dờ

Không gian xa cách đôi bờ đại dương

Bóng hình khuya sớm vấn vương

Ta mơ được sống yêu thương vợ chồng

Anh như mây trắng phiêu bồng

Em là bảy sắc cầu vồng bắc ngang

Cho dù vượt núi băng ngàn

Cùng nhau chung bước thiếp chàng có nhau


HN11




Vì Đó Là Em


Ta gặp em giữa mùa Thu đổ lá

Chỉ một lần sao cũng đã yêu thương

Không đắn đo, không nghĩ ngợi bâng khuâng

Chỉ nghe tiếng từ lòng dâng rạo rực

Ta yêu em dù bao nhiêu bút mực

Và nghìn đêm có thao thức viết lên

Cũng không đầy đủ ý nghĩa mông mênh

Cho em hiểu em là trên tất cả

Không cần biết dòng đời bao nghiệt ngã

Có em anh không sợ cả phong ba

Cố lên em đừng để phải chia xa

Nếu ngăn cách mình xót xa đau khổ

Tình yêu có sức mạnh hơn bão tố

Thuyền vượt qua vào bến đỗ yêu đương

Một trời thơ chỉ đôi bóng uyên ương

Ở đến khi trả thịt xương cát bụi


HN11




Về Tây Ninh uống nước dừa ngọt lịm

Và ngắm rừng Bằng Lăng Tím thênh thang

Màu hoa buồn như tình nữ khóc than

Cả trời tím lòng Bằng Lăng ấm mãi

Hoa trên cao nên không làm sao hái

Để mang về tặng em gái Thần Kinh

Và mong sao cho tình của chúng mình

Như màu tím, màu trung trinh son sắt

Cứ mỗi lần nhìn Bằng Lăng khoe sắc

Thấy lòng mình ôi hiu hắt nhớ ai

Rồi miên man say trong giấc mộng dài

Cùng sống mãi trong lâu đài hạnh phúc

Trưa tắm suối, đêm trăng treo khóm trúc

Ta làm thơ ai hát khúc ân tình

Cõi thần tiên nay chỉ có đôi mình

Và tất cả xung quanh thành vô nghĩa


HN11




Trái Tim Tôi

Trái tim non đầu đời dành cho mẹ

Nghe rộn ràng lòng chớm nhẹ yêu thương

Buổi chợ tan chờ mẹ ở cuối đường

Và nũng nịu giọt lệ mừng rưng khóc

Rồi đến tuổi mẹ đưa đi trường học

Mến bạn bè cùng tập đọc ê a

Cùng đùa vui trong nắng ấm chan hoà

Yêu kỷ niệm tuổi ngọc ngà thơ ấu

Lên trung học tim thêm người yêu dấu

Biết nhớ nhung mơ mộng dẫu đêm ngày

Biết bâng khuâng, biết đắm đuối mê say

Thấy quyến luyến lúc chia tay bịn rịn

Rồi chinh chiến bốn phương vui đời lính

Yêu bạn bè, Tổ Quốc mến quê hương

Khóc anh em gục ngã khắp chiến trường

Giờ thổn thức tim nhớ thương dĩ vãng

Hieunguyen11




Tình Học Trò

Hôm nay bị thầy kêu lên giải toán

Bài phương trình hai số ẩn X, Y

Vì lu bù những căn số li ti

Cô bạn nhỏ đôi hàng mi xanh biếc

Từ dưới lớp nhìn lên tôi không biết

Lúc tan trường vờ quên viết trở vô

Nàng mỉm cười hồn tôi bỗng ngẩn ngơ

Nghiêng mái tóc buông lững lờ vai áo

Chiều hôm đó ngoài trời nhiều mưa bão

Hai đứa gần dưới tấm sáo che mưa

Đôi chim vui trên cành trúc đong đưa

Nhìn trong mắt, vườn tình vừa mở cửa

Tôi đứng lặng cầu trời thêm mưa nữa

Tuổi học trò ôi hai đứa yêu nhau

Kể từ khi giặc miền Bắc tràn vào

Phải từ giã người yêu bao thương nhớ

HN11




Tình Yêu Học Trò 2


Sau những buổi tan trường tôi vội vã

Đi theo em đôi bóng ngã đường chiều

Tóc dài buông trên vai áo mỹ miều

Ôi đôi mắt bể oan cừu hay suối

Chiếu lấp lánh như sao hôm đêm tối

Đôi má hồng cô gái tuổi mười lăm

Thường nhìn về một vô tận xa xăm

Nhưng góc mắt đang âm thầm tha thiết

Vội bước nhanh để nhìn đôi mắt biếc

Nàng thẹn thùng cúi xuống chiếc bóng nghiêng

Đẹp làm sao một nét đẹp diệu hiền

Tà áo trắng như nàng tiên kiều diễm

Tôi muốn cắn trái tình yêu ngọt lịm

Thấm dần vào vị giác ngấm vào tim

Rồi lắp đầy cả hồn kẻ yêu em

Chết trong bể oan cừu êm ái quá

HN11




Đừng…

Đừng hờ hững tình yêu ta tha thiết

Để biệt ly lòng nuối tiếc thiên thu

Cuộc tình trôi vào bóng tối âm u

Chỉ còn lại là hoang vu sa mạc

Đừng đánh mất một tâm hồn chân thật

Ta yêu em, yêu chất ngất điên cuồng

Như phong ba như suối thác trào tuôn

Em có biết từng chiều buồn cô quạnh

Đừng im lặng và cũng đừng lẩn tránh

Cứ giả vờ như ảo ảnh hư không

Để ta còn chút hy vọng hoài mong

Ngọn lửa ấm giữa trời Đông buốt giá

Đừng giẫm nát hồn ta bằng từ giã

Bằng chia ly bằng tất cả lời buồn

Mảnh tình riêng theo từng bóng chiều buông

Nghe tê tái hoà cùng luồng gió lạnh

HN11




Thương Nhớ

Em lạc lõng giữa phố chiều nhạt nắng

Lê gót buồn theo ngày tháng dần trôi

Nhớ một người từ ngàn dặm xa xôi

Em muốn khóc cho lòng vơi tha thiết

Anh đi mãi một phương trời biền biệt

Những đêm dài ôm gối chiếc yêu thương

Mưa đầy trời từng trận gió thê lương

Ôm hiu quạnh giữa đêm trường băng giá

Anh nơi đó nửa hồn đây tơi tã

Giọt lệ buồn thắm ướt cả đôi môi

Một nửa hồn thương gởi áng mây trôi

Em dõi mắt về vùng trời nhung nhớ

Từng trận nhớ kéo về theo nhịp thở

Nghe yêu thương buông nức nở từng đêm

Mong ngày về anh nói tiếng yêu em

Và sẽ khóc dâng tràn niềm hạnh phúc

Viết cho em

Hieunguyen11




Tình Muộn

Ta gặp em cuộc đời qua quá nửa

Như trời chiều vội vã giữa hoàng hôn

Ta hỏi em, em nói mến tâm hồn

Và ôm ấp một tâm hồn trong sáng

Tình yêu em cho ta như vạt nắng

Lúc bình minh làm trong sáng mù sương

Tim ta đây và cả một yêu thương

Em giữ lấy để vấn vương trìu mến

Lúc cô đơn thấy buồn em chợt đến

Thắp cho ta một ngọn nến trong đêm

Để tìm nhau trao ân ái êm đềm

Lòng thổn thức đôi tim thêm nhịp đập

Những trống vắng hồn ta em đã lắp

Ôi thiên đường đôi cánh chắp bay cao

Ta cùng tìm một chốn để yêu nhau

Và ở đó không còn đau thương nữa

hieunguyen11




Cảm Ơn Em

Cảm ơn em cho ta nguồn cảm hứng

Viết bài thơ về thần tượng riêng mình

Lời đơn sơ gói ghém cả chân tình

Trong sâu kín giữ bóng hình ấp ủ

Cảm ơn em một lời yêu cũng đủ

Để cho ta cảm nhận thú yêu thương

Dẫu cuộc đời có ngăn cách đôi phương

Em mãi mãi là nữ vương, thần tượng

Cảm ơn em đã cùng ta mơ tưởng

Đến chân trời hạnh phúc hướng tương lai

Và thật nhiều hứa hẹn ở ngày mai

Vẫn son sắt dù vàng phai đá nát

Cảm ơn em những tháng ngày tất bật

Gọi thăm nhau giây phút thật ấm lòng

Dù không gian có diệu vợi mênh mông

Sẽ gặp lại một ngày không xa lắm

HN11




Còn Nhớ Mùa Xuân


Xuân nơi đây cũng là Xuân trời đất

Đâu có bằng mùa Xuân thật quê hương

Đêm giao thừa chuông đổ ở giáo đường

Em áo mới cùng chung đường đi lễ

Tết ở đây chỉ là cho có lệ

Ta không cần Tết đến để bâng khuâng

Những ngày này khi ở tuổi thanh xuân

Ta có nhau từng bước chân gần gũi

Xuân lại về mà đời còn rong ruổi

Tuy xa nhau vẫn nhớ buổi chia ly

Mái tóc buồn, lưu kuyến đọng trên mi

Tay trong tay nghẹn ngào vì cảm xúc

Hình ảnh đó dù chỉ là giây phút

Của mùa Xuân mùa hạnh phúc xa bay

Vẫn theo ta dù góc biển chân mây

Không quên được bao tháng ngày biền biệt


HN11



Nhớ !

Trời quê hương hoàng hôn mờ xa vắng

Đất Ca li bình minh nắng nhạt vàng

Hai không gian tuy cách biệt ngút ngàn

Nhưng vẫn thấy yêu thương đang gần gũi

Ta nhớ em qua từng ngày từng buổi

Em nhớ ta cũng từng buổi từng ngày

Trên lối về gió thổi tóc em bay

Đưa tay giữ sợ tình bay theo gió

Những chiều mưa một mình em vò võ

Giọt mưa rơi hay lệ nhỏ u buồn

Rồi bâng khuâng nghe nhung nhớ trào tuôn

Mưa đẵm ướt cả nỗi lòng hiu quạnh

Trong giấc ngủ cũng chập chờn hình ảnh

Anh ở đây luôn canh cánh trong lòng

Bóng dáng ai trao tay cánh hoa hồng

Tình em đó như sắc hồng rực rỡ


HN11