Bạch Liên

MÍA

Mía


Hàng mía lao xao được trồng từng bụi hay chạy dài thành hàng. Theo tôi, cả hai đều thường nằm sát đường phân chia của một vuông đất. Đây là hàng rào cho biết quyền sở hữu của những ông chủ đất. Rễ mía có đặc tính là ưa nhảy cây con như tre trúc. Cụm đất nào có mía thì lâu ngày theo thời gian, nơi đó sẽ trở nên um tùm đan chặt vào nhau.


Một số người dân miệt vườn sống nhờ vào những mẫu mía, là nguồn thu hoạch quanh năm, mâm cơm thơm tho với gạo trắng dẻo ngon. Họ trồng mía thênh thang như cánh đồng lúa với mục đích ép ra nước mía, cho vào máy ép thành đường lỏng.


Lượng đường nguyên thủy tích tụ thành khối đường mật đặc sền sệt màu nâu đỏ, vì khi cho vào máy, vỏ cây mía vẫn còn nguyên vẹn. Đường mật này có vị ngọt nguyên chất từ cây mía. Nếu được chế biến tự nhiên như vậy, ta sẽ có những thỏi, những vuông, những thẻ đường màu vàng, nâu đen tự nhiên mà ta thường nghe tên gọi là:


- Đường thẻ.


- Đường mật


- Đường chảy....

Đường chưa qua tinh lọc thì không tiện lợi trong việc nấu ăn. Hương vị mía còn quá nặng nên có thể làm sai lệch, mất mùi vị thức ăn. Và nhất là làm mất vẻ tinh khiết, trắng phau, vàng au. Cũng vì lý do này, các lò đường phải dùng đến thuốc tẩy trắng. Kết quả hoàn hảo hơn sau khi đường tinh luyện được cho vào máy quay ly tâm. Chúng ta có những hạt đường cát li ti màu trắng trinh nguyên, màu nâu nhạt, nâu đậm tùy theo sự tinh chế.


Mấy ngày qua, bài viết mía ghim đã gợi nhớ chúng ta bao nhiêu kỷ niệm của những năm tháng tuổi thơ:

* Người thì kể chuyện đi bán mía với bạn trong xóm vào những buổi trưa hè, Khách mua mía là những bà Nội, bà Ngoại thương con cháu nên mua giúp. Các bà nhìn tuổi trẻ năng động trong việc tìm cách mưu sinh mà chạnh lòng. (KL)

* Người thì nhắc nhớ giúp cô mình bán mía trước sân nhà. Cây mía được chặt ra từng khúc ngắn. Khi có người đến mua thì mía sẽ được róc vỏ cho dễ ăn, và chỉ chừa lại một chút phần ở cuối cho tay cầm.(TA)

***

Hình ảnh bán mía ra sao, tôi đều hiểu và biết hết. Tôi chợt buồn và nhớ đến một hồi ức xa xưa mà đau lòng, tím ruột. Sau năm bảy lăm, hoàn cảnh nghiệt ngã nên tôi không còn được đi học, phường khóm làm khó dễ từng ngày và dòm ngó coi tôi làm gì khi “thất nghiệp.” Họ bắt tôi đi thủy lợi đào kinh, tôi ốm gầy thì sức đâu mà vác cuốc, lội sình.


Mẹ tôi suy nghĩ và tìm cho tôi bán cái gì không bị ảnh hưởng, nếu bán ế thì không bị hư hao. Cả nhà còn ăn được. Đó là bán mía vì nhà tôi trên đường lộ lớn, Trần Quốc Toản, ông đi qua bà đi lại rất nhiều. Với hy vọng, bán mía sẽ giúp họ tỏm tẻm nhai nhai khi khát nước.


Xã hội Sài Gòn sau tháng tư năm 1975 là một nỗi bàng hoàng. Mọi người đều tìm kiếm miếng cơm rất khó. Biết bao bước chân ngỡ ngàng chạm vào bể khổ, gồng gánh trĩu oằn đôi vai gầy gò vì thiếu ăn. Người tằn tiện có chút vốn ít ỏi, chỉ có cái thúng nho nhỏ. Họ nhọc nhằn kiếm chút xíu tiền giữa bầu trời Sài Gòn nóng cháy. Thế là tôi bán mía trước sân nhà để che mắt nhân gian, che mắt miệng đời.


Mỗi buổi sáng, tôi ra chợ Nguyễn Tri Phương mua và chở hai bó mía về nhà, một bó mười hai cây. Cây mía được chặt ra từng khúc ngắn khoảng ba lóng và bày trên cái bàn nhỏ xíu để bán, cùng vài lọ nhựa đựng bánh. Hôm nào bán ế thì mấy chị em ngồi nhai nhai, rồi cười muốn bể “pụng.” Cũng may, thời gian bán mía chỉ thoáng qua nhanh khi tôi biết được đầu mối an toàn đi vượt biển.


Dòng đời gãy khúc quá bất ngờ và con đường tương lai của tôi mịt mù buồn thiu như vậy đó. Tôi đã không tìm được ánh sáng le lói cho mình ở cuối đường hầm không mong đợi, cho dù đó chỉ là ngọn lửa lập lòe thoi thóp của chiếc que diêm. Bằng mọi giá, chúng tôi lần lượt ra khơi. Trên con đường tìm tòi ngõ ngách không êm xuôi bằng phẳng như ta nghĩ, mà nó có quá nhiều chông gai. Chúng tôi phải đánh đổi cả một sự mất mát to lớn.


Có gian nan nguy hiểm, có trầy sướt đôi chân, có tả tơi lặn hụp giữa đại dương, thì hiện tại tôi có được hôm nay, đối với tôi là “vầng sáng cứu tinh của cuộc đời.” Ngay bây giờ, khi thả hồn nhớ về quá khứ đau buồn đó, tôi phải rùng mình khiếp sợ đến kinh hoàng.

Tôi trân quý những gì mình đang có. Nhất định, tôi phải sống cho đúng nghĩa mà trời cao đã ban tặng, từ khi tôi đặt chân lên hòn đảo thần tiên Pulau Bidong.


Tôi còn một kỷ niệm tuyệt vời nữa với nước mía.

Hy vọng quí vị sẽ tìm đọc trong tác phẩm

ghi lại hành trình trên bước đường vượt biển.


Pulau Bidong, Một Trời Kỷ Niệm



AUGUST 2021