Trang Thơ Thanh Cảnh 30
ĐỜI &THƠ
Nắng sương
Nhuộm sợi tóc sầu
Thời gian qua ngõ
Bạc màu tình ai.
Ta còn
Giữa những loay hoay
Ngu ngơ tìm kiếm
Lạc loài mấy phương
Thương chi dại vậy...
Mà thương ?
Mấy mùa lá rụng ngập đường
Tương tư.
Mơ hồ
Nửa thực nửa hư
Nửa nắm được
Nửa hình như...
Vuột rồi !
Gọi " tình nhân "
Gọi cho vui !
Chứ yêu đâu
Chứ ngỏ lời
Chi đâu ?
Ngọt ngào thơ viết đôi câu
Vậy mà tưởng đã có nhau
Nào ngờ !
Đời là đời.
Thơ là thơ.
Thôi, đừng mơ !
................
Từ Bây Giờ :
NGƯỜI DƯNG !
Em muốn là mây trắng
Trôi trên bầu trời xanh
Và em rất muốn : Anh
Sẽ là cơn gió nhẹ !
Đưa mây trắng phiêu du
Về chân trời hạnh phúc
Ngày nơi ấy nắng tràn
Đêm thắp đầy tinh tú.
Bài thơ em sẽ viết
Bằng những lời nồng nàn
Lòng em thành phiến nhạc
Nốt bổng trầm thênh thang
Anh ơi, em nào biết !
Ngày giông bão nổi lên
Gió thổi mây ngơ ngác
Về trong cõi muộn phiền
Giấc mơ em tan vỡ
Bài thơ chấm giữa chừng !
Thôi mình xa rồi đó
Từ bây giờ : người dưng !
Thanh Cảnh
20.07.2020
Phút Tự Tình
Từ bây giờ tôi sẽ thật an yên
Thật thanh thản, chẳng muộn phiền, trăn trở
Sẽ hạnh phúc với những gì đang có
Không đợi chờ, mơ ước, mộng xa xôi
*
Tôi trở về yêu lại chính tôi thôi
Lòng rộng mở đón niềm vui giản dị
Buông bỏ hết những gì không đáng nghĩ
Những dại khờ một thuở nhọc nhằn yêu
*
Ngắm sương mai, nghe chim hót mỗi chiều
Đêm tâm sự cùng vầng trăng tròn khuyết
Giấc mộng về trong hương hoa tinh khiết
Hóa cánh chim thanh thoát cuộc rong chơi
*
Dẫu một mình lặng lẽ một góc trời
Bạn cùng lá, cùng cây, cùng hoa cỏ
Lòng rộn rã xôn xao nghe tiếng gió
Cùng đất trời nao nức đón mùa sang
*
Hồn thơ tôi lại từng nhịp thênh thang
Khúc xao xuyến, khúc suy tư, trầm lắng.
Buồn hay vui, lỡ một đời đeo đẳng
Kiếp nhân sinh câu chữ vốn tri âm
*
Thơ là người, đã trót phận trầm luân
Là sắc vóc mẹ cha cho, đã thế !
Nếu có buồn, bởi vì vui...không thể
Nếu được vui, bởi buồn... chỉ vu vơ !
*
Ta một đời cùng làm bạn nhé Thơ !
Không ganh ghét, không giận hờn, trách móc.
Thơ chẳng bao giờ làm cho ta khóc
Để nụ cười tươi mãi ở trên môi
Cám ơn Thơ, cám ơn cả cuộc đời !
Thanh Cảnh
10.09.2019
Lặng Lẽ Heo May
Em trả lại cho anh ngày tháng cũ
Những dấu yêu một thuở vẫn chưa xa
Chưa nói yêu không thể nào là phụ
Chỉ vu vơ một thoáng vậy thôi mà !
*
Đường tình ái, vô tình ta chạm mặt
Phút ngập ngừng xao xuyến để rồi qua
Còn lẩn khuất mơ hồ trong ánh mắt
Chút dư âm mơ mộng cũ chưa nhoà
Bài thơ ấy chắc là anh không nhớ
Như bao bài anh viết để rồi quên
Ừ thì vậy, chứ nhớ làm chi hở
Đâu bài nào anh dành chỉ cho em !
*
Khoảng trời riêng đi về em chiếc bóng
Tuổi heo may lặng lẽ cuối hoàng hôn
Em vẫn viết câu thơ buồn muôn thuở
Những câu thơ ngơ ngác chẳng linh hồn
Thanh Cảnh
Nov 24 - 2021