Mời các bạn nghe ca khúc mới :
NGẪU HỨNG BUỒN
Phổ thơ : Thanh Cảnh
Nhạc và trình bày: Hoàng Hoa
Người đi
Nghiêng cánh mùa thu
Trút vào vô tận
Chút hư ảo tình.
Còn ta
Cột bóng vào hình
Cột thương vào ghét
Cột mình vào quên !
Trốn vào nỗi nhớ không tên
Đêm hờ hững lạnh
Đêm lênh đênh buồn !
Sài Gòn mưa nắng dỗi hờn
Đi qua
Đi lại
Con đường dài thênh.
Đêm nay,
Lòng chợt buồn tênh
Thêm mùa trăng nữa...
Người quên mất người !
Thanh Cảnh
AI BIẾT ...?
Tôi buồn .
- Ai biết vì sao ?
Sài Gòn da diết
Chiều nào cũng mưa.
Ừ thì...
Đông đã sang mùa
Chút lan man lạnh, mới vừa ghé sang.
Lửng lơ bay
Chiếc lá vàng.
Mưa ray rứt hạt
Lòng bàng hoàng đau.
Tôi buồn !
- Ai biết vì sao ?
Còn tôi không biết :
- Vì sao tôi buồn ?
Thanh Cảnh
22.11.2016
THƠ THẨN
Sáng nay, trời nóng quá
Bỏ tập thể dục rồi !
Ngồi đây thơ với thẩn
Mong tìm một chút vui.
Sài Gòn thiếu mùa đông
Trời âm u mây xám.
Gió cứ thổi lòng vòng
Quanh hàng cây buồn thảm.
Ước chi có chút lạnh
Cho hồn bớt lông bông.
Cuộn mình trong chăn ấm
Ru bài thơ tình nồng.
Giữa hai mùa mưa nắng.
Ta thấy mình lơ ngơ.
Quanh đi rồi quẩn lại
Vẫn một ta dật dờ !
Đi về trong vô định.
Vô nghĩa với vô tình.
Một thần hồn bất tỉnh
Thôi thì...
Ừa ! Làm thinh !
Thanh Cảnh
23.11.2016
( Đôi khi thấy mình ....khùng bất tử ! )
20.11
Tháng mười một về trong day dứt
Hai tám năm bục giảng xa rời.
Cũng nhiều lúc đêm nghe ray rứt
Kỷ niệm ùa về nhớ lắm, trường ơi !
Mấy kẻ qua đò còn quay lại
Dòng sông, bến nước mỗi mùa qua .
Giông bão vô tình vùi ký ức
Người lái đò xưa mắt ướt nhòa.
Thì cứ trao đi, không nhận lại
Học trò thành đạt đó niềm vui.
Mãi giữa trang đời ai không nhớ,
Mỗi bận qua sông một bước đời ?
Chúc anh,chúc chị và em nhé,
Một thuở chưa xa, học trò ơi !
Trong vườn hoài niệm tôi chăm sóc
Những nụ hoa tươi ngát hương đời
20.11.2016
NGẪU HỨNG BUỒN
Người đi
Nghiêng cánh mùa thu
Trút vào vô tận
Chút hư ảo tình.
Còn ta
Cột bóng vào hình
Cột thương vào ghét
Cột mình vào quên !
Trốn vào nỗi nhớ không tên
Đêm hờ hững lạnh
Đêm lênh đênh buồn !
Sài Gòn mưa nắng dỗi hờn
Đi qua
Đi lại
Con đường dài thênh.
Đêm nay,
Lòng chợt buồn tênh
Thêm mùa trăng nữa...
Người quên mất người !
Thanh Cảnh, 25.11.2016
CUỐI CUỘC VÔ THƯỜNG
Cuối cuộc vô thường, ai tiễn ai...
Hay là rêu mốc mảnh hình hài ?
Bàn chân giẫm nát phù vân mộng
Vùi chút tình trần ngớ ngẩn say !
Cuối cuộc vô thường, tôi tiễn tôi...
Một kiếp phù sinh trắng tay rồi !
Gởi lại cho người, cho nhân thế
Bài thơ dang dở chẳng trọn lời.
Cuối cuộc vô thường, tôi với tôi...
Hoàng hôn nhạt nắng cuối chân trời.
Mang mảnh hồn hoang, con tim rỗng
Vứt vào quên lãng để rong chơi !
Thanh Cảnh, ĐN
07.08.2016
***
,
Mong manh
Một chút ảo hình ...!
Ta là ai
Giữa vô minh ?
Lạc loài .
Câu thơ nhuốm bụi trần ai,
Có
Không
Được
Mất
Buông tay...
Còn gì ?
Thanh Cảnh
26.11.2016
GIAO MÙA
Trên ngọn sầu đời tình héo hắt
Cuối thu lá úa rụng đầy sân.
Sáng nay chút gió giao mùa lạnh.
Đông đã về qua, bước ngập ngừng.
Sương mai còn đọng trên lá cỏ
Tiếng chim xao xác gọi bình minh.
Ngó quanh chỉ thấy và chỉ thấy
Một bóng hình thôi, một bóng hình !
Tưởng đã quên rồi, tưởng đã quên !
Câu thơ thôi hết những muộn phiền.
Mùa đông buốt lạnh hồn đơn lẻ
Nỗi nhớ trở mình trong đáy tim
Thanh Cảnh
29.11.2016
Đi, về... lặng lẽ một mình thôi
Không ai tri kỷ giữa cuộc đời.
Trăng ơi, trên ấy cô đơn lắm
Xuống đây bầu bạn với ta chơi !
Thanh Cảnh
Ta đã chạm vào nhau trong ngõ hẹp
Rồi lướt qua sau một thoáng phân vân
Cánh cửa dẫn vào đời nhau đã khép
Lòng đã xa, sao níu được tình gần ?
Thanh Cảnh
Em gởi cho anh một chút buồn,
Chút thương, chút nhớ, chút yêu đương.
Để chẳng bao giờ anh có thể,
Quên em như một kẻ qua đường
Thanh Cảnh
THƠ CÁNH THÉP
Đong đưa nhịp võng ru đời
Cánh diều đuôi cụt giữa trời loay hoay
Có gì trong nắng chiều nay
Mà sao lòng ngẩn ngơ say, hỡi chiều ! ? (tc)
Hay là có chút hương yêu
Vương vương trong nắng cô liêu chiều vàng !
Hay say ngọn gió thu sang
Mơn man mái tóc, hôn choàng người mơ !
Vấn vương bên cạnh hồn thơ !
Quên hoàng hôn xuống, bơ vơ một chiều (tv)
Một mình trong cõi quạnh hiu ,
Gót trần đau buốt từng chiều lang thang .
Sợ mùa thu trút lá vàng ,
Sợ mùa đông lạnh bẽ bàng đêm sâu .
Sợ ngày tháng chóng qua mau ,
Sợ hoàng hôn xuống chìm vào hư vô .
Không ai biết để hững hờ ,
Không ai biết để giả vờ tiếc thương !
Chỉ là một thoáng hoang đường ,
Tan theo giấc mộng vô thường , thế thôi !
thanhcanh
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ
Sài Gòn Ngọn Xanh Ngọn Đỏ
Trăng trên trời khi tỏ, khi lu.
Bây giờ trời đất tối hù,
Đèn mờ, trăng lặn lù mù mưa giăng.
Đất trời lắm chuyện lăng nhăng,
Trách gì cõi thế nhập nhằng trắng đen ?
Thôi thì...Hãy cố mà quen,
Buồn chi thế thái có đèn quên trăng !
Thanh Cảnh
( Mấy ngày nay, thấy hình như hơi ...bất ổn trong lòng
nên thơ thần vu vơ cho vui )
14.10.2016
Chút Gì Để Nhớ
Thoáng chút heo may lành lạnh
Đông về trên nhánh thu vàng.
Chiếc lá lộc vừng non mượt
Thay màu đón chúa đông sang.
Ai biết lòng em buốt giá
Đêm trăn trở giấc cô miên.
Bốn mùa trôi đi vội vã
Nhặt đầy tay những muộn phiền.
Người qua đời em quá vội ...
Một miền ký ức phôi pha.
Mốt mai có gì để nhớ
Dư âm hư ảo nhạt nhoà.
Kỷ niệm một thời yêu dấu
Tình thơ thuở ấy trao nhau.
Bây giờ còn là hoài niệm
Gọi về trong giấc chiêm bao.
Thanh Cảnh,01.12.2016
LÀ THÔI
" Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người ? "
Lòng buồn như chiếc lá
Cuối mùa thu úa rơi.
Chiều nay mưa bất chợt.
Đường phố vắng thưa người.
Con chim non rũ cánh
Gió rung cành chơi vơi.
Khung trời riêng lặng lẽ
Ký ức trôi xa mù
Chẳng còn gì để nhớ
Một cuộc tình phù du.
Rời xa miền kỷ niệm
Lạc loài bước chân hoang.
Xoè bàn tay lạnh tím
Hứng giọt buồn vừa tan.
Người đi qua đời tôi ...
Ngoảnh mặt, lạnh lùng rồi !
Ngược về hai lối rẽ
Vẫy tay chào...là thôi !
Thanh Cảnh, 02.12.2016
KHÚC BUỒN 11
Em qua sông, chuyến đò xưa bỏ lại
Bến nước buồn tha thẩn một dòng trôi.
Em đâu biết dấu chân còn in mãi
Bốn mùa qua người vẫn đợi chờ người .
Trăng mười bảy treo trong đêm huyền ảo
Ngọn gió lùa bóng nước chiếu lung linh.
Ta lặng lẽ góc vườn thơm hương bưởi
Tìm vu vơ vần điệu khúc ru tình.
Không lẽ cứ bảo lòng mình buồn bã
Nhớ gì đâu, thu đã bỏ đi rồi !
Chỉ gởi lại cho riêng ta chiếc lá
Nằm chơ vơ trong hồn mộng tả tơi.
Nghe trong gió mùa đông im lặng đến
Khép lại lòng cho bớt lạnh trong tim .
Cố vùi lấp chút tình trần hư huyễn
Lại cồn cào một nỗi nhớ không tên.
Thôi cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy
Buồn hay vui một kiếp bụi phù sinh.
Em hãy cứ vờ như không nghe thấy
Bên đời em, ta một kẻ vô hình !
Thanh Cảnh
17.11.2016
Dã quỳ đã cuối mùa rồi,
Chiều đông phố núi bồi hồi mưa giăng.
Lòng người khách lạ bâng khuâng
Lắng nghe tiếng thở núi rừng mơn man.
Đợi người bên cội hoa vàng,
Đừng hờ hững để lỡ làng đời nhau.
Thanh Cảnh, Lâm Hà
07.12.2016
Ta & Em
Đưa em
Cuối dốc hoa vàng.
Chớm đông gió lạnh tay đan tay mềm.
Đưa em
Tìm chốn bình yên
Chim ca trong nắng, chiều nghiêng bóng dài.
Ta về
Bên cội tâm mai.
Thế gian bụi cát, bi hài trầm luân.
Bên nhau
Yêu dấu một lần
Rồi mai ...
Cuối nẻo đường trần
Một ta !
Thanh Cảnh
13.12.2016
Sài Gòn lặng lẽ mưa bay
Hỏi ai có nhớ thương ai thì về !
Hay là đã nhạt câu thề,
Bỏ rơi dấu ái bên lề cuộc vui ?
Gió buồn thổi chiếc lá rơi,
Thu qua, đông tới đầy vơi giọt tình.
Đêm đêm nhớ bóng, thương hình
Nghe trong tim tiếng trở mình nỗi đau.
Phập phồng sóng nước lao xao,
Cuộc tình chới với rơi vào khoảng không.
Hỏi lòng rằng có hiểu lòng ?
Thanh Cảnh
14.12.2016
***
Biển & Tôi
Sóng vỗ nhẹ mà niềmđau trôi mất
Hay sóng thương mang hộ chút tình buồn ?
Biển Hàm Tân chiều nay sao vắng ngắt
Hay biển lòng đã lặng sóng yêu đương ?
Con dã tràng buồn hiu không se cát
Hững hờ nhìn con sóng bập bềnh trôi.
Sao biển lặng, sao biển không ca hát ?
Chiều nhẹ rơi, nắng nhạt cuối chân trời.
Cho ta gởi niềm đau vào sâu thẳm
Xin mang về chút vị mặn biển khơi.
Để những lúc chạnh buồn ta hiểu thấm
Biển cũng cô đơn nghìn kiếp ngậm ngùi
Thanh Cảnh
Lagi 20.12.2016