Một Thoáng Suy Tư

Một Thoáng Suy Tư

Thu tàn Đông tới

Đời người ngẫm được bao lần

Nàng Xuân tới lui mấy bận

Một mùa sớm qua nhanh

Chưa vui đã vội tàn

Cuộc đời sao ngắn ngủi

Chợt như muốn thở than !

Mùa Thu chưa đi hết đoạn đường mà Tạo hóa đã sắp định sẵn thì cái lạnh đã vội vã lấn bước tìm đến. Đã có những ngày trời rét như mùa Đông, sương Thu giăng mờ lối, thả rơi từng hạt li ti cho ướt tóc, ướt vai những con người lãng mạn đang thơ thẩn thả bước đi tìm nguồn thi hứng ! Lá vàng rơi đầy trên đường phố nhưng tai tôi thì chẳng còn nghe được tiếng xào xạc chân bước vì những chiếc lá úa thảm thương kia đã bị ướt đẫm bởi những hạt mưa sương.

Lang thang đi dưới trời mù sương để cảm nhận cái lạnh len lỏi vào tận đáy tâm hồn mình, vậy mà tôi cảm thấy dường như vẫn còn chưa đủ. Tôi thèm được nhìn tuyết rơi rơi, để được đưa tay ra mà hứng bắt những bông hoa tuyết đang bay tứ tán trên không. Paris thì cũng đã được dự báo thời tiết hứa hẹn sẽ có tuyết rơi nhưng rốt cuộc chẳng thấy tuyết đâu cả. Trong khi miền Midi nước Pháp thì cơn bão tuyết đầu tiên của những ngày chớm Thu đã rớt xuống, gây xáo trộn không ít cho đời sống người dân ở đây.

Nhớ đến ngày đầu tiên tôi đặt chân lên đất Pháp, trời cũng vào đông nên từ phi trường về trại tiếp nhận, tôi cũng đã nhìn thấy những hoa tuyết bay bay phất phơ trong gió. Xuýt xoa vì lạnh, vì y phục nhẹ đang mặc trên người không thích hợp với trời đông lạnh lẽo ở Châu Âu nhưng tôi cũng đã đón lấy những bông hoa tuyết trong tay như đón nhận sự khởi đầu cho cái số phận đơn lạnh của một cuộc đời tha hương xa xứ.

Mùa Đông bắt đầu từ cuối tháng mười hai sang đến tháng giêng, tháng hai, tháng ba. Trong tháng mười hai nầy, thiên hạ nôn nao háo hức mua sắm, để chuẩn bị cho buổi lễ Giáng Sinh quây quần cuối năm và vui mừng cùng gia đình, bè bạn đón chào năm mới.

Những tháng đầu năm này, tuy trời lạnh thật nhiều, nhiệt độ đôi khi rớt xuống cả độ âm nhưng những mầm sống của cây cối cũng đâm chồi để chuẩn bị ra lá ra hoa chào mừng mùa xuân. Có những bông hoa nhỏ bé nhưng thật cứng cỏi, vẫn vươn mình lên trong cái giá lạnh của mùa đông, trên mênh mông tuyết trắng mà khoe sắc khoe màu.

Không biết ở nơi quê hương xa xăm thân yêu kia, có còn được bao nhiêu người vẫn đứng vững vươn mình thẳng lưng trong cái khắc nghiệt, xuẩn ngốc của một chế độ vô nhân như những đóa hoa crocus mùa đông, tuy nhỏ bé mà kiên cường chịu đựng để chờ đợi chào đón cái mùa Xuân huy hoàng mong đợi của cả dân tộc !?

Vói tay thêm một thanh củi vào lò sưởi khiến cho ánh lửa cháy bùng lên, bắn tung tóe những bông hoa lửa cùng với âm vang những tiếng nổ tí tách. Mùi thơm của nhựa cây lan tỏa khắp phòng, cái không gian nhỏ bé mà tôi đang hiện diện. Cô đơn, cô đơn một mình bên cạnh cái lò sưởi với ánh lửa chập chờn trong một đêm đông giá lạnh. Sao mà giống như trong một cảnh phim nào đó. Buồn và nhớ quá, nhớ những ngày cuối năm se lạnh xa xưa của mấy mươi năm về trước được quây quần bên cha mẹ, bên gia-đình, bạn bè, người thân, bên kia bờ Thái Bình Dương xa thẳm.

tháng mười hai 2013

datu-tieuvuparis

***

Trung Vũ

11 déc. 2013

Bài mầy viết ngắn quá, buồn quá .. gợi tao nhớ lung tung cả những ngày mình bên Lackland ..

Chợt nhớ mầy đó Minh .. Thx - BG

Répondre

Tieu Vu

12 déc. 2013

Buồn...buồn thiệt ...

Sao lại chỉ có một đời người thôi, làm sao kéo dài ra để còn có ngày về nhìn lại quê hương !

Cũng cám ơn BachMa về cái hình gif

Thân mến

tv

Répondre

Sun Shine

14 déc. 2013

Anh Tiểu Vũ họa ra một bức tranh mùa đông lạnh giá Paris tuyệt đẹp !

Những bông hoa lửa tuy bé nhỏ li ti nhưng cho anh niềm vui khi nhìn chúng tung tăng nhảy múa và cũng phần nào sưởi ấm lòng anh nơi xứ người.

mn

Répondre