Nỗi Nhớ Mùa Thu

Mùa Thu về cho xôn xao nỗi nhớ

Mây xám buồn, giăng mắc võng không gian

Cho mắt ai ướt đẫm lệ chứa chan

Cho chùng xuống cung tơ đàn nốt nhạc

Còn vài hôm nữa mới bước hẳn vào mùa Thu, mà từ mấy hôm nay trời Paris giăng xám một màu buồn, sương điểm hạt bay lất-phất, li ti không đủ làm ướt tóc, ướt vai, mà chỉ để cho những tâm hồn lãng mạn ngất ngây, mộng mơ, ưu sầu vớ vẩn.

Nhìn ra ngoài vườn, lá vàng, lá đen nằm đầy trên thảm cỏ xanh còn đẫm ướt sương đêm, chỉ có tiếng nước chảy ồ ồ từ cái ống tre của thác nước ở hồ cá là hiện hữu duy nhất vào giờ nầy. Bầy chim sáng nay cũng trốn lạnh đâu đó chẳng còn nghe tiếng chim non ríu-rít hay tiếng hót líu-lo như mọi khi.

Làm sao mà có thể ngồi nhà nhìn qua khung cửa cho được, tôi khoác cái áo parka mùa Thu ra đường, đi băng tắt xuyên qua khu đền chùa, lững thững tiến về phía hồ nước.

Mặt hồ sáng nay phủ một màn sương trắng mờ ảo trong cái yên lặng, im lìm của một thành phố còn say ngũ. Cuối tuần, lại vào một giờ sớm như vầy, ngoài vài người chạy bộ quanh hồ, có lẽ chỉ có tôi là chịu rời nệm êm chăn ấm mà mò ra đây ngồi co ro hứng gió, để nghe cái hơi lạnh mang theo nỗi buồn xuyên thấm vào tim. Mà có sao đâu, đời người đã thăng trầm quá đỗi, chỉ mong cuối đời được những giây phút thanh lặng như vầy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Hôm nay, trời nhiều gió, chỉ mới chớm vào Thu mà đã thấy lạnh như đông về. Nhìn hồ nước mờ sương, tôi chạnh nhớ đến quê nhà cũng có một nơi phong cảnh hữu tình, cũng gió lạnh se người, cũng sương mù giắng khắp phố mà một thời đã đi vào lòng tôi với bao nhiêu là kỷ niệm. Từ bãi cỏ, đồi thông, suối ghềnh, con dốc mà ngay cả những tà áo dài trắng nữ sinh, hình ảnh nào, chổ nào, đâu đâu cũng là một trời thương nhớ đã khắc sâu vào tâm khảm.

đêm Ngọc Lan,

thành phố mù sương

ai đợi chờ ai,

ngát yêu đương

cho đam mê,

vòng tay quấn quít

cho vào ra mở ngõ thiên đường

một tấm thân ngà,

nụ hôn nóng

yêu nồng nàn,

đời ngất ngây say !

Con dốc Minh Mạng, lên khu Hòa Bình, chạy về Xuân Hương, tấp vào Thủy Tạ xa rồi, vĩnh viễn xa thật rồi nhưng tất cả những cái xa xưa đó đã trở thành một hoài niệm không bao giờ nhạt phai.

Thân tha hương lưu lạc, ngày về thì vời vợi, một khi mà cái lá cờ đỏ của chế độ này còn tồn tại trên quê hương đau khổ vì bao năm dài chinh chiến điêu tàn, thì cái thế hệ, cái lớp người như chúng tôi, một thời đã hiến dâng tuổi trẻ để bảo vệ mảnh đất miền Nam hiền hòa sẽ chẳng có ngày hồi hương, an sống.

datu-tieuvuparis

20/09/2013